Những suy ngẫm từ sự khác biệt giữa NTTP Việt và Hán

Nghệ thuật đường nét từ bút mực
 
Đăng bởi: 7 May 2013
views  2,980 lượt xem
CHIA SẺ:

Trước hết nên nói về những điểm giống nhau của các loại thư pháp trên.

Về cấu tạo – Mỗi loại chữ đều bao gồm các kí hiệu được sắp xếp theo một qui ước nhất định do con người tạo ra.
Về tính năng – Chúng đều dùng để chuyển tải những thông tin từ người viết đến người đọc (xem).
Về hình thức – Chúng đều phải ĐẸP và phải giúp người đọc (xem) cảm nhận hết ý nghĩa sâu sắc của từng từ, ngữ mà người viết muốn chuyển tải. Nói cách khác chúng đều có tính NGHỆ THUẬT. Nghệ thuật đó làm cho người đọc (xem) không những hiểu được rõ ràng về ngữ nghĩa của câu, từ mà còn làm cho người xem rung cảm cùng với rung cảm của người viết.

Tóm lại, tất cả các loại thư pháp là BÌNH ĐẲNG về pháp lý.

Vậy cái gì tạo nên sự khác biệt? Sự khác biệt lại bắt nguồn từ điểm giống nhau giữa chúng – Đó tính NGHỆ THUẬT. Về góc độ nghệ thuật, có thể hiểu NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP chính là NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CON CHỮ BẰNG CÁCH VIẾT.

Nghệ thuật không phải là thứ cha mẹ hay trời ban cho. Nghệ thuật là kết quả của một qúa trình học tập và rèn luyện bằng nỗ lưc của bản thân mỗi con người. Như vậy, Nghệ thuật thư pháp là kết quả của quá trình đó và sự khác biệt giữa các loại nghệ thuật thư pháp là lẽ đương nhiên.

Nghệ thuật thư pháp chữ Hán đã có một lịch sử phát triển lâu đời, đã định hình và có một nền tảng lý luận khá hoàn chỉnh. Trong khi đó, Nghệ thuật thư pháp chữ Việt mới ở trong giai đoạn sơ khai, chưa định hình và chưa có nền tảng lý luận hoàn chỉnh, thậm chí còn nhiều ý kiến phản đối, chưa thừa nhận. Nếu so sánh, ta có thể nói Nghệ thuật thư pháp chữ Hán là BẬC THẦY còn Nghệ thuật thư pháp chữ Việt là BẬC TRÒ. Nghệ thuật thư pháp chữ Hán đã là nguồn cảm hứng, thôi thúc chúng ta vươn tới hình thành nghệ thuật thư pháp Việt và có ảnh hưởng rất lớn đếnmỗi người cầm bút chúng ta và đó cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra khác biệt. Chúng ta đã chuyển từ thói quen dùng bút cứng sang dùng bút lông và do đó thay đổi hẳn cách vận bút. Chúng ta đang cố gắng học tập cách vận bút không phải để viết chữ Hán – Nôm mà để viết thứ chữ hoàn toàn không tương thích – chữ Việt (hệ la tinh). Gần một tỷ người Trung quốc học thư pháp, hàng ngàn người Việt cũng học thư pháp, nhưng chúng ta khác họ là có khởi đầu không thuận lợi nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Thực tế đã cho thấy, nếu người dân Trung quốc học thư pháp khó một thì người Việt khó mười.

Một điều khác biệt nữa là người Trung quốc ý thức rất rõ về Nghệ thuật thư pháp. Thư pháp là môn học bắt buộc trong các trường phổ thông. Trong khi đó ở Việt nam người ta hăm hở lao vào Nghệ thuật thư pháp nhưng chẳng mấy ai hiểu cho đúng Nghệ thuật thư pháp tròn méo ra sao. Chẳng thế, trong khi Nghệ thuật thư pháp Việt còn chưa định hình đã xuất hiện hàng loạt Nhà thư pháp, Nghệ sĩ thư pháp, Kỉ lục gia thư pháp… – những cái mà hơn một tỉ dân Trung quốc nằm mơ cũng chẳng có! Chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ và lý giải điều khác biệt này để thấy rõ thực trạng của Nghệ thuật thư pháp Việt.

Sự khác biệt về chữ viết giữa Việt và Hán cũng rât cần để ý tới. Chữ Việt và Hán đều là đơn âm, nghĩa là mỗi từ chỉ dùng một âm để đọc, nhưng cấu tạo của một từ Việt và Hán lại rất khác nhau. Mỗi từ chữ Hán bao gồm một hay nhiều kí hiệu được sắp xếp trong một khuôn hình vuông vức, trong khi một từ chữ Việt bao gồm một hay nhiều chữ cái được sắp xếp theo hàng ngang theo một chiều từ trái qua phải. Đặc điểm về cấu tạo chữ Hán đã gây ra không ít khó khăn trong sử dụng nhưng đối với nghệ thuật thư pháp nó lại có ưu thế vượt trội so với chữ Việt. Sự khác biệt này dẫn đến sự khác biệt về bút (công cụ) viết. Để viết chữ Hán, người ta có thể sử dụng bút lông hoặc các loại bút cứng như bút chì, bút sắt…, còn khi viết chữ Việt người thường dùng bút cứng. Bút chì, bút bi… có ngòi viết hoàn toàn cứng. Các loại bút sắt cũng có ngòi viết cứng nhưng còn có đặc tính đàn hồi. Khác biệt cơ bản giữa các loại bút cứng và bút lông là ở chỗ khi viết , ngòi bút cứng, nếu bị biến dạng, thì chỉ có biến dạng đàn hồi, không có biến dạng dư (khi xuất hiện biến dạng dư, coi như ngòi đã hỏng), còn ngòi bút lông có cả biến dạng đàn hồi và biến dạng dư và biến dạng dư là chủ yếu. Khi dùng bút cứng, người ta không cần chú ý nhiều đến sự biến dạng của ngòi bút, nhưng đối với bút lông, người ta không thể không chú ý đến biến dạng của ngòi bút. Vì vậy, khi sử dụng bút lông, cách điều khiển bút phức tạp hơn rất nhiều so với bút cứng. Bằng bút lông, mực tàu, quyết dấn thân vào nghệ thuật thư pháp chữ Việt tức là ta chấp nhận một thử thách rât lớn, không dễ vượt qua. Phong trào dùng bút lông mực tàu viết chữ Việt nở rộ, bất chấp mọi khó khăn và kết quả là… hàng loạt ông, bà đồ tân thời xuất hiện. Số lượng ông, bà đồ được phong hoặc tư phong là nhà thư pháp nhiều vô kể… rồi đùng một cái nổ bung ra một loạt “kỉ lục gia thư pháp” khiến thiên hạ không khỏi ngỡ ngàng! Trong một thời gian ngắn ngủi, nghệ thuật thư pháp Việt đã lập nên kỳ tích và do đó bỗng nhiên tạo ra khác biệt – một đất nước có số lượng nhà thư pháp (thư pháp gia) lớn nhất thế giới và là nước duy nhất trên thế giới có Kỷ lục gia thư pháp. Mừng đến phát khóc lên được! Đặc biệt các nhà thư pháp Việt bằng kỷ lục thư pháp của mình đã khiến thế giới có lẽ phải định nghĩa lại thuật ngữ KỶ LỤC vì đã chứng minh được rằng “kỷ lục là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể đạt được một cách dễ dàng, nếu muốn” và hình như muốn ngầm ngầm gợi ý mọi người cách đánh giá NGHỆ THUẬT bằng CÂN TẠ và THƯỚC MÉT. Thực tế, không có và không bao giờ có cái gọi là kỷ lục về Nghệ thuật thư pháp. Vậy các kỷ lục gia đang tự hào về điều gì khi mà trong xét duyệt kỷ lục thư pháp, người ta chẳng hề chú ý đến chất lượng nghệ thuật mà chỉ chú ý và công nhận kích thước và trọng lượng đạt mức kỷ lục?! Để đạt được kỷ lục, các kỷ lục gia đã dại dột “nhốt” các sản phẩm thư pháp của mình vào những cái “cũi” khổng lồ hoặc một vài kỷ lục gia đã khốn khổ dùng bút lông, mực tàu viết những cái gọi là nghệ thuật thư pháp một cách cẩu thả, tùy tiện, phản cảm… trên những lô giấy dài hàng trăm mét… tạo nên những “kỷ lục” mà thực chất là những “đống rác” khổng lồ!

Năm nay, năm Con Rắn, khắp Bắc, Trung, Nam lại xuất hiện các Phố Ông Đồ. Qua khảo sát và tham khảo ý kiến các đương sự, tôi thấy có những điều mới đáng chú ý. Nhiều người có chung một nhận xét: Khách hàng năm nay có vẻ khó tính, xét nét hơn nhiều. Các ông đồ Hán Nôm không còn đông khách như xưa, thậm chí ế ẩm. Còn các ông bà đồ chư Việt, nhiều người cũng kêu ít khách. Có lẽ đã qua rồi cái sự “háo hức, lạ lẫm” của công chúng. Người ta đã nhận ra những cái chưa ổn, những cái nhàm chán trong cách mà các ông bà đồ thể hiện, trong khi các ông bà đồ vẫn dương dương tự đắc với những gì mình có. Đặc biệt, cái gọi là nghệ thuật thư pháp chữ Việt của hầu hết các nhà thư pháp đã thành danh cũng như mới bước chân vào nghề, cho đến nay, vẫn chẳng có gì mới. Họ vẫn dùng cái CÁCH VIẾT GIỐNG NHAU ĐỂ DIỄN TẢ NHỮNG CÁI RẤT KHÁC NHAU VỀ TRẠNG THÁI và vẫn rung đùi cho rằng cái chữ của mình “có hồn”. Họ không hài lòng, thậm chí “nổi giận” khi có người chỉ cho họ những cái chưa ổn trong các sản phẩm mà họ tạo ra. Họ không thấy cái nghèo nàn trong thể hiện, HỌ CHỈ CHÚ TÂM VÀO KỸ THUẬT DỤNG BÚT MÀ CHƯA CHÚ Ý THÍCH ĐÁNG ĐẾN SỬ DỤNG NÓ ĐỂ DIỄN TẢ TRẠNG THÁI CỦA CÂU CHỮ. Có nhiều người cố gắng học cách thể hiện nét xước, nét mác, nét ngang, nét móc… trong chữ Hán nhưng lại quá lạm dụng chúng hoặc không biết cách sử dụng chúng vào đâu cho thích hợp bởi vì họ thiếu khả năng căn bản, đó là khả năng cảm thụ thẩm mỹ. Có một thực tế ai cũng biết đó là ở Việt nam, các nghệ sỹ tạo hình, ca, múa, nhạc… đều có trường lớp đào tạo chính qui nhưng các “nghệ sỹ thư pháp, nhà thư pháp…” thì chưa có một trường, lớp chính quy nào đào tạo. Họ xuất hiện trong phong trào tự phát rồi tự phong hoặc hào phóng tặng nhau những danh hiệu đó. Không phủ nhận rằng trong số họ có một số người dù không được đào tạo chính qui nhưng có năng khiếu bẩm sinh hoặc được đào tạo trong các trường Mỹ thuật, kiến trúc… nên đã có những thành công bước đầu trong việc sử dụng bút lông viết chữ Việt. Những người như vậy đã tạo ra những điều mới lạ gây được sự chú ý của công chúng. Họ được nhiều người tung hô, khen ngợi. Những lời ngợi khen có cánh đã làm nhiều người tưởng rằng mình đang ở đỉnh cao của nghệ thuật thư pháp.

Họ bắt đầu say sưa, thỏa mãn, tự tin thái quá vào bản thân dẫn đến cao ngạo. Họ không muốn nghe những lời chê, chỉ thích các lời khen. Bất cứ cuộc triển lãm nào cũng có hội đồng thẩm định chất lượng để xác định các giải thưởng nhưng riêng các cuộc triển lãm Thư pháp, cho đến nay, chưa bao giờ có hội đồng nghệ thuật và tất nhiên chưa bao bao giờ khẳng định được các các ngôi vị nhất, nhì, ba… của các tác phẩm bởi lẽ rất giản đơn họ không chấp nhận ai đủ trình độ nhận xét các tác phẩm của họ. Họ ỉkhông biết rằng trong công chúng còn có những người tuy không có khả năng thể hiện (viết) nhưng có khả năng cảm thụ thẩm mỹ không kém thậm chí hơn họ rất nhiều. Công chúng có thể cảm nhận được cái đẹp cái xấu, cái đạt, cái chưa đạt trong tác phẩm của các tác giả thậm chí họ có thể phân tích cặn kẽ lý do tại sao họ kết luận như vậy. Tôi có đọc một lời phản ứng của một ông đồ trên Mạng Thư họa khi bị chê về trình độ thư pháp: “…ngươi là ai, đã hơn đời được chữ nào chưa, có giỏi trình hiện chữ ngươi viết cho ta xem ra sao mà dám chê chữ ta bần tiện yếu đuối, kém cỏi. Ngươi đã bằng Nhan Lương, Văn Sú chưa, ngươi đã lập kỷ lục và phá kỷ lục chưa.” Tóm lại các nhà thư pháp chẳng ai chịu ai, chẳng ai nghe ai. Ai cũng cho mình là nhất. Họ tự nhốt mình trong cái làng bé nhỏ của họ và tập họp những người cùng “gu” với họ để tung hô lẫn nhau. Họ không ý thức được vai trò của công chúng, thậm chí có nhiều nhà thư pháp coi công chúng chỉ như những người được họ “ban phát”, dẫn dắt, chỉ bảo… chỉ có quyền khen, không được chê , nhất là dạy họ lại càng không được. Họ không ý thức được rằng CÔNG CHÚNG LÀ NGƯỜI THẦY QUAN TRỌNG NHẤT VÌ CÔNG CHÚNG LÀ NGƯỜI CHỈ CHO CÁC NHÀ THƯ PHÁP BIẾT MÌNH LÀ AI, MÌNH CẦN PHẢI LÀM GÌ TRONG CÁI MÊNH MÔNG CỦA NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP.

Tuy nhiên, cần thấy một điều: Nếu như người viết có trình độ rất khác nhau thì trình độ cảm nhận thẩm mỹ của công chúng cũng vậy. Do đó, bất kể người viết có trình độ thế nào cũng có một số lượng công chúng mến mộ nhất định. Thức tế cho thấy số lượng người thích thư pháp “hàng chợ” rất đông còn “hàng kỹ” thường ế ẩm. Tại sao vậy? Có lẽ một phần do trình độ của đa số công chúng còn thấp, một phần do hàng chợ hợp với túi tiền của nhiều người. Mặt khác, trong công chúng số lượng người có trình độ cảm thụ thẩm mỹ cao không phải là ít, người ta không thể chấp nhận hàng chợ nhưng cũng chưa vừa lòng với những “hàng kỹ” hiện có, không phải vì họ thiếu tiền. Tôi biết có một số người bán được các sản phẩm thư pháp của mình với giá rất cao, nhưng các sản phẩm đó thường là những sản phẩm được chế tác lại trên những chất liệu như gỗ, đồng… mà không phải tác phẩm gốc. Hiếm khi các tác phẩm gốc viết trên giấy bán được với giá cao. Thực trạng đó khiến các nhà thư pháp thiếu tỉnh táo dễ ảo tưởng về khả năng của mình sinh chủ quan, tự mãn thậm chí kênh kiệu. Các phóng viên báo chí truyền hình và ngay cả những giáo sư ngôn ngữ học, các nhà xã hội học… do ít hiểu biết về nghệ thuật thư pháp cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra hàng loạt các thư pháp gia thiếu tài năng nhưng thừa ảo tưởng.

Tóm lại, SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP VIỆT VÀ HÁN KHÔNG NHỮNG LÀ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ, TƯ DUY MÀ CÒN CẢ VỀ CON NGƯỜI.

Nhìn ra các nước Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc… và xem các tác phẩm thư pháp của họ mà thấy xấu hổ cho cái Nghệ thuật thư pháp nước nhà! Nói ra điều này chắc tôi lại bị thiên hạ chửi cho mà coi! Tuy nhiên, mọi người cứ yên tâm mà chửi! Tôi quen nghe chửi rồi, chắc chắn tôi sẽ không bị sốc như đã có ai đó đã tưởng tượng. Cái thân già này, sức đã cùng, lực đã kiệt, nhưng còn thở được, còn yêu nghệ thuật thư pháp Việt, còn làm mọi cách để mình không còn cảm giác xấu hổ nữa, còn lọ mọ đi khắp Bắc, Nam để tìm cho được các mầm non đầy sức sống của Nghệ thuật thư pháp. Trên đời này chưa ai có thể làm tôi sốc bằng những lời chửi ruả. Ngược lại, tôi thấy họ thật đáng thương và còn cảm ơn họ vì đã giúp tôi hiểu họ, hiểu bản thân mình hơn và thấy những việc làm của mình bấy lâu nay không uổng phí!
Một số người tỉnh táo đã nhận ra rằng các nhà thư pháp Việt đã thấy đuối sức trước yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Tình hình cứ như thế này thì sớm muộn công chúng sẽ quay lưng lại với cái gọi là Nghệ thuật thư pháp Việt.

Thấy được sự khác biệt giữa Nghệ thuật thư pháp Việt và Hán không phải để so sánh hơn thua mà để thấy chúng ta cần phải tìm một con đương riêng mang bản sắc Việt nam trong học tập, rèn luyện, đưa Nghệ thuật thư pháp Việt lên một tầm cao mới. Chúng ta học tập những tinh hoa của thư pháp Hán nhưng không nên “bắt chước”, “dập khuôn” một cách máy móc mà hãy áp dụng một cách sáng tạo trong sáng tác. Có như vậy chúng ta mới thoát ra khỏi cái bóng của Nghệ thuật thư pháp Hán để khẳng định chỗ đứng của mình, trước hết, trong trái tim của người dân Việt.

Phạm Đức Nhuận
0912 154 235
nhuanpd@yahoo.com.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Những suy ngẫm từ sự khác biệt giữa NTTP Việt và Hán, 9.8 out of 10 based on 4 ratings
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
  • […] Những suy ngẫm từ sự khác biệt giữa NTTP Việt và Hán […]

    Trả lời
  • GiaPhong says:

    Xin Kính chào Thầy cho phép em được gọi là Thầy Nhuận, có lẽ em là người mới theo đuổi viết chữ được một vài năm và rất khó để định hình hay khen chê trong nền Thư hoạ nước nhà, không có gì là chuẩn để đánh giá về lý luận phê bình của môn nghệ thuật thư pháp cũng chưa hoàn chỉnh, qua bài viết và những tâm huyết của Thầy em cũng nhận ra đôi điều về con đường víêt chữ của mình có lẽ miệt mài luyện tập mãi sẽ may ra thành công và nếu có được may mắn thành công thì…. có lẽ thư pháp nước nhà đang thời kỳ quá độ phải không Thầy, Cảm ơn Thầy về bài viết trên

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Tam Nguyen says:

    Tác giả muốn tạo ra sự khác biệt của Thư Pháp Việt, nhưng sao cháu thấy trên hoành phi của hầu hết các Chùa đều viết bằng tiếng Trung, sao không viết bằng tiếng Việt ? Quả đúng như tác giả nói: “Tóm lại, SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP VIỆT VÀ HÁN KHÔNG NHỮNG LÀ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ, TƯ DUY MÀ CÒN CẢ VỀ CON NGƯỜI.”

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi