Xuân về, bàn chuyện phố ông đồ

 
Đăng bởi: 5 January 2010
views  884 lượt xem
CHIA SẺ:

Năm ngoái, cuộc giằng co giữa những ông đồ “bất hợp pháp” và các nhà quản lý diễn ra cho đến khi xuân đã gần đi khỏi làm cho một nét văn hóa Hà Thành nói riêng và của người Việt mỗi dịp xuân về thành nhếch nhác. Chúng tôi đặt vấn đề này với một số chuyên gia ngõ hầu gợi mở một cách giải quyết.

Đồ Cảnh

Quản lý văn hóa cần tinh tế

Còn nhớ cuối đông năm 2008, Văn Miếu đã bắt đầu rộn ràng giấy xanh giấy đỏ, những ông đồ tha thẩn bên hè lúc làm thơ, lúc cho chữ. Từ xưa người dân Việt Nam đã quen với hình ảnh những ông đồ “bò lê bò càng” gò lưng trên giấy điệp cho chữ. Hình ảnh đó vốn rất thuần Việt, rất đằm thắm. Thế nên, một trong những nguyên nhân “sinh chuyện” của năm ngoái là công ty “nhận thầu quy hoạch phố ông đồ” tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám, buộc các ông đồ phải ngồi trên ghế, cho chữ trên bàn, tất cả phải mặc áo the khăn xếp.

“Sự quy hoạch đó không làm cho nét văn hóa cổ được hưng thịnh mà còn làm mất đi sự đa văn hóa. Đáng lẽ ở chiếu bên này, một ông đồ có thể mặc áo the khăn xếp, bên kia ông đồ có thể mặc áo nâu, thậm chí có người mặc áo tu. Cái đó làm lên sự phong phú về văn hóa”, nhà phê bình, PGS.TS Đỗ Lai Thúy, Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, bình luận, “hơn nữa, cách ăn mặc cũng như cách bày biện bàn làm việc của các ông đồ thể hiện cá tính của họ, không nên can thiệp quá sâu vào điều đó”.

Lều ông đồ theo quy hoạch mới

Đa số ông đồ ra khu vực Văn Miếu –Quốc Tử Giám đều sắm cho mình một bộ áo the khăn xếp nhưng không phải lúc nào họ cũng diện bộ quần áo truyền thống đó. Có người mang những bộ quần áo truyền thống khác. Nghè Lược (TS. Hán học Cung Khắc Lược) thường mặc bộ quần áo nâu rộng thùng thình, với bộ tóc bạc dài thường tung tẩy thơ văn, nhìn tướng bắt tình. Ông được coi là ông đồ duyên dáng nhất đường Văn Miếu, cũng đạo mạo cốt cách nhất nơi này mặc dù chẳng mấy khi ông diện áo the khăn xếp. Tùy hứng nghệ sỹ, ông mặc chiếc áo tu ra vái đất trời. Vậy nên khi nhắc đến chuyện áo quần, ông lắc đầu: “Tại sao lại còn can thiệp đến cả cách ăn mặc của tôi nữa?”.

Thực tế tại nhiều nơi, có những ông đồ mặc complet, có những ông đồ chít khăn như ca sĩ… nhưng khi họ gò lưng viết chữ, đều mang nét đằm thắm dịu dàng của ông đồ xưa. Khi vui cười hớn hở với xuân, lúc trầm ngâm thơ từ quanh quẩn, khi muộn phiền cho chữ, khi vì cao hứng mà cho chữ, khi lại mặc mặc nhiên nhiên cho chữ…

Họa sỹ, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng cho rằng: “Văn hóa là các hoạt động tinh thần và ứng xử xã hội. Nâng cao trình độ dân trí và bỏ dần quản lý văn hóa bằng hành chính là cách tốt nhất. Trong điều kiện người dân chưa lựa chọn tốt những hoạt động văn hóa trên truyền thông, thì vẫn nên cần đến cơ quan quản lý văn hóa. Nhưng văn nghệ sỹ là những người có học đương nhiên sự quản lý thiếu tinh tế sẽ làm mất đi nhiều sáng tạo. Tôi nghĩ rằng khu vực này nên bỏ dần sự quản lý, mà xây dựng những khu thể nghiệm cho những sáng tạo quá mới và táo bạo. Còn để cho nghệ sỹ tự chịu trách nhiệm với công chúng qua tác phẩm của họ”.

Đồ Thùy, đồ Hoằng bật khóc khi bị đuổi

Văn hóa có cơ chế tự điều chỉnh

Theo PGS.TS Đỗ Lai Thúy, quản lý văn hóa đòi hỏi một cái nhìn rất tinh vi và tổng thể: “Theo tôi không nên can thiệp hành chính quá nhiều vào các vấn đề mang tính văn hóa. Cho chữ không giống như khi bán thuốc phải có bằng dược sỹ. Người học Hán Nôm chắc gì đã viết đẹp được bằng người tự học. Làm sao biết được ai viết hơn ai để quy định số tiền?”.

“Theo tôi, nếu năm nay tiếp tục làm theo hướng của năm ngoái thì ban tổ chức nên làm từ sớm để lấy được ý kiến thống nhất của các ông đồ” – ông Trần Quốc Chí, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam nói. Năm 2009, năm khởi đầu của việc quy hoạch phố ông đồ, các ông đồ phàn nàn rằng không được báo trước, rằng cho đến khi mọi việc xong xuôi họ mới được thông báo. Kết quả là khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành nơi giằng co tranh cãi. Phố Văn Miếu đã đông càng tấp nập hơn, người đến xin chữ, kẻ hiếu kỳ đến xem “dọn chữ”, phóng viên trực chờ “chụp ảnh dọn chữ’. Một khung cảnh quá bề bộn nơi đáng lẽ nên thơ nhất Hà Nội mỗi dịp Tết về.

Đồ Thùy, ông đồ vất vả từ Hưng Yên lặn lội lên Văn Miếu ngửa cổ lên trời khóc lặng vì bị đuổi. Ông cho rằng, tư thế ngồi trong những kiốt mà ban tổ chức bày ra là tư thế của những người làm việc hành chính, từ cổ chí kim, từ Vũ Đình Liên cho đến giờ ông đồ nào cũng phải bò lê bò càng mới viết được. Còn đồ Hoằng, 85 tuổi thì cho là cách quy hoạch ăn chia kiểu này giống như đưa các ông đồ về thời làm hợp tác xã ngày xưa: “Bao cay đắng thời hợp tác xã tôi đã trải qua rồi, giờ tôi ra đây lấy việc gặp gỡ bạn bè, bà con làm lãi, họ lại bắt tôi qua hết cửa nọ đến cửa kia thì thật vô duyên quá!”.

Đồ Lược đang cho chữ

Khi ngồi giữa đống giấy tờ bị dẹp ngổn ngang, Trịnh Tuấn, một trong những ông đồ trẻ khá nổi ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ xem nên dọn về hay tiếp tục ngồi lại. Đồ dốc bầu tâm sự qua đầu mực, ngồi viết liên tù tì một loạt chữ để tĩnh tâm. “Chuyên nghiệp hóa phố ông đồ là rất đúng nhưng tại sao không để chúng tôi được ngồi an nhiên giữa đất trời như bao đời nay các ông đồ vẫn ngồi. Còn việc chia chác, nên lấy ý kiến trực tiếp từ các ông đồ chứ không nên quyết định rồi mới báo cho họ, gây tổn thương và cảm giác bị áp đặt”- đồ Tuấn nói.

PGS.TS Đỗ Lai Thúy thì cho rằng, việc cho người đứng đó để thu tiền là điều không nên làm một chút nào vì việc cho chữ mang những đặc trưng riêng. Ví dụ như khi một ông đồ gặp tri kỉ, họ có thể biếu không lấy tiền, hoặc khi một người thực sự đánh giá cao chữ của ai đó, họ có thể trả gấp đôi hoặc gấp ba. “Hãy coi văn hóa là một hiện tượng xã hội mà ở đó, nó sẽ có cơ chế tự điều chỉnh. Cơ chế này cần một chút thời gian và nó sẽ tự khắc “kéo” mọi người đến với những người viết chữ đẹp và làm ăn đứng đắn”, PGS.TS Đỗ Lai Thúy nói.

Bản thân văn hóa là sự điều chỉnh trở lại những hoạt động tinh thần xã hội, cho cuộc sống được yên bình và hài hòa hơn. Nếu quản lý văn hóa có sự bất cập thì những hoạt động văn hóa nghệ thuật bác học sẽ kém phát triển, nhưng hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian thì vẫn nảy nở, đương nhiên sẽ mang nhiều tính châm biếm.

Một góc phố ông đồ năm ngoái

Việc phục hồi những hoạt động văn hóa truyền thống như viết chữ Nho đầu xuân vốn không lệ thuộc vào việc có phố ông đồ hay không. Quan trọng là một truyền thống tốt đẹp đã sống lại. Nhưng chúng ta phải nhìn cho kỹ, có nhiều người vốn liếng chữ Nho chẳng bao nhiêu, có nhiều người chỉ học Trung văn, chưa bao giờ luyện thư pháp cũng ra đó viết, cũng giống như người ta muốn quy hoạch thành các cửa hàng, cho các ông đồ vào đó viết, để thu lại một số tiền nhất định. Nếu điều này là một chính sách kinh tế của cơ quan quản lý văn hóa Hà Nội, thì tôi không có ý kiến gì, nhưng họ cũng cần công khai điều đó. (Họa sỹ, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng)

Thùy Linh
(Theo báo Gia đình)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG

Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn

 
Viết phản hồi