Chiếu chữ: Mua vui cũng được một vài trống canh

Chiếu chữ: Mua vui cũng được một vài trống canh (Ảnh từ Internet)Chiếu chữ: Mua vui cũng được một vài trống canh (Ảnh từ Internet)
 
Đăng bởi: 20 July 2012
views  922 lượt xem
CHIA SẺ:

Chiếu chữ hiện nay có cảm giác hình như giông giống như một sân khấu tạp kỹ lớn, một nơi tập trung nhiều người với những thân phận, địa vị, trình độ khác nhau, đến từ nhiều nơi và tất cả cùng đang diễn “trò khéo” trước bàn dân thiên hạ.

Sao nhiều người cùng nhau đi diễn những trò khéo ấy thế nhỉ? Chắc tại tính giải trí cao, mua vui cao chăng? Chỉ biểu diễn với một số các kỹ xảo mà lôi kéo người xem và đánh thức một chút sự thú vị thẩm mỹ trong họ, mang lại cho công chúng chút hưng phấn, mà đồng thời thể hiện mình được một chút. Ừ, thì thế là thú vị quá rồi còn gì.

Một số “nhà thư pháp” (tự phong hoặc được báo chí lăng xê, có lẽ vậy) hay người viết thư pháp hiện nay có không ít người đang thích chơi với cái gọi là “thư pháp trò khéo”. Thực chất là như thế nào? Không phải tất cả, nhưng đa phần lại có lẽ chỉ biết một tý “kỹ thuật” viết chữ, biết kỹ pháp thư pháp thực sự một cách nửa vời, thậm chí chỉ như là qua đường, nếu không muốn nói là viết một nét nhất theo chuẩn tắc chung còn chẳng xong. Có một số người thì chỉ chơi thư pháp như một thú vui, thậm chí là thú vui trong những lúc nhàn rỗi hoặc tuổi già, chưa qua khỏi cửa nhập môn chứ cũng chưa được như những người hoạt động thư pháp nghiệp dư là còn có ít nhiều đôi chút hiểu biết căn bản. Và hình như họ “chơi” với thư pháp, hoạt động thư pháp như diễn trò, diễn tuồng theo nghĩa mở rộng chứ không phải như diễn xiếc hay tạp kỹ một cách thực thụ. Được một số công chúng vỗ tay, được một vài người xin, mua chữ, có lẽ họ nghĩ mình đang thể hiện và thể hiện tốt cái ý nghĩa cao cả cả việc viết chữ, cho chữ, bán chữ bằng cái mác nối tiếp, kế thừa truyền thống như một sự nghiễm nhiên rằng chức năng cao cả ấy dành cho họ vậy. Điều mà họ mang lại cho công chúng thông qua những trò khéo mà họ đang làm là cũng khơi dậy được một chút hoài cổ, một chút trân trọng với những giá trị của quá khứ, nhưng chỉ e rằng khi công chúng có hiểu biết hơn về “kỹ xảo” mà họ đang thể hiện hay là bản chất của “kỹ thuật” trong thư pháp thì không biết công chúng sẽ quay lại nhìn họ với con mắt như thế nào. Mượn danh kỹ thuật, lấy kỹ xảo làm nghệ thuật mà vẫn múa may quay nồm được trên sân khấu bao lâu nay, kể cũng tài.

Lạm bàn về cái gọi là “Thư pháp nghệ thuật” và “Thư pháp thực dụng” thì thực đến nay trong khái niệm học thuật vẫn còn có sự mơ hồ, ranh giới không rõ ràng. Đấy là con chưa nói đến các khái niệm dễ gây nhầm lẫn khác, tỷ như: “Thư pháp”, “Nghệ thuật thư pháp” và “Thư pháp nghệ thuật”. Chẳng phải chúng đều là thư pháp ư? Chẳng phải đều có tính nghệ thuật ư? Chẳng phải là nghệ thuật của thư pháp ư? Và chúng có tính thực dụng đến đâu? Khái niệm xét đến đâu cần thải thấy được nội hàm của vấn đề trước đã và đặt trong những giới hạn của nó mà phân định. Tất cả vẫn còn có tính tương đối. Chưa đi sâu hay theo đuổi đến cùng thật cũng khó mà bàn đến được. Không đơn giản chút nào nhỉ!

Quay lại với câu chuyện thư pháp đang được mang ra diễn “trò khéo”, thì về cơ bản, có lẽ có thể chia làm hai loại: Một loại là việc viết chữ được thực hiện thông qua một số các kỹ xảo, tiểu xảo mà người viết hay nhà thư pháp chính là người diễn trò viết chữ đó; Loại thứ hai chỉ đến tính kỹ xảo trong bản thân của tác phẩm mà người viết thể hiện, có thể là bút pháp trong tác phẩm, kỹ thuật trong mặc pháp hay trong bố cục chương pháp của tác phẩm. Loại thứ nhất nhấn mạnh kỹ xảo với tính biểu diễn, loại thứ hai nhấn mạnh đến kỹ thuật hỗ trợ với tính trang trí của tác phẩm. Tuy nhiên cả hai có loại vẫn có được điểm chung, đó chính là sử dụng kỹ thuật mang tính kỹ xảo, chú trọng đến hình thức, đồng thời mang đến những tác động thị giác nhất định, lôi kéo được sự tò mò của người xem. Nhưng điểm khuyết lớn nhất là thiếu đi tính nghệ thuật, tính thẩm mỹ của hành vi cũng như của tác phẩm (kết quả của hành vi) và nếu vô tình có được điều ấy thì chỉ là ăn may trong khoảnh khắc chứ không phải là do kỹ thuật, kỹ pháp thành thục, thẩm mỹ quan tốt, tư duy nghệ thuật cao mà có được thành quả, tác phẩm nghệ thuật như ý.

Chiếu chữ hiện nay, hình như những “nhà thư pháp” làm xiếc hay diễn trò khéo không hề ít, và nhiều người trong số công chúng lại coi đó như một dạng biểu diễn của nghệ thuật hành vi, không chỉ hồ hởi, vui mừng ra mặt khi được tiếp xúc với sự trình diễn một loại hình “nghệ thuật truyền thống” mà còn rất đắc ý vẻ như ta biết thưởng thức nghệ thuật. À, có lẽ là xem diễn trò phải thấy hài là thế chăng?

Đương nhiên, thực hiện việc viết thư pháp là hành vi, viết chữ chính là biểu diễn hành vi, mà quá trình người viết vận bút, đưa nét mực trên giấy chính là quá trình thể hiện trình độ, kỹ pháp, bộc lộ cảm xúc cũng như biểu hiện thần thái một cách rõ nét. Sự vận động của tư duy, thẩm mỹ, tâm hồn nghệ thuật và sự vận động cơ lý thuần thục kết hợp song hành, đồng bộ thông nhất với người viết tạo nên một sự biểu diễn, một hành vi mang tính nghệ thuật thực sự chứ không phải kiểu đặt bút viết đại và gọi đó là thư pháp, là nghệ thuật. Thăng hoa và sự ăn may là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn cơ mà nhỉ?

Tuy nhiên, điểm mấu chốt của chuyện thư pháp nghệ thuật là nằm ở kết quả của hành vi, của sự thực hiện hành vi. Sự viết mang tính như biểu diễn kia chỉ là quá trình bắt buộc phải thực hiện, nghệ thuật phải được trình hiện, toát ra nơi tác phẩm gọi là thư pháp mà anh viết ra. Còn nếu lại coi sự biểu diễn là trọng tâm thì vấn đề hoàn toàn chuyển sang một hướng khác với loại hình nghệ thuật khác: Nghệ thuật biểu diễn. Hành vi viết chữ lúc đó chỉ là cái cớ và là một nhân tố biểu diễn trên hiện trường, sân khấu, phụ trợ biểu diễn chứ không phải là thể hiện nghệ thuật Thư pháp nữa rồi.

Thư pháp kiểu “diễn trò” kể rất phong phú, có thể dùng tay trái, có thể dùng hai tay cùng một lúc, viết cả thuận cả nghịch các kiểu, có thể dùng mồm ngậm bút viết, dùng râu dài viết chữ, rồi viết cả Hán Nôm, cả Quốc ngữ, cả tiền vệ, chữ tây chữ ta chữ la chữ tàu, thậm chí vẽ hàng nghìn chữ thôi thì đủ cả .v.v. và vô vàn những cách khác nhau đếm ra không hết. Nhưng chính những hình thức này lại rất gây được sự tò mò của một bộ phận quần chúng bởi tính biểu diễn bằng kỹ xảo, tính phô trương kiểu “có kỹ thuật”. Chỉ có điều, nó thoát ly hoàn toàn phạm trù mỹ học trong thư pháp, nó có khả năng gây lầm tưởng và làm cho định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với thư pháp thêm lệch lạc và xa rời bản chất. Thế đấy, nhưng mài lại vui.

Chiếu chữ bây giờ, không biết là đang diễn trò khéo hay làm nghệ thuật. Chẳng phải mình cũng vẫn hay diễn trò đấy thôi. Ừ nhỉ!

Hà Nội, July 20th, 2012. Xuân Như
Nhân đọc cuốn “Nghệ thuật Thư pháp”

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.8/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Chiếu chữ: Mua vui cũng được một vài trống canh, 9.8 out of 10 based on 5 ratings
NGƯỜI ĐĂNG
Xuân Như - Vũ Thanh Tùng - Xây dựng và quản trị Mạng Thư Họa Việt Nam, chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, biên tập nội dung Chuyên san và Diễn đàn. Website: http://xuannhu.thuhoavn.com
 
  • Luchavnn says:

    Nghệ thuật cũng như sự phát triển của tự nhiên. Thích nghi và đào thải, nhiều người viết chữ THƯ PHÁP VIỆT , kiểu cách cũng la lá nhau. Chưa tiến bộ.
    Xin lỗi đã …
    LHMC

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Tiếu Chi says:

    Loằng ngoằng quá, đọc mãi không hiểu gì ^^

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi