“Khói mây vương giấy” – Một cuộc triển lãm Ngông Nghênh

 
Đăng bởi: 12 July 2015
views  1,075 lượt xem
CHIA SẺ:

“Khói mây vương giấy” là một triển lãm thư pháp đang được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật. Tôi đã ghé thăm cuộc triển lãm này trong ngày nó khai mạc, trái ngược với vẻ mong manh của cái tên, cảm nhận đầu tiên mà tôi thấy, đây là một cuộc triển lãm ngông nghênh.

Ngông nghênh 1: Gạt già, vớt trẻ

Mười bốn gương mặt tác giả, người già nhất sinh năm ’70, người trẻ nhất sinh năm ’91, lực lượng chính là thế hệ 8x cả, ấy những người đang bước qua ngưỡng 30. Tam thập nhi lập, nói nôm là, ba mươi thì dựng. Họ đang muốn dùng sức trẻ của mình để dựng lại một truyền thống: Văn hóa chữ Nho của người xưa.

“Muôn sự nước trôi nước
Trăm năm lòng nhủ lòng.”
(Nguyên văn: Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm dữ tâm. Đăng Bảo Đài sơn- Trần Nhân Tông)

Ngông nghênh 2: Ngược dòng

Đó là một cuộc lội ngược dòng. Làn gió từ phương Tây đang thổi lồng lộng vào xã hội Việt Nam mà hầu như không gặp một chút sức cản nào, nó tung hoành còn dễ dàng hơn cả thời Pháp thuộc hay thời Mỹ vào miền Nam. Bởi cái lũy tre văn hóa phong kiến đã bị đốn bỏ bởi một công cuộc cách mạng công phu. Cội nguồn văn hóa Á Đông của người Việt tuy chưa đến nỗi bị quên lãng, nhưng bị ghẻ lạnh khá nhiều. Có lẽ chỉ khi Tết đến, hoặc ở những nơi đền chùa cúng bái, cái oai phong một thời của chữ Nho mới phảng phất trở lại, còn như thường nhật, nó bị ghẻ lạnh ghê lắm, thậm chí là phản cảm.

Có những người trẻ tuổi cảm thấy đau lòng về điều đó. Hàng nghìn năm dựng nước giữ nước của ông cha, có bao nhiêu nỗi lòng, bao nhiêu tình cảm đã gửi gắm cả vào thứ chữ Nho-đang-bị-quên-lãng ấy. Nào “Nam quốc sơn hà”, nào “Hịch Tướng sĩ” nào “Bình Ngô đại cáo”…những áng văn chương tràn trề niềm tự hào Đại Việt đều được viết bằng chữ Nho, chứ không phải thứ chữ nào khác. Nhưng người xem sẽ không tìm thấy bóng dáng những tác phẩm như thế trong cuộc triển lãm này đâu. Vì những tác giả trẻ này quan niệm, Việt Nam đâu chỉ có cảm xúc hào hùng của chiến tranh, mà có cả những rung động rất đẹp của tình yêu:

“Mỹ nhân bất phục kiến
Vạn cổ thử thu quang”
(Đối cúc hữu sở tư-Nguyễn Văn Siêu)
Tạm dịch: Người đẹp đã đi không trở lại/ Sắc thu còn mãi với thời gian.

hay cái sảng khoái của người lãng tử:

“Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi”
(Đối tửu- Nguyễn Du)
Tạm dịch: Sống đã không vơi bầu rượu được/ Chết rồi ai rưới mộ mình đây?

hoặc những suy tư sâu xa về nhân sinh:

“Hưu vấn tử sinh ma dữ Phật
Chúng tinh củng Bắc, thủy triều Đông.
(Vạn sự quy như-Tuệ Trung thượng sĩ)
Tạm dịch: Chớ hỏi tử sinh, ma với Phật/ Sao chầu phương Bắc, nước về Đông.

Một cuộc chơi ngược dòng, là lựa chọn có chút ngông nghênh của tuổi trẻ.

Ngông nghênh 3: Văn Miếu là ở bên kia đường

Không thể phủ nhận, Văn Miếu hiện vẫn là biểu tượng của truyền thống Nho học ở ta, và là nơi họp chợ Chữ ngày Tết. Những triển lãm đầu tiên về thư pháp ở Hà Nội, đều cố gắng đem vào Văn Miếu, mượn không gian của Văn Miếu để tôn lên cái đẹp của chữ Nho.

“Khói mây vương giấy” không cần Văn Miếu làm “lá xanh”, mà cần một nơi đích thực cho nghệ thuật. Bảo tàng Mỹ thuật là lựa chọn hoàn hảo. Không gian trưng bày rộng và thoáng, không có những rườm rà có thể đánh cắp sự chú ý của người xem ra ngoài tác phẩm. Các tác phẩm, hoặc được treo trục, hoặc được đặt trong khung với bo viền màu tối trang nhã nổi bật lên trên bức tường phẳng màu trắng ngà. Thứ trang trí duy nhất được đặt trong phòng để không gian đỡ đơn điệu, là lọ gốm to cắm hoa sen. Hoa đương nụ, e dè và kín đáo, nhưng người tinh ý sẽ biết, chỉ nay mai những bông hoa còn khẽ khàng khép cánh này sẽ bung ra, và sắc và hương sẽ dào dạt.

Cái đẹp của chữ Nho đã được đem khỏi bối cảnh mà định kiến xã hội gắn vào cho nó, đứng đàng hoàng trong một không gian mới, hiện đại hơn, và mặc cho “hoa tự thơm”. Nếu có người nào trót băn khoăn, sao không làm trong Văn Miếu, sẽ nhận được câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: Văn Miếu là ở bên kia đường.

11038924_10207147017703882_1610968384891793337_n

Ngông nghênh 4: Tự sướng là chính.

Tự bỏ tiền ra làm triển lãm. Không nhằm để bán (nhưng nếu ai mua thì vẫn bán), mà để tự sướng là chính. Nếu không gọi là “ngông” thì tôi không biết sẽ phải dùng từ nào cho hợp hơn. Tôi không có nhiều điều để nói về cái “ngông” này. Xin trích lại lời bàn của một người trong cuộc: “Nghệ thuật là một cuộc chơi dành cho bản thân mình chứ không phải đi mua vui cho người khác. Người khác có xúc động với điều đó hay không nhiều khi cũng chẳng liên quan lắm, hiểu cũng được mà chẳng hiểu cũng chả chết ai. Cổ cũng được, mới cũng chẳng sao, miễn điều đó thoả mãn được cảm xúc của bản thân mình bởi cũ thì cũng mới mà mới rồi cũng trở thành cũ cả thôi, tuỳ tâm kính mà soi xét ra cả.” (Tiếu Chi)

Từ đầu đến giờ, tôi nói về cuộc triển lãm, nhưng không một lời nào nói về tác phẩm. Vâng, đúng vậy. Tác phẩm không phải để khen chê. Người trong giới thì nhìn nhau đã hiểu, nói chỉ thêm thừa. Người bàng quan thì xin cứ xem đi, cứ lấy cái tâm của mình ra soi vào tác phẩm, thấy thích thì thích, không thích thì bỏ đi. Những thứ thuộc về kỹ pháp, về bố cục, về tạo hình, không thể một hai lời mà rõ cho được. Nói không rõ được thì đừng nói làm gì. Cũng như đọc một bài thơ, ngắm một bức tranh, thấy hay là hay, thấy đẹp là đẹp, còn như đi hỏi, anh học làm thơ như thế nào, anh vận dụng kỹ thuật gì để viết bài thơ này, âu là chuyện vô duyên.

Tôi không làm cái chuyện vô duyên ấy. Nên, chỉ chém gió bên lề.

Nguyễn Đại Cồ Việt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
“Khói mây vương giấy” – Một cuộc triển lãm Ngông Nghênh, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi