Triển lãm Thư pháp “Khói mây vương giấy”

 
Đăng bởi: 11 July 2015
views  754 lượt xem
CHIA SẺ:
  • Tên triển lãm: Khói mây vương giấy
  • Địa điểm: Bảo tàng mỹ thuật – 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
  • Thời gian: Khai mạc lúc 18h ngày 11/07/2015. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14/07/2015
  • Tác giả tham gia triển lãm: 14 người gồm các nhà thư pháp trẻ và học trò
  • Nội dung: Thơ ca trung đại Việt Nam

“Gọi là gặp gỡ giữa đường, …”

Câu Kiều cũ đọc lên nghe như một sự tình cờ, khiến ta không khỏi liên tưởng đến sự dun dủi, nhưng đúng là không hẹn mà gặp, lại như duyên phận, anh em gặp nhau, ban đầu chỉ là câu chuyện đời thường, công việc, cơm áo bên vỉa hè phố xá, nhưng dân chữ nghĩa, câu chuyện vẫn không thoát rời việc viết lách. Quen biết, chơi chung đã hơn 10 năm, vì chung sở thích, đam mê mà đã cùng nhau gắn bó với phong trào, tổ chức nhiều cuộc triển lãm có to có nhỏ, tiếng vang không ít. Mười năm sau, vẫn mỗi người mỗi phận, mỗi công việc, mỗi cuộc sống riêng, có người đã từ bỏ, có người vẫn duy trì, có người đã lỡ cuộc chơi, có người không biết có còn miệt mài theo đuổi, nhưng duy có đam mê vẫn thế, sở thích vẫn chung, nhiệt huyết vẫn thừa, song anh em đều thấy rằng những kỳ cuộc triển lãm chung trước kia phần nhiều đều mang tính thời vụ phong trào, mà nay ngồi lại thấy vẫn cùng hoan hỷ, bởi thế nên mới tính cùng nhau làm triển lãm, không hẳn chỉ để đánh dấu một quãng thời gian, cũng không nói nhiều việc bếp núc chữ nghĩa, đặng chỉ để thêm thỏa cái  tinh thần như Khổng Tử từng nói: “Gửi chí vào đạo, giữ trọn cái đức, nương lấy lòng nhân, đắm mình và du hý trong nghệ thuật” (Chí ư đạo, cứ ư đức, y ư nhân, du ư nghệ).

Chuyện bên ly cà phê, nhân thời sự mạng nhắc đến việc nên khôi phục hay không việc dạy Hán Nôm, chữ Nho xưa trong nhà trường các cấp, thấy nhiều tư tưởng cực đoan cho rằng nên bỏ, mà không nhớ rằng cái gọi là truyền thống, vốn cổ cha ông, hay sách sử bao đời và bao di sản đều được lưu truyền nhờ chữ Hán chữ Nôm – thứ văn tự đã từng được coi là quốc học, là văn tự chính thức của nước nhà, anh em mới nhắc đến bài thơ chữ Hán của Nguyễn Tư Giản (1823–1890) được viết trong một lần đi sứ:

Nha đồ vị giải thảo Nga quần/ Hà hữu huy hào lạc chỉ vân/ Mạc vấn khách lai chân thưởng phủ/ Yếu tri Nam phục bản đồng văn.

Nghĩa là:

Những nét chữ nguệch ngoạc, không hiểu cách viết chữ Thảo của thiếp Nga Quần/ Trên giấy, nét bút nào còn vương lại như khói mây/ Khỏi cần hỏi khách đến có thực sự thưởng thức hay không/ Phải biết cõi Nam này vốn cũng đồng văn (chung gốc văn minh, văn tự).

Câu thơ cuối của họ Nguyễn như một điều nhắc nhở, một lời nhắn nhủ, câu thứ hai là một tứ thơ hay, giàu hình tượng và đẹp màu cổ kính. Khái cảm mà đầy hoài niệm, nói thực mà như dặn dò. Chỉ có thế, chúng tôi đa cùng nhau viết lại, viết thêm những suy cảm, tâm tư, những điều gửi gắm của cổ nhân mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Và “Khói mây vương giấy” như thế ra đời.

“Họa là người dưới suối vàng biết cho …”

Ý thơ trong truyện Kiều, nay cũng là mượn ý nương lời để gửi gắm cho người đã khuất, gửi đến tiền nhân, đồng thời với việc viết lại thơ văn của người xưa, triển lãm lần này không chỉ góp phần làm rõ hơn giá trị của văn tự xưa, của chữ Hán – Nôm, chữ Nho ngày trước, về ngôn ngữ tiếng Việt mà chúng ta đang sử dụng ngày nay, mà còn như viết tiếp câu chuyện của Thư pháp nước nhà bấy lâu nay như mạch ngầm vẫn âm thầm chảy suốt chiều dài lịch sử, và lại cũng như viết thêm trang tiếp cho cuốn sử thư pháp nước nhà trong hơn hai mươi năm lại đây sau nhiều lần triển lãm to nhỏ.

Cũng là may mắn khi quãng hơn hai chục năm nay Thư pháp Hán – Nôm hồi sinh mạnh mẽ, dù phần đa vẫn là phong trào và mang nhiều tính thời vụ nhưng việc viết lách chữ nghĩa thánh hiền vẫn gợi lại nhiều hình ảnh của một quá khứ vàng son đã mất, dầu trên thực tế nền thư pháp bác học xưa hầu như chưa dựng lại được và không rõ danh nghĩa hay Nho phong dấu vết chẳng còn, nhưng thú chơi chữ nghĩa cao cách đúng tính chất “nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc” của người xưa như vẫn chưa từng mai một. Và chính vì điều này, có lẽ “người dưới suối vàng biết cho …”, biết cho những người trẻ hôm nay, trẻ một phần ở tuổi đời nhưng vẫn còn khá trẻ ở tuổi “già” trong chữ nghĩa khi đối sánh với lịch sử và các nước đồng văn hay khi mong muốn nhìn lại được để tìm về bóng dáng ngàn năm và còn đang mê mải theo đuổi như một thú vui chữ nghĩa thuần túy.

Triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” đầu Xuân 2006 là một mốc đánh dấu của lực lượng thư pháp trẻ khi tập hợp được 28 người. Con số tuy cụ thể nhưng ở đây cũng chỉ như một ý niệm chung về gia tài thư pháp Bắc kỳ khá khiêm tốn lúc bấy giờ. Triển lãm lần này có 14 tác giả, ngẫu nhiên là con số một nửa, nhưng thực tế 28 vì tinh tú kia bởi nhiều lý do đã rơi rụng ít nhiều và nay sót lại chỉ còn không đến nửa, những người còn lại đến hôm nay vẫn có mặt ở đây. Nhưng may mắn hơn, dòng mạch ngầm vẫn chảy, đất nảy mầm và hoa lá vẫn sinh sôi, từng thế hệ đi sau, từng lứa học trò ra đời, có một số người xuất sắc, họ cũng đứng cùng nhau, cùng chúng tôi hôm nay, trong triển lãm này.

Tiên tổ anh linh, đất giời phù hộ, kim cổ xét xoi, mạch chảy muôn đời. Lâu đài thư pháp hậu phong kiến đã hình thành mấy chục năm nay đang được định vị lại trong hiện tại và dần sang tên cho lớp trẻ.

Nghiên bút nồng hương mực/ Mây khói giấy còn vương.

Thư pháp (bao gồm danh xưng, định nghĩ và khái niệm) vốn là loại hình nghệ thuật từ đường nét của văn tự với đủ các thể chữ như Triện, Lệ, Chân, Hành, Thảo có khởi nguồn từ Trung Quốc sau lan truyền sang các nước đồng văn trong đó có Việt Nam. Thư pháp với đặc trưng là sử dụng mực nho, đề cao các yếu tố kỹ thuật điều khiển ngọn bút lông sao cho con chữ từng đường từng nét tung hoành biến hóa sinh động, ly kỳ trên từng hàng từng cột trong một chỉnh thể vô cùng hài hòa, nhưng cũng lại vô cùng sùng chuộng cá tính, phong cách, vận vị và ý nghĩa. Một bức thư pháp để đạt đến sự hoàn mỹ cần rất nhiều yếu tố, và ở triển lãm lần này, chúng ta cũng có thể cảm nhận và dần thấy những điều đó qua từng tác phẩm của 14 tác giả với trong sự phong phú về bức thức trình bày, đa dạng về phong cách, và nhuần nhụy trong bút pháp thể hiện trên mặt giấy.

Nếu chữ Triện, chữ Lệ thô phác, nghiêm cẩn mà trang trọng thì chữ Khải là sự tiếp nối ý vị, hàm súc, tĩnh lặng nhưng như vận động từ trong nội tại; và nếu chữ Hành là sự linh hoạt, uyển chuyển, nhẹ nhàng rất tự nhiên của con chữ từ tay người viết thì chữ Thảo lại chính là sự thăng hoa của cảm xúc, bút mực chữ nghĩa như chỉ có tuôn tràn theo đầu ngọn bút lướt đi. Xưa tuyển người qua chữ, nay càng thấy nét chữ nét người. Thể chữ đã đa dạng, phong cách còn phong phú hơn, và hơn nữa, tư tưởng thẩm mỹ cũng như ý đồ nghệ thuật không chỉ được đặt vào đúng chỗ mà còn được đẩy lên đỉnh điểm trong từng tác phẩm, và từ đó chúng ta thậm chí có thể thấy được tư duy, hàm dưỡng cũng như cái tài tình của mỗi tác giả.

Không nói đao to búa lớn, không bàn nghệ thuật cao xa, triển lãm lần này chỉ mong mang đến sự đồng cảm nhiều hơn với người thưởng thức về giá trị của chữ nghĩa, di sản văn thơ để lại của cha ông cùng những nét đẹp kín đáo, nhẹ nhàng ý vị của từng con chữ, để khi đặt bút xuống thấy mực ngát hương nồng và trên giấy mây còn vương.

Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Triển lãm Thư pháp “Khói mây vương giấy”, 10.0 out of 10 based on 1 rating
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi