“Kỷ lục” Thư pháp và những sai lầm đáng buồn

 
Đăng bởi: 22 July 2010
views  4,374 lượt xem
CHIA SẺ:

Như ta biết, cách đây ít năm, đã xuất hiện hai “kỷ lục” Thư pháp chữ Việt. Đó là “Thư pháp Tuyên ngôn độc lập” và “Thư pháp Truyện Kiều” của Trịnh Tuấn (TT). Đồng thời với những lời quảng cáo trên TV, báo chí và những lời khen ngợi của môt số người, là những ý kiến ngược lại và những bức xúc của không ít người về sự kiện này. Tôi là một trong số những người không tán đồng những cái gọi là “kỷ lục” đó, vì đã sớm nhận ra những sai lầm xung quanh chúng. Ý định viết bài này đã có từ lâu nhưng tôi chưa viết bởi vì lúc đầu tôi xem nhẹ ảnh hưởng xấu của chúng. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thấy xem nhẹ ảnh hưởng xấu của chúng là điều đáng trách. Mặt khác, trước tình hình không mấy khả quan của phong trào Thư pháp chữ Việt mà một phần là do tác động không tốt từ những sai lầm của không ít người khi theo đưổi loại hình nghệ thuật này, đã thôi thúc tôi bày tỏ ý kién của mình.  Dưới đây tôi xin mạnh dạn trình bày một số ý kiến về những sai lầm đó.

Sai lầm về cách thể hiện Thư pháp

Trước hết Thư pháp là một loại hình nghệ thuật có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống rất đáng được trân trọng và phát triển. Không giống ý kiến của một vài người cho rằng chỉ có những loại chữ giống chữ Hán mới có Thư pháp, tôi cho rằng bất cứ loại chữ nào cũng có Thư pháp thích hợp của nó. Chữ Việt cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, phong trào Thư pháp chữ Việt chỉ mới nở rộ lên trong ít năm gần đây. Thư pháp chữ Việt đang ở giai đoạn những bước đi chập chững ban đầu, chưa khẳng định được mình. Điều đó giải thích tại sao nhiều người có cảm giác bức xúc khi xem các “tác phẩm” Thư pháp chữ Việt và họ cho rằng các tác giả đang bôi bẩn chữ Việt. Họ không phải cách điệu mà đang cố gắng biến dạng một cách tuỳ tiện chữ viết và cho rằng đó là “Thư pháp”. Phần lớn các “nhà Thư pháp” chữ Việt đều dùng cách thể hiện “na ná” nhau như vậy. TT không phải là ngoại lệ khi thể hiện các “kỷ lục” đó. Tác giả đã lầm lẫn trong thể hiện Thư pháp “văn bản” và Thư pháp “tranh chữ”. Đối với tranh chữ, yêu cầu “xem cảm” rất quan trọng và có thể đặt nhẹ yêu cầu “xem hiểu”, nhưng đối với văn bản, yêu cầu “xem hiểu” cực kỳ quan trọng, trong khi không được coi nhẹ yêu cầu “xem cảm”. Tác phẩm Thư pháp thể hiện văn bản phải dùng tài  thể hiện “thẩm mỹ” để lôi cuốn người xem, tạo điều kiện cho họ hiểu sâu sắc nội dung văn bản và không được làm cho người xem phân tán tư tưởng. tác gỉa đã dùng thể chữ chẳng ra “cuồng thảo”, cũng chẳng ra “hành thư” một cách tuỳ tiện để thể hiện toàn bộ Truyện Kiều và những văn bản hết sức trang trọng ( các Tuyên ngôn Độc lập). Cách viết như vậy trong những lô giấy nặng hàng tạ đã gây khó khăn cho người xem, khiến người xem bức xúc. Như vậy, làm sao có thể cho rằng tác giả  “muốn đem giá trị có thật đến với đông đảo quần chúng” (như tác giả đã có lần phát biểu) được.

Sai lầm trong công nhận “kỷ lục”

Khi con người đã đạt đến “độ chín” nhất định về năng lực (tài năng) hãy nên nghĩ tới lập kỷ lục. Nếu năng lực còn “xanh” thì sự ráng sức lập kỷ lục chỉ làm cho chút ít tài năng nhanh bị “thui chột” mà thôi!

Cái sai ở đây là người ta đã công nhận cái thứ mà bất kỳ ai biết viết và có tiền mua giấy cũng có thể làm được, là kỷ lục! Việc làm này sẽ gây nhiều tác hại không nhưng cho chính tác giả mà còn có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động Thư pháp Việt nam.

Khi công nhận bất cứ kỷ lục nào cũng phải dựa trên các tiêu chí nhất định. Mặc dù đây là kỷ lục về kích cỡ và sức nặng của tác phẩm Thư pháp, không phải là kỷ lục về chất lượng  nghệ thuật (trên đời này làm gì có kỷ lục về chất lượng), nhưng tối thiểu cũng phải xem chất lượng nghệ thuật có đạt yêu cầu không đã. Chất lượng nghệ thuật không đạt yêu cầu tối thiểu thì khác nào ta đã công nhận kỷ lục về độ lớn của những “đống rác”! Mặt khác, việc công nhận kỷ lục phải nhằm khuyến khích phát triển tài năng của con người. Tuy nhiên, mục đích đó ở đây không những không đạt được mà còn có tác dụng ngươc lại. Trong khi trình độ thể hiện Thư pháp chữ Việt còn non nớt mà đã khuyến khích việc lập kỷ lục là một sai lầm.Việc này giống như khuyến khích việc “lấy lượng bù chất”, không giúp họ tích cực trau dồi trình độ và còn nguy hiểm hơn là khiến “kỷ lục gia” ảo tưởng về tài năng của mình. Vậy việc công nhận những “kỷ lục” này nhằm mục đích gì? Để tuyên dương “cái tâm” của tác giả ư? Vấn đề là “cái tâm” đó hướng vào đâu? Nhìn vào cách thể hiện “tác phẩm” không biết có mấy ai thấy được “cái tâm” đó hướng vào Bác Hồ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du…hay không (?) Cái “tâm” của tác giả có trong sáng hay không, có lẽ tác giả là người rõ hơn cả. Cho dù TT  thực sự có ý muốn thể hiện sự tôn trọng các tác giả, tác phẩm, nhưng  tất cả những gì mà TT thể hiện đều chứng minh điều ngược lại.

Có những kỷ lục làm ta ngạc nhiên và thán phục bởi vì nhìn vào chúng, chúng ta cảm thấy vui mừng, tự hào về khả năng con người, giúp con người ngày càng hoàn thiện. Những kỷ lục đó trong sáng, không chút vẩn đục bởi những ý đồ tầm thường của cá nhân. Gần đây xuất hiện các tác phẩm có thể coi là kỷ lục như: Bức tranh thủy mặc lớn nhất Việt nam (1,22m x 5m) của 18 hoạ sỹ hoặc Con đường gốm sứ của nhiều tác giả trong và ngoài nước đang thực hiện. Các tác phẩm này có một nét chung là các tác giả đã kiềm chế mình để hoà hợp với nhau  tạo nên vẻ đẹp hài hoà. Ngoài vẻ đẹp của tác phẩm, người xem còn cảm nhận được cái đẹp về nhân cách của con người. Những tác phẩm kỷ lục đó khác hẳn hai “kỷ lục” nói trên của TT. Nhìn vào hai “kỷ lục” của TT, người ta  thấy sự non nớt, “sống sượng” trong kỹ pháp, người ta không thấy Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh… đâu, người ta chỉ thấy “CÁI TÔI” của TT hiển hiện trên hàng tạ giấy chứa đựng thứ chữ “cuồng loạn” mà Trịnh Tuấn gọi là “Thư pháp”.

Cứ với cách công nhận “kỷ lục” như thế này, e rằng thuật ngữ “kỷ lục” sẽ bị đồng nghĩa với “chuyện tầm phào” mất thôi!

Sai lầm trong tuyên truyền, quảng cáo

Người ta thấy rất rõ vai trò của tuyên truyền, quảng cáo trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng không phải ai cũng nhận thức rõ tác dụng “con dao hai lưỡi” của chúng. Cách đây đã lâu, trên TV có giới thiệu doanh nghiệp buôn bán đồng hồ “MẶT TRỜI” ở phố Hàng Bột được Nhà nước cấp giấy “Chứng nhận độc quyền trên TOÀN LÃNH THỔ VIỆT NAM”. Ai nghe cũng phải ngạc nhiên.Thực chất cái gọi là Chứng nhận độc quyền… chỉ là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thông thường. Không biết TV có kiểm tra kỹ thông tin này không, mà để doanh nghiệp “thổi phồng” lên như vậy. Có lẽ với chiêu quảng cáo ấy, doanh nghiệp tưởng sẽ làm tăng uy tín của mình, nhưng những người hiểu biết họ thấy ngay chân tướng  của doanh nghiệp đó. Gần đây, chắc ai cũng biết vụ quảng cáo sai sự thực cho “Phòng khám đông y Trung quốc” và còn biết bao vụ nữa. Có lẽ do chúng ta chưa có những điều luật và cơ quan chức năng kiểm chứng thông tin quảng cáo mà chủ yếu quảng cáo theo “đơn đặt hàng” nên dễ mắc sai sót. Người ta nói báo chí, truyền hình sống được chủ yếu nhờ dịch vụ quảng cáo. Mặt khác, họ cũng không thể có đủ chuyên gia để thẩm định thông tin quảng cáo, vì vậy dễ mắc ai sót, nhất là đối với những khách hàng có ý định “treo đầu dê, bán thịt chó” hoặc “lập lờ đánh lận con đen”. Tôi có đến dự một cuộc họp báo giới thiệu tác phẩm “Tiền vệ phụ âm thư”. Trong suốt  buổi họp báo người ta chỉ sôi nổi bàn về thơ phụ âm, không có một lời nào nhận xét về bức Thư pháp. Khi phóng viên truyền hình phỏng vấn , tôi cũng chẳng nói được gì nhiều vì không muốn gây khó cho tác giả. Tôi có nói với các phóng viên rằng với cuộc họp báo này không hiểu nhà đài sẽ  lấy đâu chất liệu để đưa tin(?). Xem lại những  thông tin mà các đài, báo đưa về hai “kỷ lục” của TT, chỉ thấy người ta  dựa trên sự miệt mài của tác giả mà cho rằng TT “có tâm” với các tác giả, tác phẩm. Chỉ cần tĩnh trí và căn cứ vào những thứ mà TT thể hiện trên hàng tạ giấy, sẽ thấy điều ngược lại.

Sai lầm của Bảo tàng

Nếu tôi không nhớ nhầm thì hình như lúc đầu tác giả định bán đấu giá “kỷ lục” Truyện Kiều. Sau đó tác giả quyết định tặng nó cho Bảo tàng Nguyễn Du. Tuy nhiên việc Bảo tàng Nguyễn Du nhận “kỷ lục” đó là một sai lầm đáng tiếc.

Ta còn nhớ tác giả nói muốn đem giá trị có thực đến với đông đảo quần chúng, nhưng việc cất giữ nó ở bảo tàng liệu có phải là cách đem giá trị thực đến với đông đảo quần chúng? Giá trị có thực mà tác giả nói là gì vậy? Chẳng lẽ là những lô giấy nặng hàng tạ đặt sau tấm biển “không sờ vào hiện vật” ?! Bảo tàng đã nhầm lẫn hay đãng trí? Cái giá trị có thực mà tác giả nói một cách lờ mờ kia chẳng phải là “CÁI TÔI” của tác giả? Nếu những người có trách nhiệm của Bảo tàng cho rằng muốn giúp tác giả đem giá trị có thực đến với đông đảo quần chúng thì  rõ ràng là họ đã lầm. Bảo tàng đã vơ vào cái mà cho không cũng chẳng ai muốn lấy (chứ đừng nói đến đem bán đấu giá, dù là để làm từ thiện). Tôi còn nghe nói bảo tàng còn định bỏ tiền ra thuê chuyên gia Trung quốc chống ẩm mốc, mối mọt…Thật đau lòng!

Sai lầm của những nhà Thư pháp như Trịnh Tuấn

Trong bất cứ lĩnh vực nào, sự hợp tác cùng phát triển là rất cần thiết. Hợp tác để cùng phát triển là phương hướng đúng đắn, bởi vì nó sẽ làm tăng hiệu qủa của công việc và giúp mình trưởng thành mau chóng hơn. Sự hợp tác chỉ thực sự có hiệu quả nếu động cơ hợp tác phải trong sáng, không vụ lợi một cách ích kỷ. Hai công trình: Bức tường gốm đê sông Hồng dài nhất thế giới và Bức tranh thuỷ mặc lớn nhất Việt nam  thành công được là nhờ các tác giả biết kiềm chế cái tôi của mình để cộng hưởng tài năng phục vụ mục tiêu chung. Nhìn vào các tác phẩm (có yếu tố của sự hợp tác) của TT, người ta không thấy được điều đó. Tác phẩm “Tiền vệ Phụ âm Thư” là sự kết hợp của TT với Đặng Thân và một học trò. TT nói (trong cuộc họp báo) rằng bắt chước Thư pháp tiền vệ thể hiện một số bài thơ phụ âm của Đặng Thân. Nhưng xem kỹ tác phẩm, người ta thấy thơ của Đặng Thân như những cái bóng mờ nhạt, không đủ điểm xuyết cho những vết mực loang lổ đen thẫm mà tác giả bắt chước Thư pháp tiền vệ phóng bút trên giấy. Người ta có cảm giác đó không phải là sự hợp tác mà là sự lấn át nhau để đề cao CÁI TÔI của mình.

Cái sai lầm đáng nói  là sự nôn nóng muốn nổi tiếng. Ai chẳng muốn nổi tiếng. Tuy nhiên nếu tài năng còn “sượng” mà đã muốn nổi tiếng thì chỉ có cách dùng thủ đoạn. Một trong những thủ đoạn là núp bóng những người nổi tiếng để “nổi tiếng”. Sai lầm này dễ dẫn đến sự ngộ nhận về tài năng của mình. Đó là căn bệnh của những người thiếu kiên trì rèn luyện.Những người như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể vươn tới những đỉnh cao trong nghệ thuật.

Nhìn vào những việc làm của TT ta thấy TT lao vào đủ thứ như Thư pháp Hán Nôm, Thư pháp chữ Việt, Thư pháp tiền vệ. Có lẽ TT đang tạo “thế chân vạc” hay thế “kiềng ba chân” cho riêng mình và định chứng tỏ cho mọi người sự “vững vàng” của mình(?). Rất tiếc ba chân đó chẳng có chân nào vững cả! Có thể TT chưa hiểu ngay cả chính bản thân mình và đang mò mẫm tìm cách khẳng định mình(?).

Tôi cho rằng mục tiêu của dự án Bức tường gốm đê sông Hồng không phải là các tác giả muốn lập kỷ lục mà là muốn làm đẹp cho Thủ đô. Ý tưởng tốt đẹp đó đã lôi cuốn rất nhiều hoạ sỹ và được sự quan tâm rộng rãi của người dân trong  và ngoài nước. Trong nghệ thuật, ý tưởng lập kỷ lục về “cỡ lớn” là một hướng đi không nên khuyến khích và nó không mang lại một ý nghĩa tích cực nào cả. Mới đây, trên mạng Thư hoạ Việt nam (www.thuhoavietnam.com), khi bị chê về trình độ Thư pháp, có người còn nổi cáu và “mắng” lại “…ngươi là ai, đã hơn đời được chữ nào chưa, có giỏi trình hiện chữ ngươi viết cho ta xem ra sao mà dám chê chữ ta bần tiện, yếu đuối, kém cỏi. Ngươi đã bằng Nhan Lương, Văn Sú chưa, ngươi đã lập kỷ lục và phá kỷ lục chưa.”. Rõ ràng họ vẫn còn “tự hào” về việc lập kỷ lục và phá kỷ lục và cho rằng các kỷ lục đó chứng tỏ tài năng về Thư pháp của họ(!)

Cho đến nay, Thư pháp Việt nam đã trở thành một thú chơi tao nhã và có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. Chính vì lẽ đó, nó không những cần phải được khuyến khích mà còn cần phải được quan tâm để loại bỏ những “hạt sạn” làm cho Thư pháp Việt nam ngày một phát triển đáp ứng được trình độ thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân.

Những ý kiến trên là những cảm nhận của riêng tôi căn cứ vào những gì “mắt thấy, tai nghe”. Những ý kiến đó có thể đúng, có thể sai, tuỳ độc giả phán xét. Tôi sẵn sàng chấp nhận và hoan nghênh mọi lời phê phán của độc giả với mong muốn tìm ra chân lý.

Phạm Đức Nhuận
Bài viết đã đăng tải trên trạp chí Mỹ thuật
E-mail: nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
  • Nguyễn Xuân says:

    Tại sao lại nói \thư pháp VN bị bủa vây, khống chế ( bởi ) thư pháp Hán Nôn\ nhỉ. Có ai khống chế gì đâu, thư pháp VN (nếu được gọi lài thư pháp) thì què quặt, tự phong huyễn hoặc. Thật đúng là choi chữ mà ăn nói chẳng có chữ nghĩa gì.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • đầu đường xó chợ says:

    Xin chào tất cả mọi người!!!
    Đã chơi thư pháp khá lâu, cũng như rất nóng lòng với sự hình thành 1 cách mẫu mực của thư pháp Việt.
    Nên thỉnh thoảng tôi đăng nhập diễn đàn để học hỏi những điều hay ý tốt cũng như muốn xem sự phát triển của thư pháp nước nhà.
    Nhưng thật sự tôi quá thất vọng, mỗi bài đăng lên đều trở thành những lời bêu xấu nhau thật nhỏ nhặt và ích kỉ.
    Nếu có, phải là chỉ trích hợp lý và đóng góp chung cho thư pháp nước mình chứ ko phải chê bai.
    Về bài viết này, tôi có điều đồng ý và không đồng ý với tác giả.
    Tôi đã từng xem anh TT biểu diễn thư pháp hán nôm cũng như chữ Việt, 1 kỹ thuật tốt và khả năng phán đoán bố cục rât chính xác.Nên không thể chê anh là viết như mèo cào gà bới được.
    Có chăng anh Tuấn chỉ mắc sai lầm là tham vọng muốn tạo nên 1 sức mạnh, sức bật cho thư pháp Việt tạo được chỗ đứng khi đang bị bủa vây và khống chế của thư pháp Hán Nôm.
    Có thể do anh muốn tạo thanh thế danh lợi nhưng cũng có thể anh đang muốn thay đổi cục diện đúng với cái tôi của đất nước và dân tộc.
    Nhưng theo tôi, tôi thích anh TT và các nhà thư pháp khác đi biểu diễn ở nhiều nơi và tuyên truyền về niềm tự hào chữ nghĩa dân tộc hơn là làm kỷ lục.Nó chỉ làm anh thêm mệt mỏi với những chỉ trích mà thôi.
    Anh cần có sức mạnh của cả 1 nhóm người đồng ý chí, khí chất.
    Anh sẽ mạnh mẽ hơn, những ý tưởng lớn lao táo bạo sẽ được đóng góp hay hơn, chính xác hơn.
    Tôi đã đi lang thang khắp cả nước để làm thư pháp, khen cũng nhiều, chê cũng không ít.Tôi đều tiếp nhận, không phản bác vì thư pháp Việt còn mới, như đứa trẻ kiếm ăn ngoài chợ không nơi nương tựa.
    Người ta lấy cớ đó chỉ trích nó là thằng lang thang, nó làm hoen ố xã hội, có 2 cách cho nó phản ứng.1 là phản pháo và bị đánh tơi bời, 2 là im lặng tồn tại chờ đợi…
    Chỉ có 1 cách là trau dồi sức mạnh bản thân cho mình để ngày 1 thành công hơn, sống vững chắc, bền bỉ hơn.
    Thật lòng có rất nhiều điều muốn giải bày nhưng 1 trang comment k sao nói hết được.
    Tôi chỉ hi vọng những cái Tôi của từng người sẽ giảm đi 1 ít vì cái lớn lao hơn, đừng mãi đi theo những cái cũ kĩ mà biến chính dân tộc mình trở thành cái bóng của Trung Quốc.1000 năm vẫn chưa đủ hay sao???
    Thân ái,
    Thi Giang.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
    Trả lời
  • Nguyễn Văn Phó says:

    Tôi cũng thích chữ, so với các vị, tôi là người ít chữ hơn cả vì tôi không theo cái nghiệp chữ nghĩa.
    Tôi đọc và thấy có những người tự xưng là có chữ, nhưng tại sao họ lại ăn nói thiếu logic và ít chứ vậy? Tại sao TT không dựa vào những suy luận của PDN để phản bác ông ta? mà lại nói “2/ Ông cố gắng trình bày sự sự dốt nát của mình một cách sang trọng lên báo chí, mà không biết rằng, những người có chữ thực sự được bữa để cười”. Cái đó nó ngầm thừa nhận rằng TT không đủ một lập luận để phản biện một cách có học về những thế lực chống lại mình.
    Tôi cũng từng biết TT, trước TT có cái quán Cafe 8X trên Hàng bài, tôi từng làm việc với a. TT là một người luôn tỏ ra hơn người ở cái chữ nghĩa, ngạo mạn. Đó không phải là tính cách của những người tinh thông về chữ nghĩa, họ khiêm nhường, họ biết lắng nghe, họ biết học hỏi. Còn với những comment trên của TT lại chứng minh TT ko phải thế!
    Nếu có gì không lọt tai, mong các vị chiếu cố cho kẻ ít chữ!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
    Trả lời
  • daohoanghung says:

    thật nực cười.đúng toàn các vị muốn làm ông nọ bà kia, mua danh rồi dùng danh ấy để làm ăn kinh tế.ngay thẳng chân phương còn chưa ăn ai, bày đặt thư với chả pháo

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Tiểu Vũ says:

    Mỗi người có một lý lẽ riêng của mình, cũng gọi là tranh luận…nhưng mà tranh luận mà không đưa ra được ý nào để mà ” rút kinh nghiệm” hay ” thống nhất” thì tốt nhất là dừng lại.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Kính gửi toàn thể người đọc!

    Tôi rất mừng vì bài viết của tôi được nhiều người quan tâm và góp ý. Xin chân thành cảm ơn mọi người về những phản hồi. Tôi rất trân trọng tất cả những phản hồi đó (dù thuận chiều hay trái chiều). Bởi lẽ, những ý kiến đó đã giúp tôi hiểu rõ mình hơn và cũng hiểu rõ mọi người hơn. Tuy nhiên, có một vài điều, tôi muốn tình bày thêm:

    1. Nếu đọc kỹ bài viết, mọi người sẽ thấy tôi không có ý đả kích bất cứ cá nhân nào, kể cả Trịnh Tuấn. Tôi, chủ yếu, chỉ phê phán những sản phẩm mà Tác giả Trịnh Tuấn đã trình làng, vạch ra hàng loạt những sai lầm liên quan đến những sản phẩm đó. Những sai lầm ấy, theo tôi, thực sự có hại cho sự phát triển của Thư pháp Việt. Thực sự, tôi không có thời gian và không muốn lãng phí thời gian vào việc đả kích bất kỳ ai.

    2. Trong bài viết, tôi có nêu ra hàng loạt luận điểm dựa trên những cái mắt thấy tai nghe. Tôi rất mong người đọc trao đổi, phê phán những luận điểm đó xem cụ thể chúng đúng, sai ở chỗ nào. Nhưng rất tiếc, tôi chưa nhận được những ý kiến nào như vậy (!). Rất mong mọi người đừng than vãn, mỉa mai, đả kích nhau nữa! Chúng ta đâu có thời gian mà lãng phí như vậy! Riêng đối với tôi, ai muốn, cứ tha hồ phê phán, thậm chí đả kích. Tôi sẵn sàng chú ý nghe. Bởi vì, qua những lời lẽ đó, các bạn đã tự bộc lộ mình và do đó tôi có cơ sở để hiểu các bạn hơn. Điều đó cần cho tôi lắm lắm! Chỉ khi hiểu tính tình, trạng thái, kết hợp chặt chẽ với các tác phẩm trình làng của các bạn, tôi mới có cái nhìn đúng đắn về những sản phẩm của các bạn.

    Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả người đọc!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • lữ hành says:

    GỬI thiên hạ: gặp cơn ngao ngán lương tri. đem thân tình đổi thị phi làm tuồng

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Nguyễn Thế Hưng says:

    Cái tâm,cái đạo cung không có cạnh tranh nhau cai danh để làm gì.Tôi thấy mọi người đều như nhau cả.Buồn thay cho những người chơi chữ.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Hoàng Chiến says:

    Xin chào tất cả mọi người
    Tôi vốn là 1 người dốt văn và không ham thư pháp, nhưng vì tò mò nên tôi có đọc bài viết trên. Tôi thấy rất buồn khi đọc bài viết của t/g PDN, nếu hiểu theo hướng tích cực rằng: bài viết trên nói lên suy nghĩ và lo lắng của t/g về một loại hình văn hóa còn mới đối với Việt Nam (có thể không mới nhưng còn ít người biết đến) có thể bị ảnh hưởng làm sai lệch đi bản sắc của Thư pháp qua việc TT đã thể hiện trong thời gian qua. Nhưng có nên chăng t/g phải viết những lời thô lỗ và chỉ trích nặng nề đối với TT, có thể TT chưa thể hiện được hết những tinh hoa, hoặc thể hiện sai các giá trị của Thư pháp vào các tác phẩm, nhưng chúng ta đều biết chính một phần nhờ TT mà loại hình văn hóa này đã và đang được biết đến rộng dãi hơn.
    Theo suy nghĩ riêng của tôi thì t/g PDN nếu hiểu biết sâu rộng về Thư pháp và biết những gì TT thể hiện sai thì nên trực tiếp phản ánh và góp ý với TT để giúp TT hoàn thiện hơn, góp phần cho Thư pháp Việt Nam được phát triển hơn, chứ không nên viết bài chê bai và đả kích về TT.
    Tôi mong tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng và phát triển cho loại hình văn hóa Thư pháp của Việt Nam.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 3 votes)
    Trả lời
  • Hồ Gia Long says:

    Tôi biết TT từ khi anh ta chỉ là tay sinh viên nghèo lang thang ở khu vực Bà Quẹo. Cụ thể hơn là anh ta hàng ngày đến tiệm quảng cáo bảng hiệu hộp đèn Vũ Hoàng làm thợ phụ quét sơn chống sét. Cũng từ đó anh ta học được 1 chút thư pháp từ chủ tiệm quảng cáo này đó lá anh Chung & Anh Danh. cũng chính nhờ khoảng thời gian này anh ta mới biết đến thư pháp và bắt đầu tập những nét chữ đầu tiên trên giấy bìa của decal đã dán xong. Sau khoảng thời gian đó tôi có về quê gần 2 năm sau tôi gặp lại TT ở công viên Bàu Cát, cũng cái kiểu như ngày nào ăn nói ngạo mạng, vung tay quá trán… vị trí hiện tại của anh ta vào lúc đó cũng là 1 tay gia công viết thuê thư pháp. Khoảng 1 thời gian sau tôi lại thấy anh trên tivi khi dó anh đang đứng trên bục phát biểu về kỷ lục của mình. anh ta đã nói như vầy ” em tập viết thư pháp từ bé” sau khi nghe xong câu này từ TT tôi chỉ muốn gọi điện cho anh ta để nhắc cho anh ta nhớ đến lúc anh ta học thư pháp như thế nào. Nhưng tôi cũng nghĩ lại và thấy răng con người nếu xây dựng nên tảng trên sự giã dối và quay lưng với những người dạy dỗ mình ắt sẽ có ngày bị ngời khác lânn1. Với tôi TT chỉ là 1 tay ngang viết thư pháp và biết dùng hàng trăm ký giấy để làm quảng cáo cho bản thân. Thư pháp là chiêm ngưỡng là thanh cao lại viết lên người của phụ nữ khỏa thân. cái đó có còn là nghệ thuật hay không hả TT? Có lẽ anh nên nhìn lại những gì anh đã làm. anh sẽ thấy mình chẵng khác những kẻ vẽ bậy lên hàng ngàn bức tường trong thành phố này.
    câu cú có gì sai các bác thông cảm nhé!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
    Trả lời
  • Thanh Nhi says:

    [quote]
    1/ Có vẻ ông đã trút được những hậm hực của mình với tôi vì những gì tôi đã coi thường ông – Một tay lang băm ăn càn nói bậy, chẳng có chuyên môn về thư pháp, chỉ múa lưỡi ăn theo thiên hạ, hòng mua chút hư danh khi tuổi về chiều.

    2/ Ông cố gắng trình bày sự sự dốt nát của mình một cách sang trọng lên báo chí, mà không biết rằng, những người có chữ thực sự được bữa để cười.[/quote]

    Đây không phải là tranh luận, đây là nguỵ biện.

    Phạm Đức Nhuận có dẫn chứng rõ ràng, tôi cảm thấy bài viết công kích mạnh, nhưng là trên lập trường phê bình chính xác, không công kích cá nhân.

    Kiểu trả lời của nick Trịnh Tuấn là nguỵ biện, công kích cá nhân chứ không đi vào tranh luận những luận điểm mà Phạm Đức Nhuận đưa ra.

    Thân.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Bui Xuan Huy says:

    Còn bác người nhà quê này đến là hay. Chính tả tiếng Việt viết sai be bét mà cũng đòi phê phán người khác là nét hư nét bại. Kính thưa bác, trong tiếng Việt chỉ có từ tràn lan chứ không có từ ‘tràn lang’ đâu ạ. Tiếng Việt của bác đúng là đáng nể thật, sau bài của PDN

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
    Trả lời
  • Bui Xuan Huy says:

    Đọc cả bài dài dằng dặc toàn là thấy chê bai đả kích. Tìm mãi chẳng thấy tác giả phân tích cái sai cái xấu của người ta ở điểm nào. Tác phẩm kỷ lục thư pháp kia tôi chưa đọc nên ‘rác’ chỗ nào chưa biết. Nhưng bài phê bình này đúng là rác thứ thiệt

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
    Trả lời
  • khúc độc hành says:

    gửi bác Nhuận
    có lẽ sau 1000 năm thăng long
    bác phải viết gần 1000 bài viết như thế này cho những kỷ lục

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
    Trả lời
  • nguyen long says:

    bài viết có vẽ đánh động quá nhiều và quá mạnh vào 1 nhân vật, ngôn ngữ có phần hơi thái quá…
    tất nhiên bài viết thể hiện 1 sự lo lắng nên có cho nền thư pháp việt non trẻ nhưng thiết nghĩ ko nên viết theo lối đi quá với sự nhẹ nhàng của thư pháp như vây..
    cầu mong 1 tương lai tôt đẹp cho thư pháp viêt

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • kelapdi says:

    “Trăm vạn sự khác nhau đến mấy cũng chỉ một chữ ấy mà thôi: “không ngộ thì mê, không mê thì ngộ” “

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trầm Kha says:

    Cảm ơn tác giả PDN đã rất thẳng thắn, rạch ròi, và đúng mực khi vạch trần một cách có hệ thống những sai lầm của hiện tượng “Kỷ lục Thư pháp” và hiện trạng “Thư pháp chữ Việt”.

    Cảm ơn “Kỷ lục gia Thư pháp” Trịnh Tuấn đã rất tích cực trong phản hồi và đã góp phần rất lớn trong việc chứng minh những điều mà tác giá bài viết hoặc chỉ mới phán đoán, hoặc – vì nhã ý – chỉ lướt nhẹ qua.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • o ho ai tai says:

    Ô hô, ai tai! Thật buồn cho những người cầm bút lông đọc chữ thánh hiền!!!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Người nhà quê says:

    Trịnh Tuấn cũng có trong đám “lắm người” đó. haha

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trịnh Tuấn says:

    To all: “Lắm người đọc sách và nghiên cứu không phải để đạt đến chân lý, mà để tăng thêm lên cái “tôi” hèn mọn!” (Julien Green)

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Ngừoi nhà quê says:

    Gửi Trịnh Tuấn (TT),
    Một cách rất thật và khách quan mà mà nói, cái chữ gọi là thư pháp của TT quá ư là non nớt tay. Chỉ giỏi cái là ăn cắp nét và bố cục chữ của nhiều người rồi ngoáy ra cho có cái hình ‘lạ làng” một tí mà thôi. Chứ nhìn qua kỷ pháp thì người chỉ biết thư pháp thôi, đừng nói chi các bậc thầy về thư pháp, cũng thấy được rằng hám danh hám lợi nổi lên ngùng ngụt cùng với nét hư nét bại tràn lang.
    Cũng chỉ giỏi cái “xào chữ tô văn” mà phô trương với một số người kém cỏi, xem ra Phạm Đức Nhuận có dốt thì cũng không dốt bằng TT.

    Gửi Le Ngọc Han (LNH),
    Bài văn vần của LNH đưa lên cũng giống như các mẫu quảng cáo láo, quảng cáo lố, quảng cáo lừa, kiểu sơn đông mãi võ. Đúng như là hiện thực của cái gọi là “Thư pháp quốc ngữ” hay “thư pháp chữ Việt” gì gì đó.

    TT và LNH có phản biện thì cứ phản biện sao cho nói lên được quan điểm sai lầm của Phạm Đức Nhuận trong bài viết, chứ không châm chích cá nhân.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Le Ngoc Han says:

    Tôi mới nghe được bài này hay hay, post lên đây để quý vị thưởng lãm:

    khán thư pháp Việt hữu cảm

    Người xưa yêu chữ thư pháp đẹp
    Triện, lệ, thảo, kim, tống, khải, hành.
    Nay ở trong thư nên quốc ngữ
    Ông đồ cũng phải biết La tinh

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
    Trả lời
  • Trịnh Tuấn says:

    Thưa ông Nhuận, và ông “Trịnh Văn Tuấn” dưới kia,

    Có nghe đồn về bài viết này của ông, nhưng bây giờ mới đọc, thấy thú vị vì mấy nhẽ:

    1/ Có vẻ ông đã trút được những hậm hực của mình với tôi vì những gì tôi đã coi thường ông – Một tay lang băm ăn càn nói bậy, chẳng có chuyên môn về thư pháp, chỉ múa lưỡi ăn theo thiên hạ, hòng mua chút hư danh khi tuổi về chiều.

    2/ Ông cố gắng trình bày sự sự dốt nát của mình một cách sang trọng lên báo chí, mà không biết rằng, những người có chữ thực sự được bữa để cười.

    Ngoài hai điều thú vị ấy, tôi rất lấy cảm ơn ông vì những gì ông đã ‘lo lắng” cho nền thư pháp nước nhà. Đồng thời vô cùng tri ân ông vì chỉ vì ‘một tôi’ mà khiến ông mất ăn mất ngủ. Lúc nào cũng nghĩ cách làm trò trêu trọc tôi. Thành tâm mong ông khỏe và làm thêm vài trò nữa để thiên hạ có chuyện cho vui.

    P/S: Cái ông “trịnh Văn Tuấn” gì ở dưới kia: Có muốn giả danh người khác thì cũng nên bịt lại cái dốt nát của mình trước khi thưa thốt.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
    Trả lời
    • Chinh Truc says:

      Ông ăn nói hơi bị ngỗ ngược đáy! Nếu ông “cao tay” phải biết cảm ơn người ta vì người ta đã nói cho ông biết cái đó, cái chưa được mà phấn đấu. Biển học không bờ, ai dám khoe tài hơn ai ?!

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Ngừoi nhà quê says:

    Bài viết của tác giả Phạm Đức Nhuận rất có ý nghĩa, nói lên được và đúng hiện trạng cái gọi là “Thư Pháp chữ Việt”.
    Những cái gọi là kỷ lục, ào ạt từ khi phong trào dựng lên, chẳng nói lên được cái gọi là thư pháp theo tinh thần học thuật mà chỉ có thể là vì cái Danh, cái Lợi.
    Rỏ ràng hơn là chuyên môn quá non nớt lồ lộ rỏ mà ái nấy đều tự đắc “cái riêng”.
    Trịnh Văn Tuấn nếu muốn phản biện thì phải nêu lên cho được những quan điểm sai lầm mang tính hệ thống của tác giả bài viết thì mới được gọi là phản biện chứ không phải nêu vài chi tiết nhỏ nhặt để như “bới lông tìm vết”, “vén háng xem ghẻ”.
    Những người (đa phần) gọi là thư pháp Việt là thế đấy, miệng luôn nói chữ Tâm, chữ Nhẫn, chữ Ngộ, và tay luôn viết chữ Nhẫn, chữ tâm, chữ Ngộ…nhưng trong đầu lúc nào cũng hám Danh và hám Lợi.
    Xã hội mà, tạp nham thì nhiều, tinh túy thì hiếm.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
    Trả lời
  • Gửi bạn Trinh Van Tuan.
    Nếu bạn không biết Nhan Lương, Van Sú (chắc không phải Xú như bạn viết) là ai, bạn có thể hỏi người, có lẽ, trùng tên với bạn (bởi vì hai cái tên nói trên có ghi trong một đoạn ý kiến phản hồi của người đó về bài “Thư pháp hiện đại: Mới hay là…rác”, mà tôi chép nguyên văn). Xin bạn có thể đọc lại bài ấy và các ý kiến phản hồi trong mục BÀN TRÒN.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trinh Van Tuan says:

    Xin lỗi tác giả PDN, TT tôi chưa từng đọc Tam quốc nên không biết Nhan Lương, Văn Xú là ai

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Cũng không nên nhận xét 1 cách phiến diện vào 1 cá nhân như thế. Tôi không đồng ý với bài viết này.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi