Lạm bàn – Thư pháp hiện đại: Mới hay là …rác?”

 
Đăng bởi: 8 Tháng Một 2010
views  3 096 lượt xem
CHIA SẺ:

Tết sắp đến, hoa đào đến độ khoe sắc, “dân” Thư pháp lại được mùa đơm bông. Âu cũng là điều đáng mừng! Đã và vẫn còn nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhất là đối với loại hình Thư pháp chữ Việt và Thư pháp tiền vệ. Nhân dịp này tôi muốn bày tỏ một vài ý kiến cá nhân xung quanh bài “Thư pháp hiện đại: Mới hay là …rác?”.

tamduvannhan 350x90 Lạm bàn   Thư pháp hiện đại: Mới hay là …rác?

Thư pháp cổ điển

Trước hết, tôi cho rằng Thư pháp Hán Nôm cổ điển, Thư pháp tiền vệ, Thư pháp chữ Việt…đều là loại hình nghệ thuật mà trung tâm thể hiện đều là văn tự – các con chữ. Mục đích của chúng là chuyển tải những thông tin mà tác giả mong muốn đến người xem bằng các thủ pháp nghê thuật. Những thông tin đó rất đa dạng: đường nét, hình ảnh, ngữ nghĩa, cảm xúc, vẻ đẹp… Nhưng dù gì đi nữa, chúng phải đạt được những yêu cầu về thẩm mỹ. Sức sống của một tác phẩm là giá trị thẩm mỹ. Một tác phẩm thiếu tính thẩm mỹ, sớm muộn, nó cũng bị đào thải. Tuy nhiên, thị hiếu và trình độ cảm thụ thẩm mỹ không phải ai cũng giống ai. Nói như vậy không có nghĩa không có một chuẩn mực nào để đánh giá mức độ thẩm mỹ của một tác phẩm. Chưa nói đến mức độ khái quát và trừu tượng hóa, một trong các chuẩn mực đó là sự hài hoà của đường nét, sắc độ, hình khối…, nói gọn lại là bố cục. Một tác phẩm có bố cục tốt cũng khiến cho người thưởng thức (dù ở trình độ nào) đều ít nhiều có thể cảm nhận được cái đẹp của nó. Nếu tác giả không vững vàng trong nghệ thuật bố cục thì bố cục có thể phản lại tác giả và tác phẩm của anh ta sẽ biến thành rác hoặc như người ta bảo anh đang bôi bẩn chữ (như trong Thư pháp chữ Việt). Tôi xin lấy một ví dụ minh hoạ cho điều nói trên. Chắc nhiều người còn nhớ tác phẩm “Tiền vệ phụ âm thư” của Trịnh Tuấn vì tác phẩm này đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo. Nếu căn cứ vào tên tác phẩm thì tôi hiểu tác giả muốn dùng Thư pháp tiền vệ để thể hiện các bài thơ phụ âm của tác giả Đặng Thân. Nhưng khi nhìn kỹ tác phẩm, tôi nhận thấy rằng bố cục của tác phẩm đã phản lại tác giả. Nhìn vào tác phẩm người ta thấy các bài thơ trở nên mờ nhạt, không đủ điểm xuyết cho những đường nét, hình khối mực dày đặc. Rõ ràng cái mà tác giả gọi là Thư pháp tiền vệ đã “đè bẹp” thơ phụ âm của Đặng Thân. Lúc đó tôi có hỏi Đặng Thân rằng thật sự anh có hài lòng với cách thể hiện đó không. Đặng Thân im lặng và ngập ngừng rất lâu mới trả lời rằng có. Còn tôi, trong cuộc họp báo đó, không muốn khiếm nhã và nghĩ cũng không cần nói thêm gì nữa, nên thôi. Còn từ góc độ Thư pháp tiền vệ, khi so sánh các tác phẩm của Lê Quốc Việt với Trịnh Tuấn, ta thấy rõ sự khác biệt của một người “có nghề” và một người “thiếu nghề”.

trichdoan04 350x350 Lạm bàn   Thư pháp hiện đại: Mới hay là …rác?

Thư pháp tiền vệ

Đến đây tôi muốn nói: Thư pháp Hán nôm cổ điển – hiện đại, Thư pháp  tiền vệ cũng như Thư pháp chữ Việt hoàn toàn không phải là “rác” mà chỉ có tác phẩm cụ thể nào đó là “rác”, là “bôi bẩn” mà thôi. Tôi nghĩ rằng, trong nghệ thuật Thư pháp, không nên cho cái nào là “đỉnh” bởi vì trong nghệ thuật chẳng có cái nào là “đỉnh”, là “kỷ lục” cả (xin xem bài “Cái nhất và cái độc nhất trong Thư pháp” của Phạm Đức Nhuận). Chúng ta nên tôn trọng, khuyến khích sự sáng tạo, nên phục thiện và đặc biệt chớ kiêu căng, tự mãn. Thái độ kiêu căng, tự mãn sẽ dẫn tới bệnh bảo thủ và ảo tưởng, khiến mình dậm chân tại chỗ.

Có điều này, có lẽ cũng nên bàn thêm. Có người cho rằng không nên xếp Thư pháp tiền vệ vào loại hình Thư pháp bởi vì trong Thư pháp tiền vệ, người ta VẼ nhiều hơn VIẾT. Việc có nên coi Thư pháp tiền vệ là Thư pháp hay không cũng không quan trọng lắm. Có điều, ta có thể nhận thấy Thư pháp tiền vệ đã “bứt phá” ra khỏi những luật lệ hết sức chặt chẽ của Thư pháp truyền thống, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho người sáng tác. Đó là tất yếu khách quan bởi lẽ con người luôn có khát vọng tự do, luôn có khát vọng vươn tới sự hoàn thiện. Từ đó rút ra một điều: Không nên “ốp” một cách cứng nhắc các tiêu chí của Thư pháp truyền thống để “phán xét” các tác phẩm Thư pháp tiền vệ. Nếu không thận trọng, chúng ta sẽ mắc sai lầm và dễ dẫn đến thái độ cực đoan. Tuy nhiên cái mới không phải bao giờ cũng hơn cái cũ. (Tỉ như, không thể nói thơ mới hơn thơ Đường luật, hơn thơ lục bát…). Bởi vậy những người đi theo cái mới cần tỉnh táo, đừng bao giờ tự cho mình là “nhất”, xem thường truyền thống. Thái độ ngạo mạn, tự đắc không những không giúp ta khẳng định được cái mới mà còn có thể “dìm chết” chính mình. Mặt khác không nên vội vàng “tẩy chay” cái mới khi chưa tìm hiểu kỹ về nó. Việc nhiều người cho rằng Thư pháp tiền vệ là “rác” cũng như nói Thư pháp chữ Việt là “bôi bẩn” chữ Việt là những minh chứng cho sự vội vàng đó.

2007 12 19 213832 DSCN1620 350x268 Lạm bàn   Thư pháp hiện đại: Mới hay là …rác?

Thư pháp chữ Việt

Nhiều người đòi hỏi, mong muốn Thư pháp tiền vệ cũng như Thư pháp chữ Việt phải có một cơ sở lý luận chặt chẽ. Đành rằng để tồn tại một loại hình Thư pháp nào cũng phải có một nền tảng lý luận. Nhưng, cứ nhất thiết phải lấy nền tảng lý luận của Thư pháp truyền thống để áp đặt, để làm khuôn mẫu cho Thư pháp tiền vệ và Thư pháp chữ Việt e rằng không phải. Thư pháp tiền vệ đã “bứt phá” lẽ nào lại tự trói mình lại! Thư pháp chữ Việt có thể thừa kế những tinh hoa của Thư pháp truyền thống nhưng không bao giờ nên tự trói mình, mà phải tìm cho mình một lối đi riêng.

Tôi là người rất yêu Thư pháp chữ Việt. Đôi khi tôi gặp được những tác phẩm ưng ý như một số tác phẩm của Huỳnh Mỹ Lý. Chúng gây cho tôi ấn tượng đặc biệt, khó quên bởi bố cục hài hoà và sự mạnh mẽ trong cách thể hiện tác phẩm. Rất tiếc đã có quá nhiều “tác phẩm rác”, gây phản cảm vì hình như tác giả quá cẩu thả hoặc trình độ chưa tới. Điều đáng buồn là khi bị chê, tác giả hoặc nhóm tác giả lại nổi nóng, thậm chí chê lại người ta là ngu dốt, có lẽ tác giả đã quá ảo tưởng về “tài năng” và đường đi của mình. Đại đa số chúng ta cũng chỉ mới có những bước đi chập chững, thực sự chúng ta “chưa là cái gì” trong cái mênh mông của Thư pháp, vì vậy nên kiềm chế, chớ nổi nóng mà dùng những lời lẽ “không đẹp” khi tranh luận.

Tôi biết bài viết của tôi sẽ “đụng chạm” tới một số người và có thể bị “mắng” tới tấp. Còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng xin qúi vị hai chữ “từ từ” vì tôi còn phải xem có can thiệp vào “công việc nội bộ” của ai đó không. Nếu là công việc nội bộ, tôi quyết không hé một lời, Tuy nhiên khi quí vị đã “trình làng” các tác phẩm của mình thì tôi cũng xin được sử dụng quyền được nhận xét của người xem, người nghe mà có vài lời thưa lại. Thôi thì đã trót dùng quyền “được ăn, được nói, được gói, được mở”, cũng xin được “đại xá” khi lỡ lời.

Phạm Đức Nhuận
E-mail:nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
  • minhnhattung nói:

    cái gì cũng có giai đoạn bắt đầu và kết thúc, mỗi người mỗi tư tưởng khác nhau, thiết nghĩ chúng nên xây dựng nó cho đúng hơn là ngồi đây mà “đàm”. Chỉ có mỗi cái tên gọi thôi mà các vị tranh luận, chẳng phải người tốt kẻ xấu còn chung tên đấy sao. thôi thì gọi về cái chung của nó đi: ” chữ nghệ thuật” – nghệ thuật viết- nghệ thuật bố cục…..

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • BÓP nói:

    Nếu muốn phê bình ai đó, trước hết mình phải đứng trên họ đã.
    Muốn vượt qua được cái bóng nô lệ của nghệ thuật, mình phải xem nghệ thuật đó là bạn, không phải là thần tượng.
    Nếu mình vẫn cứ dùng: “sách có câu…”; “Khổng tử có câu…” túc là mình đang nô lệ sách, đang nô lệ Tàu. Vậy bao giờ mới “Việt Nam có câu…???”

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • kim thạch nói:

    nghe quý vị bàn tới bàn lui, xin hỏi quý vị 1 câu: quý vị đã đóng góp gì cho thư pháp Việt chưa? quý vị đã có được vốn liếng văn hóa việt nhiều không?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • kim thạch nói:

    Việt Nam từ trước tới giờ chưa có được đôi bạn nào được gọi là tri âm!
    Người viết thì viết chưa tới; người thưởng ngoạn thì chưa đủ khả năng để thưởng ngoạn.
    Thật nực cười khi một nhà văn chê một nhà thơ, hay một nhà thơ chê một nhà văn…
    Đừng với tay đến những gì không thuộc về mình, những gì mình không tỏ thì nên nghe để được tường tận hơn.
    Đừng nô lệ: văn hóa, tư tưởng…như đã, đang nô lệ.
    Tại sao phải cần thư pháp chữ Việt ngang bằng với thư pháp chữ Hán??? sao không cần “hơn”…???
    Nói thì nghe xuôi tai, nhưng làm được điều mình nói thì quá xa vời…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • đầu đường xó chợ nói:

    Hay!!!
    Bài viết chính xác.
    Các comment cũng rất hay.
    Đó là những đóng góp tốt cho thư pháp Việt.
    Tại sao lại không thể gọi là thư pháp Việt nhỉ khi mà Hàn Quốc có thư nghệ,
    Nhật Bản có Thư Đạo.
    Có chăng là cơ sở của lý luận thư pháp Việt chưa hoàn chỉnh và đang ngày càng hình thành mà thôi.
    Tôi mong 1 ngày nào đó chúng ta sẽ có cái tên còn hay và đúng hơn cả “Thư Pháp Việt”
    Thân ái,

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Nguyễn Văn Phó nói:

    Theo tôi, ko nên bàn cãi về mấy chữ thư pháp Việt, bởi vì đó là cách thể hiện cái đẹp của con chữ bằng bàn tay, tâm hồn người Việt thì gọi là thư pháp Việt thôi.
    Có những cái không thể gọi là thư pháp, nó là những dấu ấn cá nhân nhưng người ta cố tình đem nó đến và để lẫn vào thư pháp Việt!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • daohoanghung nói:

    Thiết nghĩ. thư pháp chữ Việt và chữ Hán Nôm. mỗi loại đều có nét hay và độc đáo riêng . tuy nhiên với các thể loại này với chúng ta còn quá mới mẻ { gần chục năm nay } nhà cháu mong mỏi các thầy viết thư pháp và những người yêu thích thư pháp,phải chăng nên gạn đục khơi trong ngay từ những viên gạch đầu tiên.
    thư pháp chữ Việt không phải không hay, có chăng chỉ những người làm mất đẹp của chữ Việt thôi. Tại sao các danh họa phương tây thời Trung cổ ,họ để lại những tác chân dung vẫn có hồn đến tận bây giờ, vì các họa sỹ đều phải học qua lớp giải phẫu cơ thể người.
    Đôi điều ngu muội.xin lượng thứ!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trinh Thi nói:

    Rác muôn năm!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Người nhà quê nói:

    Các vị,
    Viết chữ tàu, chữ nôm có dùng bút lông không? Sao không gọi “Nghệ thuật viết chữ nôm chữ tàu bằng bút lông” luôn?
    Viết chữ tàu, chữ nôm cũng có thể dùng bút chì bút bi phải không?
    Không có cái nô lệ nào bằng nô lệ tư tưởng!
    Nếu tính cái gọi là rác rưởi trong thư pháp thì trong thư pháp chữ tàu chữ nôm còn nhiều hơn và đa dạng hơn hết thảy, vì đã có hơn nhiều trăm năm, hơn cả thư pháp chữ Việt, Quốc Ngữ (vì cái loại này cũng chỉ có “bề dày” hơn 10 năm kể từ khi phong trào rầm rộ),
    Các vị thôi hãy nhìn vào rốn mình đi!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Hoa Mẫu Đơn nói:

    Đồng ý với tác giả cũng như tất cả các comment trên đây, tâm đắc câu “Nghệ thuật viết chữ Latin bằng Bút lông” vì mình cũng nghĩ như thế, nếu ai biết tiếng Hán thì sẽ không bao giờ mạnh miệng mạnh tay tuyên bố và viết chữ Latin tràn lan như thế mà gọi là Thư Pháp, tay sẽ run khi cầm bút bởi vì nó còn thể hiện tính cách đặc trưng của bạn chứ không chỉ có chữ Mĩ : như bạn viết Chữ An, chữ Phúc, chữ Tâm bằng tiếng hán xem…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • unghoadaphu nói:

    Nên gọi là : Nghệ thuật viết chữ Latin bằng Bút lông thì hơn, nghe từ Thư pháp Việt nó ghê ghê thế nào ấy.

    Để trang trí bằng Ký tự Latin thì ở Châu Âu người ta đã làm từ thời Trung Cổ rồi, nên xem qua các mẫu Gia Huy, con dấu, bưu thiếp vv của họ 1 lần cho biết, Ký tự Latin cũng có 1 kho tàng na ná như Thiếp Phái của mấy ông Đồ cóc đấy!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đam Ca nói:

    chào bạn,

    tôi đơn giản là hoạ sĩ đồ hoạ,
    vô tình đọc được mấy bài của bạn cũng như tác giả thechi về “thư pháp việt”
    tôi không muốn bàn về việc này, thực ra tôi thấy chúng ta hình như đã ưu ái nó quá nhiều, “nghệ thuật” là 1 chữ không nên dễ dãi.

    tôi trao đổi với bạn vì nghĩ bạn là người có tâm, có kiến thức và chấp nhận đối thoại.

    tôi thấy cần làm rõ với bạn vài điểm liên quan tới chữ latin như sau:

    1. chữ viết latin có cấu trúc đơn giản, dễ nắm bắt, điều này đúng,
    nhưng để thực sự hiểu nó, thì khó,
    ngoài những nét cơ bản bạn đã biết,
    hệ thống kí tự này có rất nhiều chi tiết khác cần quan tâm khi viết: tỉ lệ, nhịp điệu, lên, xuống, vào, ra, đóng, mở…
    vì thế, muốn “viết cho thuận mắt” và nhất là “viết cho đẹp” là 1 câu chuyện dài.

    2. chữ viết latin có thể được viết đẹp bằng tất cả các loại bút.
    3. biên độ “nét” của chữ latin rất phong phú tùy theo khả năng biến hoá của người viết.

    vấn đề lớn nhất của những người đang theo đuổi “thư pháp việt”
    là họ chưa thực sự hiểu về chữ họ đang viết,
    họ làm theo bản năng và nghĩ thế là đẹp.

    do vậy họ luôn yếu đuối trước mọi phê phán và né tránh khi gặp phải đối chất mang tính lí luận.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • hoasenxanh nói:

    Thư pháp, cũng như nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo, sáng tác. Xin đừng copy, xin hãy lao động sáng tạo để tìm ra nghệ thuật của chính mình.
    Xin cảm ơn.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Việt Phong nói:

    Cái mới không phải bao giờ cũng hơn cái cũ. (Tỉ như, không thể nói thơ mới hơn thơ Đường luật, hơn thơ lục bát…). Bởi vậy những người đi theo cái mới cần tỉnh táo, đừng bao giờ tự cho mình là “nhất”

    Chuẩn không cần chỉnh

    .//

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi