Hội thảo tham vấn chẩn đoán căn bệnh lạ

 
Đăng bởi: 28 September 2012
views  570 lượt xem
CHIA SẺ:

1.
Đúng 1 giờ sáng nay tôi nhận được một công văn hỏa tốc triệu tập tôi để thẩm vấn. Họ cho rằng tôi có liên quan đến một CĂN BỆNH LẠ. Hiện tôi đang trong trạng thái cực kỳ hoang mang, lo lắng. Đã đến giờ hẹn thẩm vấn rồi, tôi phải đi mà không biết số phận mình ra sao (?) Khi nào về (nếu có thể) tôi sẽ thông báo tường tận kết quả cuộc thấm vấn. Nếu có làm sao mong các bạn tận tình giúp đỡ!

2.
Đến nơi, tôi được người ta đưa vào một căn phòng rất rộng. Thì ra đó là một hội trường đã có rất đông người và người ta bảo đây là một cuộc hội thảo. Hóa ra tôi được mời dự hội thảo về căn bệnh lạ. Giở công văn ra đọc lại tôi mới thấy mình lúc sáng hiểu nhầm chữ tham vấn thành thẩm vấn. Hú hồn ! Tuy vậy tôi rất ngạc nhiên không hiểu tại sao họ lại mời tôi. Tôi thì có liên quan gì đến Căn bệnh lạ?! Cuộc hội thảo bắt đầu. Sau lời giới thiệu đại biểu của chủ tịch, tôi mới biết có rất nhiều vị khách đến từ Trung quốc, Nhật bản, Hàn quốc. Phần đầu của hội thảo người ta có báo cáo tổng quan quá trình tiến triển Căn bệnnh lạ. Theo báo cáo, người ta bắt đầu chú ý tới căn bệnh này khi thấy xuất hiện nhiều hiện tượng lạ lùng. Có khá nhiều vị từ trung niên đến cao niên có biểu hiện khác thường. Nhiều vị tự nhiên xé vụn sách ra nhai ngấu nghiến và nuốt một cách ngon lành. Họ ăn như chưa bao giờ đươc ăn và ăn rất nhiều sách. Họ thường xuyên có biểu hiện như người mộng du. Cái lạ ở chỗ họ đều mộng du vào ban ngày và cùng một kiểu như nhau. Đang nằm, họ bật đứng dậy rồi lững thững đi tìm chổi. Vớ được chổi, họ bắt đầu quét loạn xạ, khiến đồ đạc lung tung xòe. Nhìn căn phòng như một bãi rác, họ cười ha hả. Đột nhiên ngồi xuống, chân xếp vòng tròn, mắt lim dim, đầu gật gù vẻ tự mãn. Người ta đã thử chữa bằng nhiều loại thuốc khác nhau, kể cả các liệu pháp tâm lý nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Lúc họ tỉnh táo, các bác sĩ tới thăm, động viên bệnh nhân. Thay vì nghe theo lời bác sĩ, họ nổi khùng lên, chửi bới lung tung, thậm chí bảo các bác sĩ là những thằng ngu. Đôi khi trong lúc tức giận, họ nôn thốc nôn tháo ra toàn giấy vụn của sách chưa tiêu hóa kịp cứ như người bị bội thực sách. Các bác sỹ lắc đầu và tuyên bố “Hết thuốc chữa!” Báo cáo tổng quan khá dài nên buổi hội tháo đầu tiên kết thúc. Tôi ra về với nỗi băn khoăn ban đầu: Tại sao họ lại mời mình dự hội thảo này? Tôi thành thực xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của các bạn do vội vàng mà đọc nhầm công văn. Để tạ lỗi tôi đã báo cáo tỉ mỉ buổi hội thảo đầu tiên như một lời thanh minh. Hôm sau, hội thảo còn tiếp tục. Nếu các bạn muốn nghe tiếp diễn biến hội thảo, tôi sẽ tiếp tục báo cáo. Nếu không thì xin mạn phép các bạn được dừng lại. Một lần nữa mong các bạn tha lỗi cho kẻ hồ đồ này!

Đẹp đẽ thay

Đẹp đẽ thay

3.
Buổi hội thảo thứ hai được bắt đầu đúng giờ. Buổi này dành cho các đại biểu đọc tham luận. Các bác sĩ Việt nam cho rằng căn bệnh lạ này có thể do một loại virus gây ra vì vậy đã có nhiều công trình nghiên cứu nhằm tìm ra chủng loại viurus này. Với nhận xét bệnh nhân rất thích ăn sách, mà chất liệu chủ yếu để làm ra sách là giấy và mực. Vậy nhiều khả năng virus này sẽ được tìm thấy trong giấy và mực. Các mẫu xét nghiệm đã được phân tích kỹ lưỡng nhưng không có kết quả khả quan. Khi chủ tịch giới thiệu bác sĩ Lý Bằng ngươi Trung quốc đọc tham luận, tôi ngạc nhiên đến sững sờ. Tôi rất rõ về ông này. Ông ấy là một nhà thư pháp nổi tiêng cơ mà! Tại sao lại là bác sĩ? Điều lạ lùng hơn nữa là các bác sĩ Hàn quốc và Nhật bản đều là những nhà thư pháp nổi tiếng đã từng sang Việt nam giao lưu và triển lãm thư pháp. Tuy ở các nước khác nhau nhưng tất cả các tham luận đều khẳng định rằng ở nước họ không hề có căn bệnh lạ như ở Việt nam. Khi họ tiếp xúc với các bệnh nhân, họ có cảm giác hình như đã gặp các bệnh nhân ở đâu đó. Có người nhớ ra ông ta đã nhìn thấy một vài bệnh nhân xuất hiên trong các chương trình về thư pháp và các cuộc giao lưu về thư pháp. Kết hợp với các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, họ cho rằng có lẽ căn bệnh lạ này chỉ có các nhà thư pháp mới mắc phải. Họ cho rằng có lẽ ở Việt nam, tình yêu thư pháp cuồng nhiệt hơn nước họ. Họ bảo nhận đinh của họ là có căn cứ vì ở Việt nam đã có số lượng các nhà thư pháp đông đảo hơn họ và đã có rất nhiều kỷ lục thư pháp được công nhận, trong khi ở nước họ, những nước đã có bề dày lịch sử về thư pháp chưa hề có kỷ lục nào và chắc sẽ không bao giờ có kỷ lục. Nhân dịp này, họ xin được nghiêng mình bái phục các kỷ lục gia Việt nam và mong có cơ hội được sang Việt nam học tập về thư pháp. Tới lúc này tôi mới hết sững sờ vì đoán ra rằng có lẽ ban tổ chức hội thảo cũng đã nhận định rằng căn bệnh lạ này có gì đó liên quan đến thư pháp nên đã kỳ công tìm và mời bằng được Các bác sỹ kiêm nhà thư pháp đến dự hội thảo. Còn tôi được triệu tập đến có lẽ họ cho rằng tôi hay quấy phá trên các diễn đàn thư pháp. Cũng có thể họ sợ rằng tôi thuộc nhóm người có nguy cơ cao, cần phải triệu đến để cảnh báo! Nghĩ đến đây tôi tôi chỉ muốn khóc vì cảm động. Ngàn lần xin đội ơn ban tổ chức đã thương đến cái thân già này! Buổi hội thảo hôm nay kết thúc ở đây và tôi trở về với cảm giác buồn vui lẫn lộn. Viết tường trình với các bạn xong, tôi tự hỏi không biết các bạn có muốn tiếp tục theo dõi báo cáo của tôi về buổi hội thảo thứ 3 hay không?

4.
Buổi hội thảo thứ hai, hôm trước, mọi người đã khoanh vùng được các đối tượng mắc bệnh đó là một số nhà thư pháp. Tuy nhiên, người ta đều băn khoăn tại sao chỉ người Việt nam mới mắc chứng bệnh này. Sang buổi thứ ba người ta tập trung giải đáp những băn khoăn đó. Mọi người đều nhận ra một điều rất khác biệt là ở các nước có bề dày lịch sử phát triển nghệ thuật thư pháp, thậm chí ở Trung quốc với dân số hơn một tỉ mà số lượng Nhà thư pháp thua xa Việt nam, nơi mà nghệ thuật thư pháp còn rất non trẻ. Các nhà thư pháp Việt mọc lên như nấm sau mưa. Có lẽ tình yêu thư pháp của dân Việt phải cuồng nhiệt lắm lắm. Ông cho rằng do họ cuồng nhiệt quá đà so với năng lực đã dẫn đến nhiễm bệnh. Khi xem các tác phẩm thư pháp của các bệnh nhân, Nhà thư pháp Lý Bằng phải thốt lên rằng các nhà thư pháp Việt đó thật dũng cảm và giỏi giang hơn hẳn các nhà thư pháp Trung quốc ở chỗ đã dám gọi các tác phẩm đó là Nghệ thuật thư pháp, trong khi các nhà thư pháp Trung quốc có cho uống thuốc liều cũng chẳng dám. Sự dũng cảm quá đà cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Nhiều đại biểu khác cũng đồng tình với nhận xét của ông. Cuối cùng mọi người đi đến một kết luận quan trọng là căn bệnh lạ phát sinh hoàn toàn không phải do virus mà do hoang tưởng. Từ nay, các nghiên cứu theo hướng tìm virus là không cần thiết mà nên nghiên cứu các liệu pháp tâm lý thích ứng kết hợp với vật lý trị liệu. Đó là những vấn đề mà buổi sau sẽ đề cập đến.

5.
Buổi hội thảo thứ tư được bắt đầu bằng tham luận của đại biểu Hàn quốc – Ô Kim. Dựa trên phân tích các dữ liệu thực tế, ông Kim cho rằng các nhà thư pháp không thể mắc bệnh được dù họ là những người yêu thư pháp cuồng nhiệt đến đâu. Vậy thì lý giải sao đây về những bệnh nhân Việt. Rõ ràng các bệnh nhân Việt đều là những nhà thư pháp đã thành danh (vì nghe nói họ bán được rất nhiều tác phẩm thư pháp và còn mở nhiều lớp dạy thư pháp, thậm chí còn là những người say mê lập kỷ lục thư pháp nữa!) Nhà thư pháp Lý Bang cũng nói rằng các nhà thư pháp Trung quốc, từ cổ chí kim chưa ai mắc bệnh này. Những lời phát biểu của hai ông gần như đã bác bỏ kết luận của các phiên họp trước và làm cho không khí hội nghị sôi nổi hẳn lên. Nhiều đại biểu cố gắng lý giải thực tế này, nhưng đều cảm thấy lúng túng, thiếu tự tin. Khi hội thảo tưởng chừng đi đến bế tắc thì một đại biểu Việt nam, cụ Trần Bách Hòa – Nhà thư pháp Hán – Nôm lên tiếng. Bằng một giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ, cụ nói rằng có lẽ các đại biểu nước ngoài chưa hiểu thực tế Việt Nam. Theo tìm hiểu của cụ, các bệnh nhân đều là những người hoạt động trong làng thư pháp chữ Việt. Nghệ thuật Thư pháp chữ Việt, theo cụ, đang chập chững những bước đi ban đầu, còn chưa định hình thì làm sao có các nhà thư pháp được! Điều đó có nghĩa chắc chắn các bệnh nhân không phải là các nhà thư pháp. Theo cụ, có thể họ là những nhà thư pháp mạo danh hoặc “tự phong”. Một khi đã mạo dạnh hoặc tự phong ắt không có năng lực, cho nên có nhiều nguy cơ mắc chứng hoang tưởng. Tóm lại những người có thể mắc bệnh không phải là các nhà thư pháp chân chính mà là các nhà thư pháp mạo danh (hay tự phong). Tất cả các đai biểu hoàn toàn nhất trí với kết luận này. Đó là một kết luận vô cùng quan trọng. Nó không những làm yên lòng các nhà thư pháp chân chính mà còn là kim chỉ nam cho việc phòng và chữa bệnh một cách hiệu quả.

6.
Buổi hội thảo thứ năm được bắt đầu trong bầu không khí trầm lắng khác thường. Có lẽ lời khẳng định của cụ Trần Bách Hòa ở phiên họp trước về tình hình thư pháp Việt đã gây một cú “sốc” không những trong giới thư pháp mà còn trong những người yêu thư pháp Việt. Nhà thư pháp- Bác sĩ Lý Bang nói: “Cụ Trần Bách Hòa đã đúng khi nói rằng chúng tôi chưa hiểu hết thực tế Việt nam. Tuy nhiên tôi cảm thấy bất ngờ khi được biết Thư pháp Việt đang còn trong giai đoạn thử nghiệm, chưa định hình mà lại xuất hiện nhiều nhà thư pháp đến vậy và họ còn lập kỷ lục nữa chứ. Vậy thực chất, đó là những kỷ lục gì, chẳng lẽ đó là kỷ lục của thư pháp thử nghiệm hay kỷ lục về kích cỡ và sức nặng của tác phẩm? Tôi thực sự không hiểu động cơ lập kỷ lục của họ?! Họ muốn chứng tỏ điều gì về bản thân trước công chúng? Ở nước tôi, “Kỷ lục thư pháp” là khái niệm hoàn toàn xa lạ và tôi nghĩ, chẳng nhà thư pháp Trung quốc, nào, trong tình hình như vậy lại có ý nghĩ lập kỷ lục cả. Tình hình đã đến nước này thì mắc bệnh là điều khó tránh khỏi. Cụ Trần Bách Hòa đã có lý khi nói rằng trong tình hình này chưa thể có Nhà thư pháp hay Thư pháp gia được. Các bạn đã quá vội vàng khi suy tôn nhau bằng những danh hiệu như vậy! Có lẽ các bạn đã quá nhiệt tình và cũng có thể các bạn là những người thích đùa và ưa khôi hài! Tuy nhiên, dù có thế nào, các bạn hãy nên dừng lại trước khi quá muộn! Việc phát sinh CĂN BỆNH LẠ như một hồi chuông báo hiệu những hiểm nguy trong phong trào Thư pháp Việt. Thành tâm mong các vị hãy tĩnh tâm lại, mau chóng tìm ra “thuốc” hiệu nghiệm để chữa trị căn bệnh này! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý nghe!” . Sau tràng vỗ tay tán thưởng của mọi người về những lời phát biểu thẳng thắn và chân thành, không khí hội nghi lại lắng xuống. Bỗng nhiên một đại biểu Việt nam xin phát biểu ý kiến. Đó là người tôi đã từng biết trong làng thư pháp Việt và chắc anh ta cũng không lạ gì tôi. Sau một phút ngập ngừng, hình như để trấn tĩnh những xúc động, anh ta nói: “ Tôi cũng là người từng được nhiều người, thậm chí các đài, báo tôn vinh là nhà thư pháp Việt ngữ tài năng và cảm thấy mình thực sự xứng đáng với danh hiệu đó. Vì vậy, tôi phản ứng rất dữ dội những bài viết phê bình các tác phẩm của tôi. Tôi gọi tác giả bài viết là đồ lang băm ngu dốt. Tôi cứ nghĩ mình là nhà thư pháp thực thụ. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật đáng xấu hổ. Hóa ra tôi chưa bao giờ là nhà thư pháp!” Nghe những lời tâm sự chân thành đó, tôi rất mừng và cảm thấy nhẹ người vì khi đã biết xấu hổ, anh ta vẫn còn thuốc chữa.

Cảm thấy không khí nặng nề bao trùm hội nghị ông Chủ tịch đề nghị mọi người dừng buổi họp đi tham quan để tìm hiểu thêm về tình hình thư pháp Việt. Ông nói: “ Việc mời các vị đi tham quan tìm hiểu thực tế là rất cần thiết cho việc tìm ra phương pháp điều trị bệnh một cách hiệu quả. Bởi vậy chuyến tham quan này có thể kéo dài trong vài ngày. Mong các vị hưởng ứng”. Tôi đoán chừng khoảng ba, bốn ngày nữa hội thảo mới có thể tiếp tục được. Có thế nào tôi sẽ báo cáo các bạn sau.

7.
Buổi hội thảo thứ sáu được bắt đầu trong không khí chẳng mấy hồ hởi như lẽ ra nó phải có sau chuyến tham quan. Nghe nói, mọi người bắt đầu tham quan từ Hà nội rồi bay thẳng vào Tp Hồ Chí Minh, tạt qua Đà nẵng, sau đó ra Huế. Tôi không hiểu sao một chuyến đi dài như thế lại kết thúc sớm như vậy (?). Buổi hội thảo dành cho mọi người phát biểu cảm nghĩ của mình sau chuyến tham quan.

Nhìn chung các đại biểu đều thừa nhận chuyến tham là rất có ích, giúp cho họ hiểu hơn về tình hình phát triển nghệ thuật thư pháp ở Việt nam. Điều đó đã tạo điều kiện cho họ nghiên cứu và đưa ra phương hướng thích hợp phòng và chữa trị căn bệnh lạ. Tuy nhiên họ không vui khi nhận thấy Nghệ thuật thư pháp Việt hình như đang dậm chân tại chỗ, không có những đột phá mới so với những gì họ biết trước đây. Bác sĩ – Nhà thư pháp Nhật Fucưđa nói: “Cách thể hiện trong những tác phẩm thư pháp mà tôi được xem trong các triển lãm hiện nay hặc trong các cửa hàng kinh doanh vẫn không có gì khác so với hơn mười năm trước. Hình như các tác giả cảm thấy thỏa mãn với cách biểu hiện như vậy. Lạ hơn nữa là cách biến dạng con chữ về cơ bản na ná như nhau cứ y như họ học cùng một thầy. Tôi có hỏi một số tác gỉa (mà tôi nghe nói là “cây đa, cây đề”) rằng tại sao lại biến dạng các con chữ như vậy. Họ trả lời như thế mới đẹp. Tôi hỏi tiếp “Có thể cho tôi biết nó đẹp chỗ nào và tại sao nó đẹp không?” Họ có vẻ kìm nén sự giận dữ khi trả lời: “Sao ông hỏi nhiều thế?!” và bỏ đi. Một người bên cạnh bảo tôi: “May cho ông vì nhà thư pháp đó biết ông là người nước ngoài. Nếu không ông đã bị chửi là thằng ngu rồi! Ở Việt nam người ta bày ra triển lãm chủ yếu là để khen lẫn nhau thôi mà! Khi đến Việt nam ông phải ghi nhớ điều này!”. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên và cố hỏi thêm: “ Ở nước tôi, triển lãm bao giờ cũng có Hội đồng nghệ thuật và các nhà phê bình, khen chê tùy tiện sao được?”. “Làm gì có hội đồng nghệ thuật và càng không có nhà phê bình nào hết. Các nhà thư pháp là nhất rồi! Ai dám phê bình họ? Mà có nhà phê bình họ cũng chẳng mời đâu!” Tôi hỏi thêm: “Ông bảo các nhà thư pháp “chửi” là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng vậy?” “ Nghĩa đen hẳn hoi đó, rất giống hàng tôm hàng cá ở chợ! Họ còn chửi bằng tiếng tây, tiếng Tàu nữa chứ! Bộ ông nghĩ các nhà thư pháp không chửi bao giờ à?”.

Tuyệt vời thay

Tuyệt vời thay

Tôi thực sự hoang mang. Không lẽ các nhà thư pháp Việt lại hành xử như vậy! Ngay lúc đó tôi chợt nhớ đến kết luận sau buổi hội thảo thứ 4 và thấy mình hoàn toàn đúng khi nghĩ rằng một nhà thư pháp chân chính không bao giờ hành xử như vậy. Nhà thư pháp Lý Bằng lên tiếng: “Trong chuyến đi vừa rồi, tôi có đề nghị được thấy tận mắt các kỷ lục thư pháp Việt nam nhưng nhiều người ngăn tôi lại. Họ giải thích rằng tôi sẽ không xem được gì hết vì hầu hết các tác giả đã chôn vùi các sản phẩm của họ trong những tập sách hoặc những lô giấy to và nặng hàng tạ rồi, thậm chí có nơi họ còn đề biển “Cấm sờ vào hiện vật”, đâu có phải như Bức tường gốm đê sông Hồng (đã được ghi vào sách Kỷ lục Guinness) có thể chiêm ngưỡng lúc nào cũng được. Mặc dù tôi không biết các tác giả lập kỷ lục để định chứng tỏ điều gì, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận các nhà thư pháp Việt nam thật chẳng giống ai! Thật là độc đáo! Độc đáo!” Tôi còn phát hiện ra một điều rất độc đáo trong trang phục của các thư pháp gia đó là chiếc áo dài cổ điển họ thường mặc mà tôi rất thích. Tôi tranh thủ vào một tiệm may áo dài để hỏi mua. Tôi phát hiện một chi tiết rất lạ đó là tất cả các áo đều có vạt trước dài hơn vạt sau. Dường như đoán được thắc mắc của tôi, chủ tiêm giải thích rằng “Đây là tiệm may áo dài gia truyền. Ngày xưa các cụ chúng tôi chuyên may áo dài cho các quan trong triều. Các quan thường dặn chúng tôi phải may vạt trước ngắn hơn vạt sau. Quan càng nhỏ, vạt trước càng phải ngắn thì mặc mới cân và đẹp vì các quan thường xuyên phải cúi lom khom mà. Đến bây giờ nhiều nhà thư pháp lại yêu cầu hoàn toàn ngược lại, không phải vì bụng họ quá bự, thậm chí có người ốm nhom hoặc “thắt đáy lưng ong” nữa kia. Cứ gặp họ ông sẽ hiểu tại sao. Dù chưa hiểu tôi vẫn mua hai chiếc và đề nghi cắt ngắn bớt vạt trước cho tôi.”

Các đại biểu Việt nam hầu như có chung một nhận xét về qui mô phong trào thư pháp Việt. Họ cho rằng hoạt động Nghệ thuật thư pháp Việt hiện nay đang ở qui mô “làng, xóm” với những định kiến như những lũy tre kiên cố bao quanh. Những người có vai vế trong làng không muốn quan tâm, thậm chí ngại giao tiếp, nghĩa là không bao giờ muốn ngồi chung một chiếu với với các “làng” khác. Điều đó giải thích tại sao lại khó tổ chức những cuộc hội thảo qui mô tỉnh, thành phố (chứ chưa nói đến qui mô toàn quốc) đến như vậy. Với qui mô như vậy, đến bao giờ Nghệ thuật thư pháp Việt mới “cất đầu” lên được! Đã đến lúc phải phá bỏ những “lũy tre” làng. Ai dám làm việc đó bây giờ? Không bao giờ cóthể mong đợI ở những “lão làng” mà chỉ có thể mong đợi “sự nổi loạn” của lớp trẻ mà thôi.

Cuối buổi hội thảo các đai biểu nước ngoài đều thú nhận rằng Nghệ thuật thư pháp Việt có nhiều cái lạ, tuy nhiên họ vẫn chưa hiểu được rõ ràng “hình thù” của nó ra sao!

Trước khi kết thúc, Chủ tịch thông báo rằng buổi hội thảo tiếp theo sẽ được mở rộng vì có mời thêm những công chúng quan tâm tới Nghệ thuật thư pháp Việt. Chắc sẽ có nhiều điều lý thú! Ta hãy chờ xem sao!

8.
Buổi hội thảo thứ 7 có rất đông những người quan tâm tới Nghệ thuật thư pháp Việt – những người đã theo dõi liên tục diễn biến của các buổi hội thảo đã qua. Các đại biểu rất muốn biết ý kiến của họ về những kết luận mà các buổi hội thảo trước đó đã đạt được. Một trong những vị khách phát biểu: “Trước hết xin chân thành cảm ơn những người hoạt động trong phong trào thư pháp vì họ đã có bỏ rất nhiều công sức để mang lại cho chúng tôi món ăn tinh thần hết sức quí giá. Các nhà thư pháp, trong ý nghĩ của chúng tôi, luôn là những người có tâm và đáng kính. Tôi rất thích những tác phẩm thư pháp chữ Việt và tết nào tôi cũng ra phố ông đồ xin chữ. Biết tin một số nhà thư pháp bị mắc căn bệnh lạ, chúng tôi hết sức xúc động. Cầu mong quí vị sớm tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này”. Phần đông các vị khách mời đều cho rằng: Mong muốn Việt nam có Nghệ thuật thư pháp cho riêng mình là rất đáng trân trọng, nhưng qua những gì được thấy chư làm những người yêu chữ hài lòng. Họ rất không vui khi thấy nhiều nhà thư pháp hài lòng qúa sớm với những gì đã đạt được, sinh ra bảo thủ, tự cao, tự đại, bất chấp dư luận. Thực chất là họ đang coi thường công chúng. Họ không biết rằng trong công chúng còn có rất nhiều người mà khả năng cảm thụ thẩm mĩ rất cao – khả năng mà rất nhiều nhà thư pháp còn lâu mới vươn tới! Đa số các vị khách mời đồng ý với kết luận: Hiện nay chưa thể có các nhà thư pháp chữ Việt. Có thể chỉ có những “nhà CHƠI thư pháp” mà thôi. “Chúng ta rất cần những nhà chơi thư pháp bởi vì họ chính là những nhân tố thúc đẩy phong trào thư pháp phát triển. Có điều đừng nghĩ mình là nhà thư pháp quá sớm!” – Hầu hết mọi người tán thành ý kiến trên.

Sau giờ giải lao là đến phần thảo luận về phương pháp phòng chống bệnh. Các đại biểu tham gia ý kiến rất sôi nổi. Tôi không có ý định tường thuật lại diễn biến quá trinh thảo luận mà đi ngay vào những kết luận quan trọng của hội thảo.

  1. Căn bệnh lạ không phải do vius gây ra. Đó là căn bệnh tâm lý – BỆNH ẢO TƯỞNG. Nó không phải là căn bệnh lạ mà là căn bệnh dễ mắc phải trong quá trình phát triển của Nghệ thuật Thư pháp Việt nam, vì vậy bệnh nhân cần các liệu pháp tâm lý, không cần dùng thuốc đặc trị
  2. Để phòng và chống bệnh hiệu quả cần phải huy động sức mạnh tổng hợp không những của những người hoạt động trong nghệ thuật thư pháp mà còn của toàn thể công chúng yêu thư pháp cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan ngôn luận, các phương tiện thông tin đại chúng.
  3. Đã đến lúc các nhà thư pháp (mà bây lâu nay ta vẫn gọi) cần tỉnh táo nhìn lại mình để có cơ hội hiểu rõ hơn những đòi hỏi của Nghệ thuật thư pháp, từ đó hiểu rõ bản thân mình, hiểu rõ mình đang là ai, đang đứng ở đâu và cần phải làm gì. Nếu các vị là người khiêm tốn học hỏi, luyện tay bút thường xuyên và đặc biệt biết nghe thì các vị sẽ không bao giờ mắc căn bệnh lạ.
  4. Trong việc phòng, chống căn bệnh lạ, vai trò của công chúng là vô cùng quan trọng. Đã là công chúng yêu nghệ thuật thư pháp thì không nên bàng quan với những gì liên quan đến nó. Không nên giữ thái độ im lặng bởi vì nhưng ý kiến phản hồi của công chúng có tác dụng rất tốt cho sáng tác của các tác giả và ngăn chặn hiệu quả căn bệnh lạ.
  5. Các cơ quan ngôn luận, các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò hữu ích trong việc phòng, chống bệnh. Hiện nay chúng ta đang thiếu rất nhiều người am hiểu Nghệ thuật thư pháp trong các cơ quan tuyên truyền như đài, báo… vì vậy thường xẩy ra việc khen chê không đúng gây phản tác dụng, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh, thậm chí có thể phát sinh dịch bệnh lạ.
  6. Khuyến khích tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm , các cuộc hội thảo về Nghệ thuật thư pháp có qui mô rộng hơn qui mô “làng xóm”, tiến tới qui mô toàn quốc.
  7. Nâng cao trình độ phê bình thư pháp. Cần có những nhà phê bình chuyên nghiệp, được đào tạo một cách chính qui.

Cuối cùng, Chủ tịch chân thành cảm ơn các đại biểu về nhiệt tình đóng góp những ý kiến quí báu giúp hội thảo thành công tốt đẹp và chúc các đại biểu sức khỏe và nhiều thành công.

Tường thuật của Phạm Đức Nhuận

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Hội thảo tham vấn chẩn đoán căn bệnh lạ, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
NGƯỜI ĐĂNG

Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội – Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam.
Điện thoại: 0912 154 235 – Email: nhuanpd@yahoo.com.vn

 
Viết phản hồi