Học Thư pháp – “Nó” viết gì thế?

 
Đăng bởi: 7 September 2009
views  3,897 lượt xem
CHIA SẺ:

Cách đây chừng dăm năm, bạn trẻ Tiểu Hạng (Nguyễn Trung Hoàng Long) có gửi cho tôi một bức thư, kèm vài tấm hình chụp tác phẩm mới, nhờ tôi nhận xét. Ý chừng hồi ấy bạn ngộ nhận về tôi ghê lắm, nên mới có lòng mời tôi bình phẩm. Mà tôi cũng ngộ nhận về mình ghê lắm, nên mới dám loạn bình dăm ba câu.

Còn nhớ, trong số các bức viết, có một bức viết theo lối Khải, nội dung thế này “真的好想你”. Câu này nghĩa là gì, thì chỉ mình Tiểu Hạng mới biết, nhưng xem cách diễn đạt thì khẩu ngữ lắm, mà chuyện cũng nhỏ bé riêng tư lắm. Còn nhớ, tôi có nhắn với bạn Tiểu Hạng rằng, sáng tác thư pháp, có nhẽ không nên viết những câu bạch thoại như thế, nghe không hay. Rồi thì nhắn nhủ bạn trau dồi thêm vốn Hán cổ, bác lãm cổ thư, lấy ý tứ trong đó mà làm vốn sáng tác.

Giờ nghĩ lại chuyện này, tôi phải tự phì cười vì cái ấu trĩ của mình. Không biết hồi ấy, bạn Tiểu Hạng có cảm thấy như tôi bây giờ không, nhưng sau đó thì bạn không gửi tác phẩm cho tôi phẩm bình chi nữa. Như thế là đúng.

Chuyện qua đã lâu, nhưng tôi vẫn nhớ. Vì thi thoảng lại có người nhắc nhở tôi về cái ấu trĩ một thuở của mình.

Nhất là khi đi xem triển lãm thư pháp.

Người xem triển lãm

Người xem triển lãm. (Ảnh: Đinh Nguyễn Như Thanh)

Đi xem triển lãm, có nhiều người như thế này lắm, thay vì ngắm nghía tác phẩm, cảm thụ tác phẩm, hay nếu chuyên nghiệp hơn chút nữa, thì ngẫm nghĩ về bút ý bút thần cấu tứ chương pháp của tác phẩm, thì họ lại chăm chắm đọc xem tác phẩm viết gì, nghĩa là gì. Cái họ muốn biết, là nội dung chữ nghĩa kia có thâm thúy, ảo diệu hay không. Gặp được câu hay là họ tấm tắc, bất chấp sự thể hiện xấu đẹp thế nào.

Tôi cứ nghĩ, những người này cũng như tôi ngày xưa, có chỗ hiểu chưa đúng về Thư pháp.

Nhưng tôi chắc, họ cũng biết như tôi, rằng Thư pháp là một môn nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật, thì phải đánh giá trên những tiêu chí thẩm mỹ, chứ không phải nội dung vật chất. Rất nhiều tác phẩm thư pháp kinh điển, có nội dung thực sự rất thường, hoặc rất riêng tư. Chẳng hạn Lan Đình tự, xét về nội dung chữ nghĩa, thì chỉ là–nói theo ngôn ngữ hiện đại– một biên bản cuộc họp. Chẳng hạn Tự sự thiếp, là những tâm sự rất cá nhân của Hoài Tố. Chẳng hạn Tế điệt thiếp, rốt cục cũng chỉ là một bài văn tế cho người cháu. Những tác phẩm trên, xét về mặt văn chương, không thể kiếm được một chỗ trong văn học sử Trung Quốc. Nhưng bất chấp điều đó, nó vẫn trở thành những điện đền nguy nga trong lịch sử Thư pháp.

Nhưng duyên do vì đâu mà có sự “hiểu nhầm” như thế.

Hóa ra, đó là do tính ứng dụng của thư pháp. Rằng khi người ta thích một câu danh ngôn nào đó, hay khi muốn “ngôn chí” (nói chí mình), thì người ta cũng thích những lời hay ý đẹp ấy được thể hiện thật nghệ thuật bằng thư pháp. Vô tình vì vậy, có những câu mang triết lý sâu sắc được truyền tụng cùng một lúc với cái đẹp của nghệ thuật thư pháp. Kiểu như “Nan đắc hồ đồ”. Vô tình vì vậy, nó khiến cho một số người đinh ninh rằng thư pháp phải ghi lại những ý hay lời đẹp như thế.

Khi xem tác phẩm thư pháp, thiết tưởng nên tách bạch nội dung vật chất và hình thức nghệ thuật. Nhưng đôi khi, biết nội dung của tác phẩm cũng thú, có khi nó mở con đường đi vào lĩnh hội ý tưởng nghệ thuật của tác giả. Xuân Như có một tác phẩm sáng tác theo lối tiền vệ, nhìn toàn cục chỉ là những mảng đậm nhạt xen kẽ nhau. Khi nhìn vào chú thích của tác phẩm, tôi thấy đề ba chữ Hán “不知晓”, nghĩa là “chẳng biết gì”! Ơ, chẳng biết gì thật!

Tự nhiên sực nhớ đôi câu của Xuân Diệu: “Tôi khờ khạo quá ngu ngơ quá/ Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì”.

Thế Chi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
  • Duc Doan says:

    mình chỉ biết tiếng Hán hiện đại thôi và thấy website này rất hay. Mình học tiếng Hán từ tiếng Anh nên cũng không biết phiên âm Hán Việt thế nào. Thấy ko ai dịch câu đầu tiên hết. 真的好想你 nghĩa là: thật sự rất nhớ bạn (zhen de hao xiang ni)

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Jcugdc says:

      Tiếng Hán việt: Thực Đa Hảo Tưởng Nhĩ

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Biển Đức says:

    Học trò xin mạo muội nói vài câu…

    Có câu: Văn dĩ tải đạo

    Học trò có phần đồng tình với câu nói của Đại Chi tiên sinh: “Cái đẹp của hình thức và cái đẹp của nội dung luôn phải đi với nhau. Nếu chẳng có nội dung, ý nghĩa, tư tưởng gì thì chả cần phải viết gì cho mất công”. Trở lại vấn đề mà Thế Chi tiên sinh đã đặt ra ở trên, khi xem thư pháp thì đâu phải chỉ chúi mũi moi mắt mà đọc cho ra nội dung mà tác giả viết, đọc cho hiểu rồi thì vã mồ hôi như tắm, rồi mừng thầm và tự nhủ rằng: Hôm nay ta đã thưởng thức được tác phẩm thư pháp. Ý của tiên sinh khuyên người thưởng lãm đừng quá sa vào cái lối ngắm nghía giáo khoa hơn là thưởng thức một tác phẩm. Lạm bàn hơn, có lẽ ý tiên sinh đang hướng về những kẻ hậu sinh non nớt như chúng học trò. Xin cảm ơn tiên sinh lắm lắm.

    Hơn nữa, thư pháp tiếng Việt còn non ngày tháng, mọi người yêu chữ viết của dân tộc nên cùng nhau đồng tâm nhất trí mà xây dựng cho nó nên rạng rỡ, sánh ngang hàng Tiền Hán Thịnh Đường.

    Vài lời, học trò cẩn chí !

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • nguyenngocvu says:

    Nên gọi đúng ở ta là mấy ông tiền vệ và nghệ thuật tiền vệ đang “mọc răng” (phát nha) và mượn danh thư pháp làm tiền vệ chứ chưa hề có thư pháp tiền vệ. Võ mồm to hơn võ nghệ thuật. Thư pháp chính tông chưa đầu đuôi gốc ngọn thì chớ vội bàn thư pháp tiền vệ, bất quá ngụy biện trước công chúng còn đang mù tịt về nghệ thuật thư pháp, sao múa nổi rìu qua mắt thợ.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đại Chi says:

    Chán thế! 😀

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đại Chi says:

    Bác đã khẳng định: “Nhận định của tôi về “Thư pháp Tiền vệ” ở Việt Nam hiện nay: thực chất đã bước sang hội họa, không còn nằm trong Thư pháp nữa. Cái họ còn chia sẻ với “Thư pháp” là đường nét tạo hình của con chữ.” (trích comment); nhưng đồng thời lại có nhận xét:

    “Khi xem tác phẩm thư pháp, thiết tưởng nên tách bạch nội dung vật chất và hình thức nghệ thuật. Nhưng đôi khi, biết nội dung của tác phẩm cũng thú, có khi nó mở con đường đi vào lĩnh hội ý tưởng nghệ thuật của tác giả. [b]Xuân Như có một tác phẩm sáng tác theo lối tiền vệ, nhìn toàn cục chỉ là những mảng đậm nhạt xen kẽ nhau. Khi nhìn vào chú thích của tác phẩm, tôi thấy đề ba chữ Hán “不知晓”, nghĩa là “chẳng biết gì”!”[b] (trích bài viết)

    Thế có phải mâu thuẫn với chính mình không? Dẫu sao tôi cũng đồng tình với quan điểm của bác.

    Cũng muốn nói thêm: Tôi không bất mãn với cái gì cả!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      Phùùù!
      Độc giả như bác Đại Chi đây… mệt quá! Thế này, bác cứ tư duy tiếp đi, xem ý của tôi là gì. Kính bác nhé.

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Đại Chi says:

    Lòng vòng là thế rốt cuộc thì chúng ta cùng đồng ý: sáng tác Thư pháp nó phải kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và nội dung có ý nghĩa tốt đẹp, đúng không ạ?

    Thế mà gần đây, có ông họa sĩ Lê Quốc Việt bảo là: “”Thư pháp Tiền Vệ” giải thoát người xem khỏi yếu tố xem – đọc- hiểu” (trích gần đúng :D).

    Vậy, từ những gì tôi với bác vừa thống nhất qua, cái gọi là “….” đó có còn thuộc cái mà chúng ta vẫn hiểu là “Thư pháp” không ạ?

    Tôi học vấn làng nhàng, nhiều chỗ thấy khó hiểu, nên cũng mong bác Thế Chi nhiệt tình trả lời giúp. Xin hết sức cám ơn.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      Bác Đại Chi có hai ý, một là trở lại với mối quan hệ nội dung- nghệ thuật, và hai là vấn đề quan niệm của Tiền Vệ, tôi xin tách biệt để trả lời:

      1. Nội dung và nghệ thuật:

      Về vấn đề quan hệ ba góc: nội dung- tư tưởng- hình thức trong thư pháp. Tôi có ý kiến như sau (đã nói n nhiều lần và rất huỵch toẹt):

      a. Được coi là một bộ môn nghệ thuật, thư pháp coi trọng hình thức nghệ thuật hơn nội dung vật chất. Người viết và người thưởng thức đều “cần” (không phải là “bắt buộc”) ý thức được điều này.

      b. Các tác phẩm thư pháp bao giờ cũng có một nội dung vật chất. Tính chất này được quy định bởi đối tượng thể hiện của thư pháp là con chữ. Nội dung vật chất bao giờ cũng có nghĩa, theo tôi, đó là yêu cầu tất yếu. (Đây là điểm Tiền Vệ muốn giải thoát, tôi sẽ trở lại)

      c. Có một nội dung có nghĩa, không đồng nghĩa với việc có tư tưởng. Có nội dung là tất yếu, có tư tưởng khong phải là tất yếu. Vấn đề là, người ta có thể hiểu thế nào là “tư tưởng” theo nhiều cách khác nhau. Hoặc suy luận về “tư tưởng” của một bức viết cụ thể nông sâu đến đâu, cũng là việc không thể thống nhất. Nên nếu tranh luận trên điểm này, sẽ không đi đến đâu.

      d.Tôi đã liệt kê ra nhiều tác phẩm kinh điển, mà theo tôi về “tư tưởng” không có gì to tát. Nhan thị gia miếu bi sở dĩ trở thành tài sản tinh thần chung của dân tộc Trung Hoa, quyết không phải vì tổ tiên của Nhan Chân Khanh có chỗ vĩ đại hơn các gia tộc khác (chẳng hạn, trong so sánh với gia tộc họ Khổng của Khổng Tử), mà vì nó được viết nên bởi đại thư pháp gia Nhan Chân Khanh. Đây là một bằng chứng mà theo tôi là rất hiển nhiên về vấn đề nghệ thuật vượt lên nội dung, trong tác phẩm thư pháp.

      Chốt lại: Với một tác phẩm thư pháp: Có nội dung là tất yếu, có tư tưởng không phải là tất yếu(*) . Nghệ thuật thể hiện quan trọng hơn nội dung vật chất.

      (*)Chú thích: nội dung có ý nghĩa tốt đẹp hay không cũng phải do người viết quyết định, không phải tất yếu. Song, xưa nay quả không thấy tác phẩm thư pháp nào có nội dung thô tục cả.

      2. Về Tiền Vệ:

      Thiết tưởng về vấn đề này, tôi đã có bài viết trình bày riêng. Không biết bác Đại Chi đã xem chưa. Nếu bác chưa kịp xem, xin kính bác xem trước, nếu có ý kiến gì khác nữa xin cung kính hầu bác sau. Tiện đây bác có nhắc đến quan điểm của họa sĩ Lê Quốc Việt, nên tôi xin nói luôn:

      a. Theo tôi cần phân biệt: Nghệ thuật tiền vệ và Thư pháp Tiền vệ.

      b. Nhận định của tôi về “Thư pháp Tiền vệ” ở Việt Nam hiện nay: thực chất đã bước sang hội họa, không còn nằm trong Thư pháp nữa. Cái họ còn chia sẻ với “Thư pháp” là đường nét tạo hình của con chữ.

      “Thư họa đồng nguyên”, và “đồng nguyên” ở chỗ nào, tôi đã nói trong một số bài viết liên quan đến vai trò của lâm mô rồi. Vì thế, theo tôi không thể bất mãn vì các họa sĩ Tiền vệ của chúng ta mượn đường nét tạo hình của con chữ Hán cả.

      Bác Đại Chi vẫn coi những sáng tác của anh Lê Quốc Việt theo lối Tiền vệ, là “Thư pháp”, cũng là quyền tự do của bác thôi, tôi không lạm bàn.

      Không biết, với lối viết toàn gạch đầu dòng như trên, đã đủ sáng sủa, không đến nỗi “dẫn chắt chắt vào rừng xanh” chưa ạ? 🙂

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Đại Chi says:

    Xin lỗi bác Thế Chi vì tôi bận đi chơi nên không vào đây xem mấy bài viết này được, hôm nay thấy mấy dòng bác giả nhời thực là quý hoá!

    Lại nói về cái việc, tác phẩm thư pháp có cần nội dung, ý nghĩa, tư tưởng gì không? Khoảng “nội dung” thì bác và tôi đã thống nhất rồi: là có, phải không ạ? Những cái gì mà không có nội dung để đọc được, hiểu được, có nghĩa là không phải viết Thư pháp mà là vẽ nháp, phải không ạ?

    Thế còn về ý nghĩa và tư tưởng: Cái này là do bác tự muốn tách bạch nó ra, chứ cứ như thiển ý của tôi đã có nội dung thì ắt có ý nghĩa, tư tưởng. “Văn dĩ tải đạo” nó là như thế! Đã không có ý nghĩa, tư tưởng gì thì tôi chắc rằng các cụ bên ta, các cụ bên Hoa chẳng chịu viết ra đâu. Có điều những ý nghĩa, tư tưởng đó nó có hợp với những người hiện đại nay không, đó lại là vấn đề khác.

    Cái mà tôi muốn nói thêm cho rộng ra hơn nữa là ý nghĩa, tư tưởng về nghệ thuật. Sáng tác 1 tác phẩm thư pháp, nó đòi hỏi ông cầm bút phải có ý đồ nghệ thuật (tôi nhớ không nhầm, có cái câu gì đó: “ý tại bút tiền”(không rõ nếu hiểu là: Ý đồ ở chỗ dụng bút và kiếm tiền, liệu có phải không?)). Cái ý đồ nghệ thuật đó, nó là tổng hợp bởi nhiều thứ: nội dung định viết ra sao, về chủ đề gì; sự am hiểu về các thể chữ; tinh thần, trạng thái khi viết… vân vân và vân vân.

    Quay trở lại cái “bức tự kể”, nó là Đại Thảo. Thảo mà ngập ngừng là hỏng ngay. Nhà sư nọ giả thử dáp xong nội dung, nếu không có sẵn ý đồ nghệ thuật để trình hiện cái nội dung đó ra, chắc hẳn không thể “nhất bút nhi thành” được như thế (không loại trừ ông ta phải viết nhiều lần rồi chọn ra 1 bức).

    Lại cũng có trường hợp, 1 phát ăn ngay như cái bức “Lan Đình”, “Dáp văn khóc cháu”…, nhưng người bình thường liệu có làm được như thế không? Tôi cho rằng không, bởi vì ông Dật Thiếu, ông Thanh Thần đã hội đủ các yếu tố về kỹ pháp rồi, nó nhuần nhuyễn tới mức đưa tay ra là “ngon” rồi, không phải bận tâm là có phép tắc hay không có phép tắc nữa. Những lúc như thế, thì tình cảm nó bộc phát hết ra, có thể là ưu tư, buồn rầu, oán hận, sáng khoái…. tự nhiên nhi nhiên mà ra tác phẩm đẹp (mà thực chất ra chữ nó đã ngấm vào máu do các ông ấy chôn cả tấn bút nên kiểu nào cũng viết được tất).

    Chung quy lại, qua một thôi một hồi trao đổi, bác cũng đã thống nhất với tôi rằng: một bức có chữ viết bằng bút lông và mực nước mà chả có nội dung, ý nghĩa, tư tưởng gì thì không phải Thư pháp, phải không ạ?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Thế Chi says:

      Vẫn thấy bác Đại Chi kiệm kiệm lời, hôm nay lại viết thật là nhiều. Chắc bởi vừa đi chơi về, tinh thần sảng khoái, nên bút mực lâm li.
      Tôi thấy tôi với bác có nói thêm nữa, cũng chẳng đi đến đâu cả. Vì rằng, thế nào là có “tư tưởng” không có được cái nhìn thống nhất. Có nội dung thì rõ rồi.
      Ví như trong này bác nói, có nội dung, có ý nghĩa, thì ắt có tư tưởng, văn dĩ tải đạo nó là thế. Nói như bác đây, là quan niệm rất truyền thống. Tôi nhớ hồi tôi đọc bài “Quan thư”, cái bài mở đầu quyển “Kinh Thi” ấy, tôi thấy nhà Nho các đời bình chú rằng, bài này hay ghê lắm, ý nghĩa ghê lắm, tư tưởng lớn lao lắm. Nó mượn hình ảnh chim Quan, chim Thư để nói về đức hạnh bà Hậu Phi. Tôi choáng ghê lắm. Vì cái mắt trần tục của tôi thấy, Quan Thư thuần túy là một bài dân ca, đưa đẩy chuyện tình duyên đôi lứa, í ới kiểu “qua cầu gió bay” nhà mình ý. Làm gì mà có tầm “tư tưởng” lớn lao thế. Nghi lắm. Vả lại, Kinh Thi, nghe nói là, tích cóp những sáng tác dân gian thôi, vậy tác giả của những bài này chắc là người dân bình thường chứ nhỉ. (Nhưng không biết chừng, họ vừa cày ruộng, vừa tơ tưởng đến đức hạnh của bà Hậu Phi, cái này cũng có thể lắm)
      Còn cái mà bác nói về ý nghĩa tư tưởng nghệ thuật, tôi đồng ý ngay. Chẳng là tôi vẫn nói đi nói lại rằng, cái tôi quan tâm khi xem tác phẩm thư pháp, chính là mặt nghệ thuật của nó.

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
    • Thế Chi says:

      Một chuyện nho nhỏ thế này nữa, kể ra làm vui.

      Sau hồi 1949, các trường Đại học ở Trung Quốc đến xin Mao Trạch Đông viết cho tên trường. Trường nào xin, Mao Trạch Đông cũng viết cho. Dĩ nhiên Mao là một lãnh tụ chính trị, một người có tư tưởng, tư tưởng thậm chí đủ lớn để dựng nên một chủ nghĩa riêng, chủ nghĩa Mao (Maoism). Nhưng ngoài ra, Mao còn được coi là một thư pháp gia lớn của Trung Quốc.

      Mao cũng không phải tùy tiện, viết xoẹt cái là xong, mà thường viết rất cẩn thận, nhiều lần khác nhau, rồi khuyên vào bức Mao thấy ưng ý nhất. Trường tôi theo học ngày trước là ĐH Sư phạm Bắc Kinh, xin lại tất cả những bản Mao đã viết, những bản được chọn và bản không được chọn, rồi giữ như bảo vật trong trường. Thi thoảng cũng mang ảnh các bản đó ra trưng bày.

      Dịp như thế, tôi thích lắm, thường đứng ngắm hàng giờ. Có sáu chữ: Bắc Kinh Sư phạm Đại học, mà Mao viết đi viết lại cả chục lần. Tôi tẩn mẩn ngắm nghía, so sánh, cốt ý để tìm hiểu xem, lý do gì Mao chọn bức A chứ không phải những bức B, C, D… khác. Ngắm vậy thôi, chứ chẳng rút ra được điều gì.

      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VN:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Thế Chi says:

    Có nhẽ phải xin lỗi bác Đại Chi, tôi với bác có đôi chỗ hiểu nhầm nhau. Giờ thì chỗ hiểu nhầm đã được gỡ bỏ. Âu cũng là việc vui mừng vậy.

    Tôi thì hiểu nhầm rằng bác đánh đồng giữa “có nội dung” và “có tư tưởng”, có lẽ do cách bác viết “Nếu chẳng có nội dung, ý nghĩa, tư tưởng gì thì chả cần phải viết”. Vậy nên có đáp rằng, có nội dung là tất yếu, còn có “tư tưởng” thì không phải tất yếu. Nhiều tác phẩm thư pháp nổi danh, xét về mặt “tư tưởng” thì không có gì đặc sắc cả.

    Vả lại, như bác cũng thấy, tôi cũng đọc xem các vị thư gia ngày xưa viết gì đấy chứ. Có vài bức thiếp, tôi cũng đọc khá kỹ ạ.

    Tôi mạn phép nghĩ thế này nữa, nếu muốn ngẫm ngợi tư tưởng to lớn của cổ nhân, tôi đọc Luận ngữ, Đạo Đức Kinh, hay chư kinh nhà Phật, kinh Thánh vân vân bằng sách in rõ nét. Như thế vừa dễ đọc, dễ tĩnh tâm để tiếp thu, chứ cuốn theo những nét chữ lung linh kia, thì tâm động lắm.

    Còn khi xem tác phẩm thư pháp, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến nghệ thuật thể hiện. Về nội dung hay dở, xin không bình xét nhiều.

    Vậy, xin kính bác vài nhời.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đại Chi says:

    Dẫu viết cái gì cũng cần có nội dung! Lan đình tự, Tự tự thiếp, Nhan gia miếu bi đều có nội dung cả. Tôi thấy tác giả viết nhiều về Thư pháp, chắc hẳn biết rằng, trong 1 nội dung, chắc chắn sẽ có chỗ khó viết (giả dụ lặp lại nhiều nét mác, lặp lại nhiều nét sổ…), Thư pháp gia giải quyết các chỗ đó, đồng thời giải quyết vấn đề bố cục toàn tác phẩm.

    Nếu viết mà không có nội dung thì Thư pháp gia dại gì mà “chơi” vào ba cái chỗ khó đó, chọn chục chữ phối hợp với nhau về hình thức cho dễ viết là được.

    Thế còn về cái việc: “Nội dung có cần sâu sắc không?”. Tác giả có nêu lên mấy cái tác phẩm là “Lan Đình tự”, “Tự tự thiếp”, “Nhan gia miếu bi”. Tôi thấy đều là nội dung rất hay cả: “Lan đình tự” thì được một ông gì gì đời Thanh thu thập vào cuốn “Cổ văn quan chỉ”, có lời bình, chú của ông Kim Thánh Thán; “Tự tự thiếp” tuy kể về bản thân ông sư Hoài Tố nhưng thực chất nói về việc tập Thảo (rất bổ ích :D); “Nhan gia miếu bi” tôi cho rằng đó là niềm tự hào của ông Nhan Chân Khanh về tổ tiên ông ta (nếu không tự hào thì chẳng dụng công viết để tác giả bài viết này chiêm ngưỡng làm gì).

    Âu cũng may, mấy ông Thư pháp gia đó nghĩ được mấy câu có nghĩa mà viết, chứ nếu không tôi cũng chẳng có gì mà đọc.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Tiểu Bạch says:

    Hoài Tố có tác phẩm “Tự Tự Thiếp” 自叙帖. Chữ Tự đầu tiên là “bản thân”, “tự mình”, chữ Tự thứ hai nghĩa là thuật lại. Xin đính chính lại thế.

    Thư pháp, là một thứ nghệ thuật đặc sắc, mang tính tổng hợp rất cao. Một nhà thư pháp phải là người có kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực như văn học, tôn giáo, triết học, lịch sử… Quả thực là không nên xem nhẹ nội dung chữ nghĩa của bức thư pháp. Còn việc dân ta “thưởng thức” (xin cho vào ngoặc kép) mà chỉ muốn đọc nội dung, một phần là vì chưa nhiều người biết về thư pháp một cách cơ bản.

    Thư pháp Tiền vệ không quan tâm đến nội dung chữ nghĩa nữa, mà chỉ mượn con chữ để tạo ra tác phẩm thuần túy nghệ thuật thị giác mà thôi. Đấy lại là một quan điểm.

    Xin có đôi lời trao đổi như thế.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Thế Chi says:

    Cám ơn bác Đại Chi đã chịu khó đọc mấy dòng ương dở bên trên. Xin đáp bác về hai vấn đề:

    1. Hoài Tố có viết “Tự sự thiếp” không?
    2. Nội dung và “danh phó kỳ thực”, ở đây nên hiểu là gì?

    1. Hoài Tố có viết “Tự sự thiếp” không?

    Hoài Tố quả không viết cái gọi là “Tự sự thiếp”. Ông viết “Tự tự thiếp” (自敘帖 ). Đây là chỗ nhớ nhầm của tôi, song điều này không ảnh hưởng đến những điều trình bày trên kia, nếu chúng ta quan tâm nội dung của bức viết là gì.

    Bức viết gồm 126 hàng, 698 chữ. Nội dung: Hoài Tố tự thuật quá trình và kinh nghiệm viết thảo thư, và những nhận xét của sĩ đại phu đương thời về thư pháp của ông. Trong đó có những phẩm bình của Nhan Chân Khanh, Đái Tự Luân.

    Nói không quá lời lắm, thì căn cứ vào nội dung, nó cũng chỉ như một entry trong blog mà thôi, kể chuyện tôi học thư pháp như thế nào, người ta nhận xét về chữ của tôi ra sao.

    2. Nội dung và “danh phó kỳ thực”, ở đây nên hiểu là gì?

    Nói hay viết ra cái gì, thông thường đều có nội dung cả. Đây là yêu cầu đầu tiên của việc giao tiếp, bằng âm thanh hay chữ viết đều thế. Nên bất kỳ bức viết nào, hẳn nhiên đều có nội dung, có nghĩa.

    Có hay không có tư tưởng lại là một chuyện khác. Người ta ký thác vào những gì mình viết ra tư tưởng sâu hay nông, muốn nói chuyện lớn hay chuyện nhỏ là tùy vào người viết, tùy vào động cơ viết để làm gì.

    Tôi không rành lắm bác Đại Chi dùng chữ “danh phó kỳ thực” là hàm chỉ điều gì. Là mối quan hệ giữa “hình thức” và “nội dung” của tác phẩm thư pháp? Nghĩa là một tác phẩm thư pháp có “hình thức” đẹp thì phải đi kèm với “nội dung” đẹp?

    Tôi có chỗ hiểu hơi khác. Đại khái là, nghe đồn Nhan Chân Khanh viết “Nhan thị gia miếu bi” đẹp lắm, bèn tìm xem, quả nhiên rất đẹp. Tôi nức nở, đúng là “danh phó kỳ thực”. Đấy, tôi hiểu thô thiển thế.

    Nghe lời bác, tôi cũng cố để ý xem nội dung của “Nhan thị gia miếu bi” có chỗ nào uyên thâm sâu sắc, ý tưởng vĩ đại hay không. Kể cũng hơi thất vọng, hóa ra nó chỉ ca tụng công đức của cụ thân sinh ra ông Nhan Chân Khanh là ông Nhan Duy Trinh. Con cái ca ngợi sự nghiệp của ông thân sinh, kể cũng là việc nên làm, nhưng bảo rằng truyền tải tư tưởng sâu sắc thì không.

    Ông Nhan Chân Khanh có cảm thấy việc viết những thứ thiếu tư tưởng sâu sắc ấy là mất công hay không, thì tôi quả tình không biết. Nhưng tôi nghĩ, nếu mà ông không viết, thì đời nay thiếu đi một tác phẩm đẹp.
    Âu cũng là may.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Hồ Dã says:

    Hiii … Đúng rồi ..”Tự tự …”

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đại Chi says:

    “Tự sự thiếp” là cái gì? Tôi chắc rằng Hoài Tố chẳng bao giờ viết “Tự sự thiếp” cả!

    Cái đẹp của hình thức và cái đẹp của nội dung luôn phải đi với nhau. Nếu chẳng có nội dung, ý nghĩa, tư tưởng gì thì chả cần phải viết gì cho mất công. Danh phó kỳ thực là thế đấy!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi