“Calligraphy” và “Thư pháp chữ Quốc ngữ” (III): Vẫn đang chờ đợi

 
Đăng bởi: 22 September 2009
views  3,301 lượt xem
CHIA SẺ:

—Về bài viết mới đây của Trịnh tiên sinh Tuấn—-

Ý kiến sau đây của Trịnh tiên sinh, tôi rất tán thành: “xin cố gắng trong bài viết sắp tới, mọi xưng hô suồng sã theo kiểu trao đổi cá nhân sẽ không tồn tại, mà xin được mã hóa những chia tiết mang hàm nghĩa như vậy, và nhốt những chia tiết ấy trong các ý của việc trao đổi khoa học, hòng hầu bạn đọc và tránh cho bạn đọc cảm giác đang nghe chuyện đối thoại quan điểm cá nhân của hai người.”

Nhưng trong bài viết này, tôi vẫn giật thêm tít phụ: “Về bài viết mới đây của Trịnh tiên sinh Tuấn”, vẫn nhằm mục đích trao đổi với tiên sinh.

Xin tiên sinh đừng nghĩ rằng tôi ngoan cố, bám chịt lấy người khác không buông. Sở dĩ tôi làm như vậy, là có hai lẽ.

Một là, vì trong bài viết mới đây, tiên sinh đã đề cập thẳng vào hai câu hỏi mà tôi nêu ra trong hai bài viết mang tựa đề Calligraphy và Thư pháp chữ Quốc ngữ. Tôi cũng cần có vài lời cảm tạ thịnh tình của tiên sinh.

Hai là, tôi cũng như tiên sinh, chúng ta đều có chung một sự e dè, sự e dè mà tiên sinh đã viết rất hiển ngôn như sau: “tôi tuổi còn non trẻ, học vấn làng nhàng, hơn thế, càng không đủ “đại diện” cho ai, nên tuyệt chẳng dám thốt thưa”. Vì rằng cả tôi và tiên sinh không thể “đại diện” cho ai, nên chúng ta cứ trao đổi riêng cho tiện.

Gửi bạn đọc: Chúng tôi (tôi và Trịnh tiên sinh) có lẽ đều có chung một mong muốn, ấy là qua những sự trao đổi của chúng tôi, những bạn yêu thích thư pháp (hay nghệ thuật viết chữ, hay xanh-xanh-đỏ-đỏ gì cũng thế), có thể biết thêm được vài điều gì đó chăng, may ra thì có ích cho sự phát triển chung của nền thư pháp non trẻ ở ta, thế nên chúng tôi đều lựa chọn những nơi ít nhiều mang tính công cộng để trao đổi. Bạn đọc nào cảm thấy phiền lòng khi xem những trao đổi cá nhân, xin bạn chuyển sang xem những nội dung khác.

1. Sự trao đổi, cầu thị, luôn luôn là có ích

Có ích, trước hết là với tôi. Trong bài viết mới đây của Trịnh tiên sinh, đăng tại http://trinhtuan.com/detail/thu-phap-chu-quoc-ngu-goi-chan-tho-thap-cuoc-dau-be-thua.html, có riêng một phần tiên sinh tổng kết lại những chặng đường phát triển của Thư pháp chữ Quốc ngữ. Đây là những hiểu biết rất đáng quý, mà phải là người đau đáu với Thư pháp chữ Quốc ngữ lâu năm như tiên sinh, mới có được tổng kết đầy đủ và rành mạch như thế.

Có ích, khi mà nó cho tôi thấy rõ hơn, cái sinh khí dồi dào của Thư pháp chữ Quốc ngữ, không phải dựa vào sự ồn ã do những cuộc bàn đi tán lại, mà bởi vì, nó có đông người ủng hộ. Có câu lạc bộ, có triển lãm, và có kha khá người sáng tác. Tôi thấy tiên sinh liệt kê ra một loạt cái tên như sau: Thanh Sơn, Trương Tuấn Hải, Nguyễn Thụy Đăng Lan, Bùi Hiến, Huỳnh Diệu, Kiều Văn Tiến, Thiện Niệm, Thiện Dũng, Nguyễn Hiếu Tín, Đăng Học, Thiện Phước, Thanh Hải, và dĩ nhiên cả tiên sinh nữa. Cái sinh khí ấy, quả thực mạnh mẽ.

Có ích, vì giờ đây, cả tiên sinh và tôi đều thống nhất được rằng, “sự yếu lý” của Thư pháp chữ Quốc ngữ, không phải do cách gọi tên (như tiên sinh có lúc đã nghi ngờ). Dẫu gọi bằng gì đi nữa, Thư pháp chữ Quốc ngữ, Thư pháp chữ Việt, hay Nghệ thuật viết chữ Quốc ngữ, hay thậm chí một thứ “xanh-xanh-đỏ-đỏ” cũng thế thôi. Tên gọi là do con người đặt ra, nó không làm thay đổi bản chất của sự vật hiện tượng. Nên chắc chắn, nó không làm nên “sự yếu lý” của Thư pháp chữ Quốc ngữ.  (Trừ phi, sau này tiên sinh nghĩ lại rằng, “danh bất chính, tắc ngôn bất thuận“, đó là chuyện về sau).

Có ích, vì nó cho tôi thấy, những người viết Thư pháp chữ Quốc ngữ, nhất là những người như tiên sinh, ý thức được “sự yếu lý”của Thư pháp chữ Quốc ngữ nằm ở chỗ, nó đang thiếu một nền lý luận đủ cứng cáp, mà tiên sinh gọi là “định hướng mông lung”. Điều này cho thấy sự khiêm tốn và một tinh thần thực sự cầu thị của những người theo đuổi Thư pháp chữ Quốc ngữ, nó làm tôi tin rằng, cùng với thời gian và với những con người tâm huyết như tiên sinh, nền lý luận ấy sẽ được bồi đắp, và rồi sẽ vững mạnh.

Có ích, vì bài viết mới của tiên sinh, đã thắp lại cho tôi sự tin tưởng vào Thư pháp chữ Quốc ngữ, và bớt đi vài phần bi quan về tương lai của nghệ thuật này. (Cái lo lắng, bi quan này, không phải là sự hẹp hòi, thiếu bao dung mà tiên sinh (không biết vô ý hay cố tình) gán cho những người như tôi đâu. Xin tiên sinh hãy lấy sự khoát đạt mà nhìn nhận vấn đề.)

Tôi cũng như tiên sinh, rất mong Thư pháp chữ Quốc ngữ thành công. Nếu thực sự đến một ngày kia, Thư pháp chữ Quốc ngữ được đại đa số người Việt biết đến và chấp nhận (chứ không chỉ khoanh vùng ở phía Nam như hiện nay), có nhiều những người thưởng thức tinh tế và có tâm (như bạn Phạm Đức Nhuận chẳng hạn), có đội ngũ sáng tác đông đảo, trong đó có những cây bút tài hoa khẳng định được phong cách độc đáo, khi ấy chúng ta có thể cùng nhau tự hào về một nền Thư pháp chữ Quốc ngữ. Khi ấy, chúng ta có thể hãnh diện vì Việt Nam đã góp thêm một tiếng nói mới mẻ vào nền calligraphy Quốc tế.

2. Vẫn đang chờ đợi

Ở bài viết mới của tiên sinh, tiên sinh đã trực diện trả lời cho hai câu hỏi nhỏ mà tôi đã nêu. Xin cảm ơn tiên sinh về điều này. Và tôi có thêm vài điều muốn nói.

2.1 Xin trích nguyên văn:

Tác giả Thế Chi có băn khoăn rằng, “Về bố cục chương pháp, làm sao dung hoà được một bên tự do bố cục (thư pháp phương Đông) và một bên bị hạn chế (thư pháp phương Tây), và bị hạn chế chính bởi tính tuyến tính của con chữ Latin?”. Xin thưa rằng, lý lẽ về tính tuyến tính của chữ Latin làm hạn chế trong bố cục chương pháp TPCQN quả là chưa thỏa đáng, nếu không muốn nói là một nhận định hoàn toàn ngược lại với sự thật.

Sau đó tiên sinh phỏng đoán rằng, sự ngộ nhận này của tôi là do tôi bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm không thực sự tốt của Thư pháp chữ Quốc ngữ.

Thưa tiên sinh, tôi có sự phán đoán về tác phẩm nào tốt và tác phẩm nào chưa tốt, và chắc chắn tôi không dễ dàng để những tác phẩm dở ảnh hưởng đến nhận định của mình. Băn khoăn trên đây được rút ra bởi sự so sánh trên cơ sở văn tự học, và tạo hình.

Tiên sinh nói, nhận xét của tôi “hoàn toàn ngược lại với sự thật”, nhưng tiên sinh lại không chỉ cho tôi thấy sự thật. Thật tiếc quá! Và vì vậy, tôi vẫn đang chờ đợi.

2.2 Tác giả Thế Chi hỏi: “Về tính biến hoá đa dạng, các nét cơ bản của con chữ Latin ít hơn một nửa so với chữ Hán, vậy Thư pháp chữ Quốc ngữ có biện pháp gì để giải quyết vấn đề?”. Luận đề “các nét cơ bản của con chữ Latin ít hơn một nửa so với chữ Hán” xét về tam đoạn luận, nó là mệnh đề không trùng thuộc tính với kết quả “tính biến hóa đa dạng”, vì luận đề ấy chỉ là một “tập con” trong nội hàm của “tính biến hóa đa dạng” mà thôi. Về logic hình thức, nó chẳng liên quan gì. Còn thực tế, chính chữ Hán nhiều nét căn bản mới là điểm khó trong khai triển. Đây là mấu chốt trong lý giải tại sao học chữ Hán đã khó, học thư pháp chữ Hán còn khó hơn bội phần. Còn chữ Latin, chính vì ít nét căn bản, thậm chí là đơn điệu, nên mới gây ra sự ngộ nhận dễ dãi của số đông nhiều người theo học.

Ở bài viết đầu tiên Calligraphy và Thư pháp chữ Quốc ngữ, tôi so sánh thư pháp phương Đông và thư pháp phương Tây, chỉ ra rằng một trong số những đối lập giữa hai nền thư pháp này, là ở chỗ thư pháp phương Tây coi trọng sự đều đặn, nhịp nhàng, còn thư pháp phương Đông lại coi trọng sự biến hoá đa dạng. Một trong những điều làm nên sự biến hoá đa dạng của thư pháp phương Đông (xin lưu ý, một trong những không có nghĩa là toàn bộ) là số lượng nét cơ bản rất phong phú, và mỗi nét cơ bản ấy, lại được thể hiện bằng nhiều kỹ pháp khác nhau. Trong sự so sánh ấy, con chữ Latin với số lượng nét cơ bản rất ít ỏi, sẽ thiệt thòi lắm lắm khi phải cố đạt được hiệu quả “biến hoá đa dạng” như thư pháp phương Đông. Và đó là một trong những lý do tôi hoài nghi về việc kết hợp Đông-Tây trong thư pháp chữ Quốc ngữ.

Ở đây, tôi muốn bàn với tiên sinh về những điều mang tính thực chất, chứ không muốn bắt bẻ tiên sinh về những tiểu xảo ngôn ngữ mà tiên sinh đang vận dụng trên kia.

Tiên sinh vẫn một ý như khi trả lời băn khoăn đầu tiên của tôi, tức là nói rằng sự ngây ngô thiếu biến hoá chỉ là của những người mới học, vậy những người không còn là mới học như tiên sinh, tiên sinh minh chứng cho sự phong phú, đa dạng, biến hoá của nét chữ Quốc ngữ được thể hiện bằng bút lông như thế nào đây ạ?

Xin tiên sinh cứ nói cho tường, hoặc giả, cảm thấy ngôn bất đạt ý, thì dùng tác phẩm để thể hiện. Như thế mới là một sự trả lời mà tôi mong đợi.

Băn khoăn của tôi thực ra chưa hề được giải đáp. Và vì vậy tôi vẫn đang chờ đợi.

2.3 Nhận xét thêm một ý này nữa của tiên sinh: Họa sĩ Lê Vũ từng dùng chính những kí tự trong các cụm từ “Từ Bi”; “Jesu”, v.v… để kết thành khuôn mặt của đức mẹ Maria và Chúa Jê-su. Hay người viết bài này cũng từng thử viết (không phải vẽ) chữ Ngựa ra hình ngựa, chữ Mẹ ra hình mẹ v.v… và thấy điều đó là thú vị, dù rằng bản thân các ký tự N-G-Ư-A hay M-E không có giá trị tượng hình.

Tiên sinh thích phát triển theo hướng này, ấy là tự do của tiên sinh thôi, nhưng tôi e rằng, khả năng tượng hình của chữ Hán lớn hơn chữ Quốc ngữ nhiều lần lắm. Người Trung Quốc không coi việc dùng chữ vẽ thành chim hoa lá cành, ngựa hay mẹ, là thư pháp đâu.

Cũng có thể, vì điều này mà tiên sinh kết luận, nền thư pháp lịch sử cả nghìn năm của Trung Hoa là chưa chín chắn, hoặc thiếu bao dung, cái ấy thì tuỳ tiên sinh thôi. Tôi không lạm bàn.

2.4 Dẫu đã rườm lời, song tôi vẫn muốn nói thêm thế này. Những tác phẩm để đời của thư pháp, hẵng nói hẹp trong phạm vi thư pháp phương Đông- mà cụ thể là thư pháp Hán thôi nhé, đều là những tác phẩm viết nhiều chữ (bi, thiếp vân vân). Bởi khi có nhiều chữ xuất hiện trên cùng một không gian, mới phản ánh được trình độ xử lý kỹ pháp và chương pháp của tác giả. Viết một chữ, hay hai ba chữ, thì chưa nói được gì cả.

3. Lời kết

Và vì vậy, tôi vẫn đang chờ đợi…

Có thể là mười năm, hai mươi năm, hoặc cứ lơ lửng thế.

Thế Chi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
  • Thế Chi says:

    Cám ơn bạn Nhân đã đọc bài viết và có vài lời phát biểu cảm nghĩ. Tôi trân trọng sự nghiêm túc của bạn.
    Bạn hiểu về thư pháp còn đơn giản. Thực ra bất kỳ loại nghệ thuật nào cũng là diễn tả cái “thần”, hay đích xác là tinh thần của người sáng tác ra nó. Nhưng “thần” là thứ vô hình, và phải có “cách” (hay kỹ thuật) để nó hữu hình hoá.
    Ví dụ thế này, bạn nhìn thấy một sự việc khiến bạn cảm động, và muốn chia sẻ với người khác. Bạn chụp lại. Nhưng khi nhìn vào tấm ảnh, bạn thấy thất vọng, vì nó không chuyển tải được điều bạn muốn nói. Cùng lúc đó, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hơn ghi lại hình ảnh, và khi xem bức ảnh được trưng bày, bạn thấy xúc động như khi chứng kiến.
    Bạn có một điều muốn nói, bạn có công cụ để thực hiện. Nhưng bạn thiếu cách để nói sao cho tốt nhất. Vì vậy, bạn chỉ là người chụp ảnh nghiệp dư.
    Chỉ là một ví dụ thôi. Biết đâu bạn Nhân là người chụp ảnh cực siêu. Bây giờ bạn thay máy ảnh bằng bút lông, mực tàu, giấy tuyên. Bạn sẽ hiểu vạch những nét đen trắng lên giấy so với việc viết thư pháp khác nhau như thế nào.
    Hy vọng bạn thấy những điều tôi chia sẻ không quá vô vị.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Nhân says:

    Thiển nghĩ thư pháp chữ quốc ngữ bản thân nó là một sự hòa hợp Đông Tây thì nó nên đứng trên quan điểm hòa hợp đa văn hóa là thích hợp hơn cả. Muốn vậy phải đứng trên nhiều lập trường để nhận xét chứ không nên đứng trên 1 lập trường để phán xét. Em nghĩ cũng không nên phải áp đặt rằng thư pháp VN phải copy hết được cái hay của thư pháp Trung Hoa, nó sẽ tạo ra được cái hay riêng của nó khi mà lượng đổi thành chất.
    Em nghĩ thư pháp Đông phương chuộng cái thần, cái ý, cái tứ chứ không quá chuộng kỹ thuật như các bác ở đây quá chú trọng, tất nhiên điêu luyện kỹ thuật thì mới cớ thể tập trung vào tinh thần nhưng bác Thế Chi lại quá lo ngại kỹ thuật quá ít thì làm sao kết hợp cho đa dạng. Vấn đề kết hợp này nếu lượng hóa nó thì cũng không quá thua kém đến mức không diễn tả được nội tâm người nghệ sĩ. Nói chung em tin rằng TPCQN đủ khả năng truyền đạt cảm xúc, tinh thần lẫn kiến thức sâu rộng của người nghệ sĩ phù hợp với truyền thống mỹ học Đông phương, bằng chứng là các bác đều khẳng định có tác phẩm phản hết cả cảm nhưng cũng có tác phẩm đi vào lòng người. Vấn đề chủ yếu đó là cần có người học vấn cao rộng, đa văn hóa. Em hoan nghênh bác Thế Chi khai phá con đường mới này vì em nghĩ bác không phải là một dạng “hủ Tây” (thuật ngữ của Phan Châu Trinh-đối lập với hủ nho), bác có nền tảng văn hóa dân tộc khá tốt, người như bác bây giờ khó tìm. Nếu bác trải rộng lòng với tất cả các nền văn hóa tín ngưỡng rồi đem áp dụng cái tâm cao cả đó cho thư pháp thì chẳng mấy chốc TP Việt dương danh hoàn cầu.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • nguyenngocvu says:

    “Thư pháp ngụy cổ điển, phỏng tiền vệ và ngụy la tinh ở ta …”

    Lê Quốc Việt duy có câu này nói xứng đáng “ái nhiên khả quan”, còn lại pháo phẽo quá

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • tunguu says:

    Thời thế nảy ra nhiều ” Xian sheng” quá , học hành được vài năm ai cũng tưởng mình là đệ tử Nho giáo hết cả , Ôi đạo học hỏng rồi !

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Xuân Tóc Đỏ says:

    Lại cũng “Việt” cả!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • le quoc viet says:

    Cồ bảo @le quoc viet: hi hi… sao em thấy bác nói cứ “điêu điêu” thế nào í, nhỉ… hơ hơ…

    1. Anh có nhời với chú rằng: Mạng mẽo là cái điếm canh đê, điếm thì hẹp mà đê thì dài, chủ điếm là điếm chủ, nhân viên làm việc cho điếm là điếm viên, khách lai vãng thì gọi là điếm khách, đại thể là nhăng nhít mua vui một vài trống canh mà thôi! Huống hồ lại rất nhiều loại điếm bịt mặt giấu tên làm “nin ra” ra đòn học thuật âm phủ! Anh mệnh nhược, chịu không thấu! Vì thế mà khen chú “ái nhiên khả quan!”

    2. Cái sự “Thư pháp” ở nước ta nên gọi là “Thư pháo” (nhời Lê Thanh Hải), còn phẽo hùa theo cái nhời của Trường Phong Pham thì chỉ nên coi “Thư pháp”, “Thư pháp gia” ở ta là một “khái niệm lưu hành nội bộ” mà thôi! Nghiêm túc như chú, như Duy, như Đức và một vài cá thể khác thì a rất kính, nhưng cũng không nhất thiết nói ra ở đây (tức mạng) về học thuật, để rồi chuốc lấy cái sự thị phi thêm phiền!

    3. Thư pháp ngụy cổ điển, phỏng tiền vệ và ngụy la tinh ở ta (theo anh nghĩ) cần thêm một thời gian để làm biến lượng, may ra mới có vọng tưởng nói lên một cái gì đó chuẩn, mới, hoặc khác, hoặc lạ! Nhược không thì cũng dễ lâm vào tình trạng: Vô duyên với nghệ thuật!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      Quả nhiên ngôn ngoại hữu ngôn 🙂 .
      Bác viết những 3 điểm, thế cũng hơi rườm rồi. Giả nhời bác vắn tắt thế này: Điểm 1, đồng ý với tỉ dụ của bác. Điểm 2, đồng ý về khoản “lưu hành nội bộ”, còn bác bảo em nghiêm túc thì không dám nhận. Lý do: vì điểm 1. Điểm 3, thở dài… Mấy chữ “vô duyên với nghệ thuật” rất ác. Chạnh lòng … thể tả. (tự kiểm duyệt một chữ)

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Thanh Mai says:

    Thế Chi nói dài dằng dặc từ đầu đến cuối mà rồi hạ một câu tùy tiên sinh tôi không lạm bàn. Thế thì chỉ là lập luận vòng vo chứ có ích gì cho học thuật.

    “Đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh.”

    Đã biết thế thì xin các thầy cứ “hành bất ngôn chi giáo, xử bất ngôn chi sự” rồi thế gian sẽ tự biết việc các thầy làm hay dở ra sao. Chứ cứ đăng đàn thuyết pháp thế này hòng cầu lấy cái học chả được, mà mua lấy cái danh cũng chẳng xong.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      Bạn Thanh Mai nói rất đúng: “”Hành bất ngôn chi giáo, xử bất ngôn chi sự”, rồi thế gian sẽ tự biết các thầy làm hay dở ra sao”. Thật cảm động.

      Chúc các bạn bất kể là thư pháp Cổ điển hay thư pháp Quốc ngữ, hay các bạn Tiền Vệ, lẳng lặng viết ra những tác phẩm thật đẹp. Như thế là cái thành tựu cuối cùng vậy.

      Nền thư pháp Trung Hoa, sở dĩ dương danh được, quyết không phải do có mấy quyển thư lý.

      Nói thêm:
      @Thanh Mai: Câu “Tùy tiên sinh tôi không lạm bàn” có chỗ của nó, có văn cảnh của nó, bạn “đoạn chương thủ nghĩa”, rồi nhận xét thêm này nọ, ấy là lối tiểu xảo văn chương. Tôi lấy lời thành thực mà kính bạn một câu thế này: Xin thận trọng cho.

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • khúc độc hành says:

    Học trò tài hèn trí mọn đã hiểu nhầm người tu hành “miệng nam mô…” rồi chăng? Thất kính, thật là thât kính

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Xuân Tóc Đỏ says:

    Ừ “Việt” cả mà thôi!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • le quoc viet says:

    Ái nhiên khả quan!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      @le quoc viet: hi hi… sao em thấy bác nói cứ “điêu điêu” thế nào í, nhỉ… hơ hơ…

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Tiên sinh lại quá nhời rồi! Trời đất có nói chi mô… Chữ nghĩa nhân gian cả thôi, ghép lại thành lời cho vào văn bản, trình tự ấy có chi đâu là “hứng thú”?

    Cái nghĩa của việc Tiên sinh làm, học trò trân quý vô cùng. Xin dừng lại ở chỗ vừa vặn với cuộc ngữ ngôn, tránh thiếu tránh thừa để chư nhân thôi xuôi ngược…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • khucdochanh says:

    Cho phép học trò có đôi lời về những gì mình đã cảm nhận được khi những bài viết được xây dựng với “ý đồ” tốt để nhìn lại và định hướng tốt thì quả là ko có gì đáng để bàn nhưng có vẻ như điều đó chúng ta ko nhận thấy khi nhắc đến “Calligraphy” và “Thư pháp chữ Quốc ngữ”. Học trò chỉ biết ngày xưa ấy khi phong trào thơ mới xuất hiện những gì đã đến với nó và những người đã dám theo đuổi nó thì thật là …

    Và có một điều nữa học trò nhận thấy đó là tất cả mọi thứ nó được tuân theo quy luật và nếu ai đó hay cái thứ bỏ đi nào đó không theo quy luật thì nó sẽ bị đào thải.

    Kính các cụ. A di đà phật

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      Bạn Khucdochanh không nhận thấy ý đồ tốt và định hướng tốt thật ư? Thật tiếc đấy. Vậy, tôi xin giải thích thêm cho bạn ý đồ đó như sau:

      1. Liên tục trong hai bài viết gần đây, Trịnh Tuấn tiên sinh rất thành khẩn thừa nhận rằng, Thư pháp chữ Quốc ngữ Việt Nam đang thiếu một nền lý luận đủ cứng cáp. Ngoài ra, Trịnh tiên sinh cũng nói đến, trong Thư pháp chữ Quốc ngữ hiện nay có không ít tác phẩm dở. Trước đó bạn Phạm Đức Nhuận, từ góc độ của người thưởng thức, cũng đã đề cập đến những chỗ dở một vài tác phẩm Thư pháp chữ Quốc ngữ. (Xin lưu ý, tôi không phủ nhận toàn bộ các tác phẩm Thư pháp chữ Quốc ngữ, vì tôi chưa từng được xem hết tất cả một lượt. Tôi chỉ nói “một vài” tác phẩm thôi.)

      2. Với thực trạng ấy, nếu tôi lẳng lặng không nói, để các bạn yêu thích Thư pháp chữ Quốc ngữ tự vật lộn, tự phủ định, và tự tìm đường tiến lên, thì cũng là một thái độ. Thái độ đó có tên là “bàng quan”.

      3. Với thực trạng ấy, nếu tôi nói rằng, sự khó khăn của các bạn đang nằm ở a, b, c, d đây này, các bạn xem lại xem có cách nào giải quyết không. Thái độ đó dứt khoát là không xấu. Thái độ đó có tên là “tham gia”.
      Bây giờ bạn đã nhận ra ý đồ của tôi chưa ạ? Còn việc nhận xét nó tốt hay không. Xin tùy các bạn.

      4. Bài viết đầu tiên, tôi viết với thái độ tương đối bình thản, nhưng hai bài viết sau thì không thế. Dùng từ cũng có đôi chỗ gay gắt. Thế cũng là trái với mục đích ban đầu của tôi. Trịnh tiên sinh đã nói ngay trong bài “Cái được gọi bằng tên không là tên hằng cửu” nguyên nhân của “sự yếu lý” của Thư pháp chữ Quốc ngữ rồi. Nhẽ ra đã đủ, không có hai bài viết II và III nữa đâu. Nhưng ngay trong bài ấy, Trịnh tiên sinh lại tỏ ra hứng thú với trò chơi ngôn ngữ, nên tôi mới phải hầu lại bằng hai bài tiếp theo đấy thôi.

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Nghinh phong says:

    Bỗng dưng thấy nhớ cụ Einstein và “thuyết tương đối” vô cùng…lạy cụ nơi thiên đàng soi xét cho lòng con…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi