Khi thư pháp ‘sa chân’ vào cuộc sống

 
Đăng bởi: 13 February 2007
views  831 lượt xem
CHIA SẺ:

Chưa bao giờ người Việt Nam lại chuộng đồ cổ đến đáng ngạc nhiên như hiện nay. Hết xe cổ, đầu máy cổ, hiện vật cổ… đến cả những giá trị văn hoá cổ điển như “thư pháp” cũng được dựng dậy để trao cho dáng vóc mới…

caphe26_nguyenthaihoc

“Chữ” được “bày hàng” la liệt khắp nơi

Cái thú “chơi chữ” kể cũng có tuổi khá lâu rồi, nhưng bùng phát nhiều đến như bây giờ phải nói là “xưa nay hiếm”. Người ta không chỉ treo “thư pháp” trong nhà, tặng nhau “thư pháp” khi có dịp, mà các nhà hàng, quán xá cũng treo “thư pháp” để hút khách.

Dạo một vòng khắp Hà Nội, TP.HCM, thật dễ dàng để kiếm cho mình một quán trà, cà phê ấm cúng, kín đáo, nhạc nhẹ nhàng, trang trí bằng tre, gỗ, ống nứa rất Việt, trên tường treo rất nhiều bức thư pháp, nhìn vừa “sang”, vừa “có gu”.

Ngồi cà phê với bạn hữu trong không gian của Chữ

Tuy nhiên, “chơi sang” cũng có dăm bảy đường. Có quán nhìn từ bên ngoài vào đã thấy ngay chủ nhân nơi ấy am hiểu hoặc yêu thích thư pháp thật lòng. Còn đa số các quán bầy ra một “gu” khá rẻ tiền, trưng bày thư pháp như thể đang liệt kê hoặc … khoe chữ.

Hết chữ Hán, sang chữ Quốc ngữ, hết giấy dó, đến giấy xuyến chỉ, khi để mộc, khi lồng khung gỗ, khi treo trên mành cói, lúc ghép tre, lúc bện thừng… nói chung là đủ mọi kích cỡ, hình dáng… Sự lộn xộn ấy chỉ chứng tỏ chủ nhân của quán chả hiểu gì về chữ và vẻ đẹp của nó.

Chưa “vỡ chữ” đã thành “ông nọ bà kia”

Cách đây không lâu, người ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của thư pháp vào dịp Lễ Tết, bên cạnh những đền, chùa, miếu mạo, với bóng ông đồ mặc áo dài, cặm cụi cho chữ trên giấy đỏ. Giờ thư pháp gần như hiện diện trong mọi mặt của đời sống, chỉ cần kích chuột, là thư pháp hiện ra dễ dàng trên máy tính.

Người xưa muốn xin được một chữ thì không chỉ cần lòng thành mà còn phải tâm sáng. Nay chỉ cần rút ví, ít thì vài chục ngàn, nhiều đến tiền triệu là có ngay “thư pháp” để “chơi”. Xưa phải những bậc tài hoa, trí lớn như ông  Huấn Cao mới được thiên hạ vì nể, thì nay chỉ cần biết chữ Hán cộng thêm chút hoa tay, vài con dấu khắc, triện… là cũng đủ để tự vỗ ngực khoe danh “thư pháp gia”.

Thư pháp chữ Việt

Chữ Hán khó thì đã có chữ Quốc ngữ, dù không bay bổng, tượng hình, tượng thanh, hàm súc được như chữ Hán, nhưng vẫn đẹp, lại được cái… dễ hiểu. Chẳng cần bỏ ra quá nhiều tâm huyết, khí lực, vẫn có thể tạo ra một bức thư pháp đẹp mắt. Và không hiếm người mới chỉ biết cách nhấn nhá nét chữ, biết đậm nhạt đúng chỗ, cộng thêm cuốn từ điển Hán – Nôm bên mình, thì chưa “vỡ chữ” thánh hiền cũng dám bầy chiếu cho chữ như ai.

Thậm chí, có rất nhiều “ông nọ bà kia” còn dám viết cả… tiếng Anh để khách du lịch ngạc nhiên mà mua. Những người này nhiều đến nỗi nhà thư pháp Nguyễn Thiên Chương từng phải ngao ngán thốt lên: “Tôi nghĩ “Thư pháp” hàm ý là muốn viết “Chữ” trước tiên phải hiểu được “Pháp”. Nhưng, trên thực tế, rất ít người viết hiểu được như vậy. Thành thử dẫn đến tình trạng “loạn thư pháp” như hiện nay, người người viết chữ, nhà nhà viết chữ. Làm cho nét văn hoá của nó cũng đã giảm sút đáng kể”.

Vô Thường quán - 456 Hoàng Hoa Thám - địa chỉ của các thư pháp gia Hà Nội

Không còn phải quá ôm nặng nỗi lo về cơm áo đời thường, người Việt bây giờ biết cách chăm sóc đời sống tinh thần của mình hơn, nên việc họ tìm đến với “thư pháp” như một cách tôn vinh giá trị văn hoá cổ truyền là điều chẳng mấy ngạc nhiên.

Nhưng đâu mới là giá trị đích thực của văn  hóa chữ thì liệu rằng mấy ai biết, hoặc bỏ thời gian, công sức ra tìm hiểu? Khi có việc cần, người ta đi mua một bức thư pháp đơn giản như mua một manh quần tấm áo, mà chẳng cần mất nhiều công sức, bởi thư pháp gia ngày nay ở đâu mà chẳng có, khiến “chữ” không chỉ bị hạ giá, mà còn tạo ra thị hiếu rẻ tiền nơi công chúng.

Bài Ngọc Lương, ảnh: Hồ Quang
(http://www.vtc.vn)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG

Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn

 
Viết phản hồi