Học Thư pháp – Biết đến bao giờ?

 
Đăng bởi: 30 August 2009
views  1,924 lượt xem
CHIA SẺ:

Tôi biết một số bạn học thư pháp muốn rút ngắn, thậm chí bỏ qua, giai đoạn tập chép tiền nhân (lâm mô) mà đi ngay vào sáng tác. Trong những cuộc chuyện tào lao bên bàn nước, tôi cũng kịp nghe được những băn khoăn của họ. Một vài người còn phân vân về ý nghĩa của việc tập chép tiền nhân, một vài người khác tuy có biết cái lợi ích của lâm mô, song lại hướng sự băn khoăn về tương lai của việc mài dũa mình theo cổ nhân này.

“Biết đến bao giờ?” có lẽ cũng là một câu hỏi đáng được bày ra để cùng ngẫm.

1. Về vai trò của việc tập chép (lâm mô), tôi đã nói sơ qua trong một bài viết trước.

Theo ý tôi, thư pháp hay hội họa cũng thế, đều là nghệ thuật tạo hình từ đường nét. Cái khác biệt chỉ là ở chỗ, những đường nét trong hội họa lấy trực tiếp từ tự nhiên, còn những đường nét trong thư pháp, là những nét trừu tượng mang tính ước lệ. Nhưng nếu xét về cội nguồn gốc gác, thì những nét chữ kia cũng bắt nguồn từ hình ảnh của tự nhiên mà thôi. Vì vậy, người ta mới nói “thư họa đồng nguyên”.

Với giới họa sĩ, việc học vẽ bắt đầu từ chép của tiền nhân, và chép thẳng từ giới tự nhiên, là việc tất yếu, rất cơ bản, và không hề phải băn khoăn. Họa sĩ Phục Hưng đại tài De Vinci cho đến cuối đời, vẫn luôn mang trong mình một cuốn vở ký họa, ghi chép lại những chất liệu hình ảnh mà ông sẽ mang vào tác phẩm. Ký họa là gì, nếu không phải là đang chép lại từ tự nhiên.

Thư họa vốn dĩ đồng nguyên. Nhưng thật lạ, với những người mới học thư pháp, lại có người phân vân, tại sao phải chép. Họ cứ muốn cầm bút là viết ngay, sáng tác ngay, mong muốn tác phẩm của mình đẹp ngay.

Điều đó, theo tôi, là thực sự khó.

Khó, không có nghĩa là không có cơ hội tạo nên một tác phẩm đẹp. Bởi vốn dĩ, không có tiêu chuẩn gì cho xấu – đẹp. Và bản thân tôi cũng rất thích đi Cung thiếu nhi ngắm tranh của các em. Những Kiên 7 tuổi, Thảo 9 tuổi kia dẫu không có chút hiểu biết gì về hình họa, không cần biết thế nào là bố cục với phối màu, chỉ thuần dựa vào những xúc cảm tự nhiên nhất, vẫn tạo ra được những bức tranh đẹp, nom cũng yêu yêu.

Nhưng, những tác phẩm nom “yêu yêu” như thế, không được đều, và chắc chắn không được dài. Tôi không tin là em Kiên, khi bước qua tuổi lên bảy, lại còn giữ được nét vẽ ngây thơ như trước.

2. Vậy là, nếu chúng ta không còn đôi co với nhau về chuyện, có nên tập chép (lâm mô) hay không, mà thống nhất rằng việc này là cần thiết, thì những băn khoăn khác vẫn còn chưa dứt. Chép thế có khác nào kẻ vẽ truyền thần, chép thế thì đến khi nào mới sáng tác được đây.

Ta hãy tạm cho những bạn mới đang băn khoăn kia là có năng lực sáng tạo đi (người có năng lực sáng tạo không nhiều, tưởng là có thì nhiều), thì thiết tưởng “lâm mô” và kẻ vẽ truyền thần không phải là một.

Giống như việc tập ký họa trong hội họa, mục đích của lâm mô là để rèn dũa kỹ pháp. Khi kỹ pháp đã nhuyễn, các “chiêu” xử lý đường nét, hình khối, tĩnh động đã rành, khi nét bút đã có khí có thần, khi chương pháp đã vững chãi, thì khi ấy bạn mới sẵn sàng để bước vào sáng tạo.

Biết đến bao giờ mới sáng tác được đây?

Khi bạn đã sẵn sàng.

Thế Chi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
NGƯỜI ĐĂNG
 
  • Đại Chi says:

    Lại nói về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng: Bên cạnh việc “viết cho ai”, “viết để làm gì” thì khía cạnh “viết như thế nào” được triển khai thành: Trước hết là cần phải tránh cái lối viết “rau muống” nghĩa là lằng nhằng “trường giang đại hải”, làm cho người xem như là “chắt chắt” vào rừng xanh; Phải viết gọn gàng, rõ ràng, vắn tắt; Viết phải thiết thực, “nói có sách, mách có chứng”; Viết rồi phải thế nào? Viết rồi thì phải đọc đi, đọc lại. Thấy cài gì thừa, câu nào, chữ nào thừa thì bỏ bớt đi. Đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại…vân vân…
    Dẫu ở đâu chăng nữa cũng phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 😀

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Thế Chi says:

    Cám ơn bác Đại Chi đã gợi ý. Có khi cứ nói huỵch toẹt ra như thế lại hay, bác nhỉ.
    Tâm sự thật với bác thế này, hồi còn bé, tôi nhận được phiếu “bé ngoan Bác Hồ” luôn ấy. Dưỡng thành thói quen nghe lời Bác Hồ rồi. Bác bảo, viết cái gì cũng phải nhớ mấy điều: “Viết cho ai?” “Viết để làm gì?” rồi mới quyết định “Viết như thế nào”. Tôi tin là đúng, mà cố noi theo. Nay thấy trên diễn đàn này, toàn những người nho nhã uyên thâm, xét nét tinh tế, mình viết thẳng đuồn đuỗn bằng mấy cái gạch đầu dòng, e người ta chê.
    Hỏi nhỏ một câu riêng tư với bác nhé (bác không trả lời cũng không hề gì), có phải bác đang hoặc đã từng ở trong Quân đội không?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đại Chi says:

    Thế thì chẳng cần viết như trên làm gì, tôi cho rằng thay bằng 3 cái gạch đầu dòng bên trên là đủ. Rõ ràng, rành mạnh và không phân vân!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Thế Chi says:

    Trước hết xin cảm ơn bác Đại Chi đã bình luận.

    “Đường có nhiều ngã ba” âu cũng là một cách hiểu về bài viết. Song dụng ý của tôi thì không phải thế, nay xin nói thêm cho rõ.

    Bài viết có ngần này nội dung thôi:

    1. Có nên tập chép (lâm mô) hay không? Câu trả lời là “Có”. Theo tôi, đi lên từ việc chép cẩn thận pháp thiếp của tiền nhân là cách tiến lên tuy chậm, nhưng vững chãi.

    2. Chép để làm gì? Là để luyện kỹ pháp.

    3. Chép đến khi nào mới tự sáng tác được? Phải tùy vào khả năng của mỗi người. Thuộc thơ thì sáng dạ một chút là làm được, nhưng tự làm được thơ thì không chỉ cần sáng dạ đâu. Làm được thơ hay lại càng hiếm. Đạo lý trong thư pháp cũng tương tự.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Đại Chi says:

    Bài viết như kiểu “đường có nhiều ngã ba” vậy! Viết thế này thà rằng đừng viết để những kẻ mới học như chúng tôi khỏi thêm lúng túng!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi