Từ “Tiền vệ” nhìn lại các cuộc cách tân trong thư pháp

 
Đăng bởi: 26 August 2009
views  800 lượt xem
CHIA SẺ:

1. Về “Tiền vệ”:

“Tiền vệ” là phong trào mới nổi lên trong khoảng chục năm trở lại đây trên lĩnh vực nghệ thuật (có thể đã manh nha từ sớm hơn nữa). Đặc biệt thấy rõ là văn học và nghệ thuật tạo hình.

Có người nói “tiền vệ” có cả trong triết học nữa. Tôi không rành triết học, nhưng cũng băn khoăn là, không biết người ta có đang đánh đồng “tiền vệ” với triết học “hậu hiện đại” không đây?

Mà như thế, khái niệm “tiền vệ”, hóa ra, được hiểu rất rộng.

Và đôi khi, rất ngây thơ.

Tôi nói thế, vì có cảm giác rằng, nhiều người nói “tôi tiền vệ”, nhưng lại không biết “tiền vệ” nghĩa là gì, hoặc không có một triết lý về “tiền vệ” cho riêng mình.

Tôi cũng không biết, nên không lạm bàn.

2. Nhìn lại các cuộc cách tân trong thư pháp.

Nói gọn trong phạm vi thư pháp tại Việt Nam, cộng đồng người viết thư pháp nhỏ bé tại Việt Nam đang chuyển động phân thành hai hướng, hướng truyền thống và hướng tiền vệ. Một số người viết giữ vai trò cầu nối cho cả hai hướng này.

Không ít người thuần truyền thống, không chấp nhận cách thể hiện thư pháp theo lối tiền vệ, vì họ cho rằng, thư pháp tiền vệ đang đi ra ngoài biên độ của “thư pháp”. Những người trẻ hăng say theo tiền vệ, lại có cái nhìn, không khỏi có ý chê bai rằng, phe truyền thống quá cũ kỹ và nệ cổ. Cách tân, là cái những người trẻ này đang hướng tới.

Vì thế, có lẽ đến lúc phải dừng lại một chút, gạt bỏ những tranh cãi vô vị, nhìn lại những cuộc cách tân trong lịch sử thư pháp.

Trong vài ngàn năm lịch sử thư pháp, đã có những cuộc cách tân lớn (cách mạng), và những cuộc cách tân nhỏ. Trong khuôn khổ của một bài viết ngắn, có lẽ chúng ta chỉ có thể điểm qua nhưng cuộc cách mạng lớn.

Cuộc cách mạng đầu tiên là cuộc cách mạng nào? Bắt đầu từ nhà Tần, hay nhà Hán. Đây là một câu hỏi không dễ giải đáp.

Thư pháp, trước khi được nâng lên thành nghệ thuật, nó đơn giản chỉ là “cách viết chữ”. Có nhiều người cho rằng, giáp cốt văn, chung đỉnh văn đã là những tác phẩm thư pháp. Và cuộc cách mạng đầu tiên trong nền nghệ thuật thư pháp, là cuộc cách mạng Tiểu triện của Lý Tư.

Có người không đồng ý. Cái gốc của vấn đề là, “thư pháp” được coi là nghệ thuật của bút lông và mực tàu, hay là nghệ thuật của bút lông-mực tàu và cả dao khắc. Triện khắc (tiền thân của nó sẽ là những nét khắc trên mai rùa của Giáp cốt văn, những nét chạm trên đỉnh đồng của Chung Đỉnh văn), có được coi là một phần của thư pháp hay không? Bản thân trong giới thư pháp của TQ cũng phân vân. Họ triển lãm thư pháp và triển lãm triện khắc riêng. Nhưng Hội thư pháp lại thu nạp cả những người chuyên sáng tác triện khắc, và chuyên ngành thư pháp có một phân môn là triện khắc.

Vậy, ta cứ chấp nhận triện khắc (nghệ thuật của dao) vào thư pháp đi, thì cuộc cách mạng đầu tiên, vô cùng lớn lao, là cuộc cách mạng tiểu triện của Lý Tư. Lần đầu tiên, việc thể hiện văn tự được chuyển từ gỗ sang giấy, từ dao sang bút lông, từ những hình vạch khắc khô cứng sang những nét uốn lượn mềm mại. Và được nâng tầm lên thành nghệ thuật.

Hầu như ngay lập tức, nền tảng của cuộc cách mạng thứ hai đã manh nha. Đó là cuộc cách mạng chuyển từ Triện sang Lệ. Cuộc cách mạng này được hỗ trợ từ sự biến đổi chính trị: nhà Hán thay nhà Tần.

Cho đến cuối Hán, đầu Tấn, Khải thư đã dần hình thành, và lật đổ vai trò chính thống của chữ Lệ. Dĩ nhiên, nó cũng phải dựa vào một cuộc lật đổ của chính trị: nhà Hán đã vong.

Những cuộc cách mạng lớn, đến đây cơ bản là chấm dứt. Vì từ nhà Đường cho đến tận hiện nay, chưa một thể chữ nào mới thay thế được địa vị của chữ Khải, bất chấp những cuộc hưng vong của các triều đại.

Nhưng bên trong của mỗi dòng Triện, Lệ hay Khải đều ngầm chảy những cuộc cách tân nhỏ. Và vì địa vị thống trị trong suốt ngàn năm của chữ Khải, người ta dễ nhận ra các cuộc cách tân nhỏ ấy hơn, được đánh dấu bởi những đại thư pháp gia, mỗi người đều tạo lập phong cách riêng, và tập hợp dưới trướng một số lượng khổng lồ những người cổ súy cho phong cách ấy. Phong cách của họ được đánh dấu bởi những cách tân trong cách thức tạo hình nét chữ, chương pháp, tinh thần vân vân. Bốn người Âu Dương Tuần, Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền (Đường) và Triệu Mạnh Phủ (Nguyên) là những cái tên quen thuộc hơn cả.

Một điểm cũng đáng nói là, đời Thanh có nhiều thử nghiệm cách tân hơn cả. Triện thư trở lại một cách hào hùng và đa dạng. Lệ thư, hoàn toàn khác biệt với cổ Lệ, đột phá mới mẻ nhất là Kim Nông. Khải thư, chữ của Trịnh Bản Kiều mang một phong cách rất mới, mà tôi ngờ rằng, không ít thủ pháp, ông mượn từ Lệ và Triện.

Nhìn một lượt những cuộc cách mạng và cách tân này, chúng ta sẽ thấy hai điểm như sau:

Các cuộc cách mạng đi theo hướng giản hóa nét viết và thực dụng hóa. Nghĩa là càng ngày càng tiện lợi hơn cho người sử dụng, thực hiện tốt hơn tư cách công cụ giao tiếp của chữ viết. Trong các cuộc cách mạng này, mục đích của Thư pháp là hướng về Đời.

Những cuộc cách tân trong nội bộ các dòng, mới thực sự là hướng về Nghệ thuật, cho Nghệ thuật. Nhưng chúng có một điểm chung: chúng tôn trọng cấu tạo và nét cơ bản, chỉ tạo ra những khác biệt trong cách tạo hình nét và kết cấu gian giá mà thôi. Phong cách dẫu khác, người xem thư pháp không trở ngại gì, nếu muốn quan tâm đến nội dung văn bản.

Lối suy nghĩ của Tiền vệ là khác hẳn. Những người Tiền vệ cực đoan theo tôi thấy, họ không định làm một cuộc cách mạng chữ viết để tạo dựng một hệ thống với đặc thù riêng (như sự khác biệt giữa Triện và Lệ và Khải). Nhưng họ cũng không thỏa mãn với việc chỉ thay đổi chút ít trong tạo hình nét chữ hay kết cấu gian giá. Điểm đột phá trong cách tân của họ, ấy là bỏ đi tính “thực dụng” của thư pháp, hướng tới một nghệ thuật thuần túy.

Một tác phẩm của Lê Quốc Việt

Một tác phẩm của Lê Quốc Việt

Thư pháp của họ, họ muốn (hay không muốn? nhưng kết quả là) giống như một bức tranh. Mà không phải tranh theo lối hội họa cổ điển. Một bức tranh trừu tượng. Đối tượng được phản ánh không phải là cảnh vật bên ngoài hay trong tâm trí, mà vẫn là những con chữ vuông- đối tượng truyền thống của thư pháp.

Cá nhân tôi, tôi thấy những người Tiền vệ đã bước một chân (đôi khi là cả hai chân) sang hội họa, chỉ để một chân (hay chỉ là cái tà áo) bên thư pháp mà thôi.

3. Hậu ngữ:

Tôi cứ nghĩ rằng, trong nghệ thuật không có hơn và thua, không có đẹp và xấu, không có cũ và mới. Chỉ có một thư duy nhất, vĩnh hằng- nhưng muôn hình muôn vẻ, đó là tình cảm.

Mà tình cảm là chuyện rất riêng tư, không ai giống ai, không phải lúc nào cũng giống lúc nào.

Tranh luận về việc định danh, kể cả việc phân biệt hội họa và thư pháp, âu cũng là chuyện vô duyên. Chỉ cần khi đứng trước một tác phẩm, tôi thấy cảm động, thấy thích thú, thấy máu mình sôi hơn, thấy tim mình nghẹt hơn, nghĩa là với tôi, tác phẩm ấy ĐẸP.

ĐẸP, là cái cuối cùng cần có.

Ghi chú:

– “Triện khắc”, tạm coi như một tên gọi chung cho nghệ thuật viết chữ bằng dao, đục, phân biệt với nghệ thuật viết chữ bằng bút lông- mực tàu. Và, cần thiết phải khu biệt “triện khắc” với việc mang tác phẩm viết bằng bút lông-mực tàu khắc lên gỗ, đá, đồng vân vân.

– Người có tư duy cách tân rõ nét là anh Lê Quốc Việt, một họa sĩ kiêm thư pháp gia. Giai đoạn đầu của sự cách tân, đánh dấu bởi sự trở lại với Lê triều sắc khải (chữ sắc phong đời Lê). Sự cách tân vẫn nằm trong việc thay đổi về nét chữ. Giai đoạn hai của sự cách tân, là những tác phẩm được gọi là tiền vệ, ở đây phẩm chất họa sĩ của anh lấn lướt phẩm chất thư pháp gia. Gần đây ít được xem anh viết, nên không rõ đã tiến triển đến đâu.

Thế Chi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
 
  • Thế Chi says:

    Vâng.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • le quoc viet says:

    Sẽ trao đổi nếu có dịp ( không nhất thiết), nhưng ko phải trao đổi ở đây.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi