Nghệ thuật Thư pháp – Tiêu chí và nền tảng

Thư pháp đã trở nên “món ăn” có nhiều ý nghĩa
 
Đăng bởi: 5 April 2014
views  3,814 lượt xem
CHIA SẺ:

Trong bài viết này tôi có dùng hai thuật ngữ THƯ PHÁP và NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP. Thuật ngữ THƯ PHÁP ở đây chỉ đơn giản là CÁCH VIẾT CHỮ, còn khi cách viết chữ đã được nâng lên tầm nghệ thuật thì tôi gọi là NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP và được hiểu là NGHỆ THUẬT VIẾT CHỮ. Ở đây tôi không hề có ý bàn luận về việc dùng thuật ngữ nào là đúng, là sai mà chỉ có ý để người đọc bài này hiểu đúng những gì tôi viết trong các đoạn văn nào đó mà tôi có dùng những thuật ngữ như vậy.

Có một thực tế mọi người đều thấy, số người quan tâm tới nghệ thuật thư pháp ngày càng đông đảo. Nghệ thuật thư pháp đã trở nên “món ăn” tinh thần, có nhiều ý nghĩa tích cực, không thể thiếu được trong cuộc sống.

Về góc độ khoa học, nghệ thuật thư pháp cũng là một trong những bộ môn khoa học. Đã là một bộ môn khoa học thì trước hết phải có một định nghĩa rõ ràng về nó. Rất nhiều lần, tôi hỏi các nhà thư pháp và các thầy dạy thư pháp về định nghĩa này nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng, thậm chí có người cho rằng việc định nghĩa là không cần thiết. Thực trạng này dẫn đến những tồn tại rất căn bản chưa được giải quyết. Đó là:

– Cơ sở lí luận của Nghệ thuật thư pháp Việt
– Các tiêu chí đánh giá chất lượng của tác phẩm thư pháp
– Phương hướng học rèn luyện nghệ thuật thư pháp

Đã có không ít người cố gắng giải quyết những vấn đề trên, nhưng cho đến nay, chưa ai giải quyết một cách thấu đáo. Những tồn tại như thế dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong giảng dạy và học tập nghệ thuật thư pháp… gây ra tình trạng bế tắc trong giới thư pháp trong khi rất nhiều người ảo tưởng mình đang ở đỉnh cao cuả nghệ thuật này.

Tôi nghĩ không có lẽ đã không có ai có định nghĩa đúng đắn về nghệ thuật thư pháp. Bởi vậy việc nêu một định nghĩa ở đây có thể là thừa đối với một số người và những vấn đề mà tôi muốn trình bày xung quanh định nghĩa đó chẳng có gì mới đối với họ. Tuy nhiên, thực tế chứng tỏ rất nhiều người khi theo đuổi nghệ thuật thư pháp nhưng chưa hiểu một cách rõ ràng cái mà mình theo đuổi, cái mà mình say mê là gì, nhất là đối với thư pháp chữ Việt.

Với những lý do trên, tôi mong muốn sự đồng tình của những ai đã hiểu rõ và chính xác nghệ thuật thư pháp để giúp những người khác hiểu rõ hơn và có hướng đi đúng đắn trong học, rèn luyện và ngay cả trong thưởng thức loại hình nghệ thuật có ý nghĩa lớn trong cuộc sống này.

Sau một quá trình tìm hiểu và suy nghĩ, tôi xin nêu định nghĩa sau đây:

“NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP LÀ NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CON CHỮ BẰNG CÁCH VIẾT”

Định nghĩa này khẳng định một cách rõ ràng hai ý: Một là Nghệ thuật thư pháp là nghệ thuật tạo hình, hai là nghệ thuật tạo hình phải bằng cách viết chứ không phải vẽ hay cái gì khác. Định nghĩa này đã khẳng định bản chất thực sự của nttp, khẳng định cái nền tảng cốt lõi của bất cứ Nghệ thuật thư pháp nào trên thế giới. Nói cách khác, Nghệ thuật thư pháp của Việt nam, của Trung quốc hay của bất cứ nước nào trên thế giới đều dựa trên nền tảng duy nhất là nghệ thuật tạo hình.

Định nghĩa trên có rất nhiều ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn

NÓ CHO TA NHẬN BIẾT THẾ NÀO LÀ MỘT TÁC PHẨM THƯ PHÁP

Một sản phẩm chỉ được gọi là một tác phẩm nghệ thuật thư pháp khi nó được xây dựng trên nền tảng nghệ thuật tạo hình con chữ bằng cách viết. Tác phẩm đó có thể được xây dựng trên bất cứ chất liệu gì (gỗ, đá, giấy, kim loại…). Dụng cụ để viết không chỉ là bút lông, mà có thể bằng các loại bút cứng như bút chì, bút bi, bút lửa…, mực viết có thể là các loại mực khác nhau về chất liệu, màu sắc, có thể là các loại sơn, keo, mầu nước… miễn là tác giả phải dùng chúng để viết (chứ không phải vẽ…)

Ở đây cần phân biệt rõ ràng khái niệm VIẾT và VẼ để có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa tác phẩm thư pháp và tác phẩm nghệ thuật khác ( tranh vẽ, điêu khắc…), trong đó yếu tố VIẾT đóng vai trò quyết định. Các chữ chủ đạo trên tác phẩm mà không được hình thành bằng cách VIẾT, không thể được coi là tác phẩm thư pháp. Ví dụ: Bức hoành phi bằng gỗ, sơn son thiếp vàng có khắc chữ trên đó có thể là một TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC thể hiện thư pháp của tác giả nào đó chứ không phải là TÁC PHẨM THƯ PHÁP.

NÓ KHẲNG ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA TÁC PHẨM THƯ PHÁP

Khi đã có một tác phẩm thư pháp đúng nghĩa rồi thì để đánh giá chất lượng của nó phải dựa trên những tiêu chí nào? Rõ ràng, những tiêu chí đó chính là những tiêu chí của nghệ thuật tạo hình. Những tiêu chí này đã được khẳng định từ lâu và được mọi người thừa nhận.

Hàng chục năm nay, nhiều người nói rằng chưa có tiêu chí đánh giá các tác phẩm thư pháp. Ý nghĩ đó dẫn đến rất nhiều điều bất ổn trong làng thư pháp. Các nhà thư pháp chẳng ai chịu ai. Họ không chịu ngồi chung một “chiếu” để hội thảo những vấn đề liên quan đến nghệ thuật thư pháp. Nhiều người cho mình là “nhất”, họ không chấp nhận bất cứ ai phán xét các tác phẩm của họ. Thực chất, họ đang thiếu tự tin. Rất nhiều người có ý nghĩ rằng chỉ những ai có trình độ sáng tác hơn họ mới có khả năng nhận xét, đánh giá chất lượng của tác phẩm thư pháp của họ. Đó là ý nghĩ thiển cận và sai lầm. Sai lầm đó dẫn đến tình hình hỗn loạn trong giới thư pháp. Họ thường khen chê sau lưng nhau, không thích (thực ra là không dám) khen chê nhau trực diện. Nếu có ai đó khen chê (nhất là chê) trực tiếp thì thường dẫn đến cuộc cãi vã kéo dài bất tận mà không đem lại kết quả tích cực nào hết. Cuối cùng, khi bế tắc về lý luận, để “hạ gục” nhau họ thường dùng thuật ngụy biện trong tranh luận.

Những tiêu chí căn bản mà chúng ta nói chưa có, thực ra đã có từ khi Nghệ thuật tạo hình ra đời và trở thành một môn khoa học thẩm mỹ. Vậy tiêu chí bao quát để đánh giá chất lượng của một tác phẩm thư họa là tác phẩm phải ĐẸP, CÓ CẢM XÚC, KHIẾN NGƯỜI XEM CẢM NHẬN ĐƯỢC Ý TƯỞNG (THÔNG ĐIỆP) MÀ TÁC GIẢ MUỐN TRUYỀN TẢI. Cái đẹp được tạo nên bởi nhiều yếu tố : tỷ lệ hài hòa, bố cục hợp lý về đường nét, hình khối, màu sắc, sắc độ… của các vật thể có mặt trong tác phẩm. Nhưng ĐẸP VỀ HÌNH THỨC không thôi là chưa đủ. Cái đẹp đó phải có hồn, hay nói cách khác, phải có sắc thái tình cảm. Để đạt được tiêu chí này, tác giả phải chủ được động điều tiết được tỷ lệ và bố cục theo một ý tưởng đã định, tỷ như, cùng một thực thể đẹp, tùy theo tài năng điều tiết về tỷ lệ, bố cục, tác giả có thể làm cho cái đẹp trở nên thánh thiện hay dung tục, nhạt nhẽo hay có duyên, vui tươi hay ủ dột… gây ấn tượng cho người xem.

NÓ ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG CON ĐƯỜNG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP

Nó đòi hỏi ta, trước hết, phải biết mình đang là ai và đang ở đâu trước khi dấn thân vào nghệ thuật thư pháp (Việt, Hán, Nôm). Việc lựa chọn mục tiêu mà mình cần đạt tới trong nghệ thuật thư pháp là hết sức quan trọng. Không “biết mình, biết người”, ta sẽ gặp bế tắc, lãng phí thời gian và công sức hoặc sẽ biến ta thành kẻ suốt đời sống trong ảo tưởng.

Một nhà thư pháp đúng nghĩa phải hội đủ hai yếu tố: Một là có khả năng cảm thụ thẩm mỹ cao. Hai là có khả năng thể hiện thành công ý tưởng trên tác phẩm. Khả năng cảm thụ thẩm mỹ có thể do bẩm sinh và được phát triển trong quá trình sống và học tập, nhưng khả năng thể hiện thành công ý tưởng trên tác phẩm thì phải có một quá trình học tập và rèn luyện. Yếu tố thứ hai tạo ra sự khác biệt giữa nhà thư pháp và người chơi, kinh doanh hoặc phê bình thư pháp. Khi quyết định mục tiêu trở thành nhà thư pháp, trước hết phải hiểu mình có “năng khiếu” hay không. Thí sinh Các trường Mỹ thuật, Kiến trúc đều phải qua vòng loại (sơ tuyển) với bài thi năng khiếu. Lẽ ra khi tuyển sinh các lớp học thư pháp cũng phải làm như vậy. Không có năng khiếu, tốt nhất đừng chọn mục tiêu trở thành nhà thư pháp. Bước thứ hai là phải trải qua một quá trình học tập, rèn luyện một cách bài bản về nghệ thuật tạo hình. Nghệ thuật thư pháp chỉ được coi như một chuyên đề trong năm cuối của quá trình đào tạo. Từ đó ta thấy các lớp dạy thư pháp (phổ biến trên toàn quốc) thực chất chỉ là những lớp chuyên đề về thư pháp. Đúng ra, học viên của các lớp này đã phải có trình độ vững vàng về nghệ thuật tạo hình. Rất tiếc, thực tế không phải vậy! Tình hình dạy và học như vậy mà hàng năm đẻ ra không biết bao nhiêu ông đồ, bao nhiêu nhà thư pháp. Có những người, năm trước còn là học trò, năm sau đã thấy cắp chiếu ra ngồi chợ bán chữ kiếm tiền! Tóm lại với cách dạy và học như vậy chúng ta chỉ có thể cho ra lò những người thợ viết chữ chứ không thể đào tạo nên các nhà thư pháp đúng nghĩa được.

Con đường đúng đắn để nắm bắt được nghệ thuật thư pháp phải được bắt đầu bằng việc tuyển chọn những người thực sự có năng khiếu, sau đó phải thực hiện một khóa đào tạo về nghệ thuật tạo hình rồi mới đến nghệ thuật thư pháp. Một khóa đào tạo về nghệ thuật tạo hình có thời lượng không nhỏ. Nó thường kéo dài trên 4 năm gồm hàng chục môn học khác nhau. Ấy thế mà giai đoạn này thường bị “đốt cháy” trong quá trình học tập Nghệ thuật thư pháp mà nhiều người không hề biết!

NÓ GIÚP CÁC NHÀ THƯ PHÁP NHẬN RÕ BẢN THÂN MÌNH HƠN VÀ THOÁT KHỎI BẾ TẮC TRONG SÁNG TÁC

Có rất nhiều người, khi đã có một vài thành công và đã có một lượng người hâm mộ đã sinh ra cao ngạo và mắc chứng hoang tưởng. Tính cao ngạo, tự mãn đã làm họ mờ mắt. Họ cứ tưởng họ đang làm một thứ nghệ thuật cao siêu hơn mọi lọai nghệ thuật khác và do đó họ là những siêu nhân. Họ không biết rằng họ cũng chỉ làm một việc như một họa sỹ tạo hình trong nghệ thuật tạo hình mà thôi. Định nghĩa Nghệ thuật thư pháp như trên đã kéo họ từ cõi hoang tưởng về thực tại để nhìn lại mình. Một khi không hiểu chính mình thì làm sao có thể nói đến sáng tác. Những người mắc chứng hoang tưởng thường là những người không có năng khiếu hoặc không có căn bản về nghệ thuật tạo hình. Do đó, họ đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm đó đã dẫn họ tới sự bế tắc trong học tập, rèn luyện và cả trong sáng tác.

Rất nhiều người cho rằng “Thư pháp là việc nhàn nhã, khi muốn viết, trước phải thư thái hoài bão, phóng túng tính tình rồi sau mới hạ bút. Nếu như bị việc bức bách, tuy có bút tốt ở tay, cũng không viết chữ đẹp được. Khi viết phải tĩnh tọa mà suy nghĩ, tùy theo tâm ý mà đi, không nói một lời, hơi thở điều hòa, thần thái ngưng đọng, như đang đối diện mới một người cực tôn quý, thì chữ viết ra không thể không đẹp được.” (Thái Ung). Ý nghĩ đó không sai. Cái đáng nói là từ ý nghĩ đó người ta suy ra rằng bất kể ai, chỉ cần “tĩnh tọa mà suy nghĩ, tùy theo tâm ý mà đi, không nói một lời, hơi thở điều hòa, thần thái ngưng đọng, như đang đối diện mới một người cực tôn quý” thì chắc chắn chữ viết ra không thể không đẹp được. Họ không biết rằng lời của Thái Ung chỉ đúng với các nhà thư pháp, những người thực sự có tài năng chứ không phải đối với bất kỳ ai. Để có thể “…Thể thái của chữ khi viết ra… hợp với hình trạng của chữ, có chữ như ngồi, như chạy, như bay, như động, như buồn, như vui, lại như sâu ăn lá, như kiếm dài, giáo nhọn, như cung mạnh, tên cứng, lại có như nước, như lửa, như mây, như sương, như nhật, như nguyệt, một chấm, một nét đều có tình thái” (Thái Ung), cần phải có căn bản vững vàng, tài năng thực sự. Cái căn bản, cái tài năng đó không tự nhiên mà có. Chúng đòi hỏi người viết phải có năng khiếu và trải qua một quá trình học tập và rèn luyện kiên trì, bài bản về nghệ thuật tạo hình.

Từ những điều trình bày ở trên suy ra rằng, những ĐIỀU KIỆN CẦN để trở thành nhà thư pháp là: phải có lòng đam mê và hiểu rõ nghệ thuật thư pháp là gì đồng thời phải có khả năng cảm thụ thẩm mỹ.

NÓ GIÚP NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP VIỆT NAM (kể cả chữ Việt và Hán – Nôm) CƠ HỘI THOÁT KHỎI CÁI BÓNG THƯ PHÁP HÁN

Nếu như còn có người cho rằng “…vốn dĩ thư pháp Việt là… một đứa con lai không có gốc chính thức, chúng ta đều phải vay mượn gốc, đặc biệt là vay Trung Quốc…vì họ rất giỏi trong việc điều khiển bút” thì không bao giờ nghệ thuật thư pháp Việt “cất đầu” lên được. Nó mãi mãi nấp sau cái bóng của nghệ thuật thư pháp Hán. Rất tiếc ý nghĩ đó còn phổ biến trong giới thư pháp nước ta. Người ta đọc rất nhiều sách, giáo trình của Trung quốc về KỸ PHÁP dùng bút lông trong thư pháp và làm theo. Nhưng vì không có căn bản về nghệ thuật tạo hình nên họ không biết tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa cuả kỹ pháp đó để áp dụng một cách hợp lý và sáng tạo, nên họ bắt chước một cách máy móc khi sáng tác. Cũng vì không có căn bản về nghệ thuật tạo hình (hoặc chỉ dừng lại ở mức có năng khiếu) nên rất nhiều người (nếu không muốn nói là hầu hết) đã mắc những sai lầm (thậm chí sai lầm ấu trĩ) trong học tập, rèn luyện và sáng tác. Kết quả là họ gặp bế tắc. Điều đáng buồn là họ không nhận ra họ đang bế tắc mà cứ nghĩ mình đang đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thư pháp. Cũng do không có căn bản về nghệ thuật tạo hình cộng thêm với tính tự cao, tự mãn họ không chấp nhận bất cứ ai phê phán tác phẩm của họ. Họ quan niệm một cách ấu trĩ rằng chỉ có ai viết hơn họ mới có quyền chê chữ của họ. Tóm lại tất cả những điều chưa ổn trong nghệ thuật thư pháp Việt đều do người ta “mất gốc” hoặc không có cái căn bản của nghệ thuật tạo hình mà ra.

Theo định nghĩa Nghệ thuật thư pháp (nói trên), ta thấy nghệ thuật thư pháp của bất cứ nước nào, kể cả Trung quốc, đều dự trên một nền tảng chung – đó là NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH,giống như những người con sinh được sinh ra bởi cùng một mẹ. Thực tế đã chứng tỏ rằng không phải cứ ai sinh trước cũng giỏi, cũng tài hơn người sinh sau. Nghệ thuật thư pháp Việt nam tuy sinh sau đẻ muộn, có thể non kém, nhưng ai dám khẳng định rằng nó sẽ không có thể phát triển ngang tầm thế giới?!

KẾT LUẬN

Để phát triển đúng hướng và có một hệ thống lý luận khoa học, Nghệ thuật thư pháp phải có một định nghĩa rõ ràng. Định nghĩa “Nghệ thuật thư pháp là nghệ thuật tạo hình con chữ bằng cách viết” là định nghĩa rõ ràng, nó mở đầu cho hệ thống lý luận và có nhiều ý nghĩa góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Nghệ thuật thư pháp. Tôi rất mong sự quan tâm và lên tiếng của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình, đặc biệt là các nhà lý luận và phê bình nghệ thuật, để giúp cho Nghệ thuật thư pháp Việt nam phát triển đúng hướng và mau chóng định hình.

Trên đây là những ý kiến cá nhân tôi, tôi không dám khẳng định tất cả những ý kiến đó là hoàn toàn đúng, có thể có những sai sót. Bởi vậy, tôi mong người đọc thấy có gì sai sót xin chỉ cho tôi biết để sớm đi đến đồng thuận về mặt lý luận.

Phạm Đức Nhuận
0912 154 235
nhuanpd@yahoo.com.vn

Bài viết đã được đăng trên Facebook của tác giả để rộng đường dư luận. Độc giả có thể xem thêm những phản hồi tự do ở đây

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Nghệ thuật Thư pháp – Tiêu chí và nền tảng, 7.5 out of 10 based on 2 ratings
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
  • Mộc Phong says:

    Kính thưa chú, cháu là thế hệ hậu sinh, là người yêu mến các con chữ Viết. Được đọc bài viết của chú cháu rất tâm đắc. Nó không chỉ thể hiện sự hiểu biết, lòng đam mê mà còn thể hiện trách nhiệm cao cả với nền nghệ thuật của nước nhà. Cháu xin phép chú được nói đôi điều suy nghĩ của mình với tư cách là ý kiến của một người trẻ tuổi đối với môn nghệ thuật này ạ.
    Trước hết là định nghĩa của chú về nghệ thuật thư pháp: NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP LÀ NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CON CHỮ BẰNG CÁCH VIẾT”. Cháu thấy đã khái quát chung về khai niệm thư pháp là gì. Nhưng cháu vẫn muốn khái niệm này mang thêm đặc trưng văn hóa việt nam hơn bởi như trên bác đã và đang đề cập đến nét văn hóa riêng của người việt. Vậy hai từ “thư pháp” chúng ta nên mạnh dạn thay đổi để cho thế giới biết và đừng lầm tưởng nghệ thuật viết chữ của ta là thư pháp bắt trước… ví dụ như chúng ta gọi loại hình nghệ thuật này là “Nghệ thuật viết chữ của người Việt” chẳng hạn. nếu vậy khái niệm về thư pháp của bác có thể gọi là: Nghệ thuật viết chữ của người Việt là Nghệ thuật tạo hình con chữ bằng cách viết thể hiện tinh thần khí thái của tác giả (người viết) thông qua những giá trị của văn hóa Việt.
    Khái niệm phản ánh thêm tinh thần của tác giả hay nhà thư pháp theo cách gọi cũ. Tinh thần đó là tinh hoa của mỗi người yêu chữ và cảm xúc với những con chữ mà chơi thế hiện cho người xem cảm nhận.
    Từ suy nghĩ đó theo cháu cũng nên đưa ra nhưng tiêu chí đánh giá về một tác phẩm chữ đẹp của người Việt là:
    1. Đẹp về chữ. (Viết đúng, chuẩn, viết đẹp, dễ đọc…).
    2. Đẹp về bố cục (bố cục thanh thoát, gọn gàng, nhấn nháy…)
    3. Đẹp về thần thái (Bút pháp phóng túng, thư thái hay nóng bỏng, khoáng đạt hay bí bách…).
    4. Đẹp tinh thần (tác phẩm mang đến cho người xem cảm nhận như thế nào, cho người xem hiểu được tư tưởng gì về thế giới nhân sinh quan…Để thấy được gia trị của tác phẩm chứ không phải chỉ là một bức viết chữ đẹp.
    Từ những suy nghĩ trên cháu thấy người viết chữ cũng cần căn cốt cơ bản về hình họa cũng như nắng khiếu tiềm ẩn để có thể tạo ra những tác phẩm thực sự. Nếu thư pháp Việt, cách viết chữ của người Việt không nói về bản sắc văn hóa Việt mà chỉ vay mượn những câu từ văn hóa trung hoa thì cũng không thể xây dựng nên một nền nghệ thuật đúng với đặc trưng của nước nhà. VIỆT NAM ta tự hào về 4000 năm lịch sử văn hóa, chẳng lẽ ta vẫn phải vay mượn những triết lý, câu từ trong mỗi tác phẩm của mình hay sao. Cháu xin phép được trình bày quan điểm của mình cũng chỉ để bác tham khảo. Có điều gì phạm huý mong bác thông cần và chỉ dạy cháu để cháu hiểu thêm ạ cháu cảm ơn và mong bác phản hồi ạ.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • dungtocdai says:

    Chưa gặp ông , chưa hiểu rõ về ông nhưng tôi tin chắc ông la một Thư pháp gia thực sự , Những điều ông đề cập rất trí lý, rất đáng để nhiều “Ông đồ” lắng nghe và nhìn nhận lại bản thân mình. Cảm ơn Ông.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi