Tiếp tục cuộc tranh luận xung quanh “Thư pháp Việt”

 
Đăng bởi: 10 October 2007
views  1,291 lượt xem
CHIA SẺ:

Một bức thư pháp tiếng Việt mà chúng tôi sưu tầm trên Internet.Tiếp tục cuộc tranh luận về “thư pháp Việt”, nhiều độc giả tiếp tục gửi ý kiến đến CAND Online “bênh vực” cho “thư pháp Việt”. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu một số ý kiến độc giả cũng như “quan điểm của người trong cuộc” của một KTS đang tham gia vào “phong trào thư pháp Việt”.

Độc giả Trần Long – phantomphoneix@yahoo.com góp “mấy lời về thư pháp Việt”:

Từng thể loại nghệ thuật lại giành cho từng lớp đối tượng khán giả khác nhau…. như một người thầy của tôi nói làm sao có thể để một đứa bé lớp một đi nghe opera bởi nó sẽ không thấy hay bằng chị Xuân Mai trên đĩa hình ở nhà.

Ta hãy nhìn, giống như thế cái gì cũng phải có sự thích hợp của nó và theo dòng chảy của lịch sử cái không nên tồn tại tất yếu sẽ bị đào thải. Thư pháp chữ quốc ngữ đã hình thành trên cơ sở tìm tòi sự thể hiện mới mẻ với chất liệu là bút lông và giấy xuyến, nó có cơ sở học hỏi những kình nghiệm từ thư pháp truyền thống nhưng nó không phải là thư pháp truyền thống và không chịu ảnh hưởng từ thư pháp truyền thống và dĩ nhiên ta không so sánh nó trên những tiêu chí được đặt ra cho thư pháp truyền thống.

Bởi nếu làm vậy khác nào bảo bức tranh kia của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân đẹp hơn bức này của Picasso, hoặc cũng như so sánh tranh chân dung với tranh trừu tượng vậy.

Từ xưa không phải con chữ Latinh tượng thanh không được tìm cách viết cho đẹp, không phải là con chữ Latinh cư phải giam vào ô li mới đảm cái gọi là ” sự trong sạch về hình thức của tiếng việt ” từ khởi nguồn của nó nó vốn đã được viết rất hoa mỹ với những đường cong lớn bởi bút cứng , thậm chí để trang trí cho một bức thư viết bằng chữ Latinh người ta còn vẽ thêm viền …. So sánh về mặt ý nghĩa thì sao? Vâng, quả là thư pháp Việt với ý là ký thanh vốn không so được với thư pháp Hán nhưng chỉ là Hán thôi bởi nôm cũng ký thanh.

Thêm vào nữa, ngoài những người đã biết qua về chữ Hán thì mấy ai tường tượng được tại sao chữ nhật là mặt trời lại là một hình chữ nhật đứng với một nét gạch bên trong. Ta nên thấy thực tế ý nghĩa tượng hình trong con chữ Hán tồn tại cổ xưa tuy vẫn còn ghi dấu trong các thể Triện, Lệ, Chân, Hành, Thảo nhưng không dễ nhận ra.

Thư pháp Hán quả là thiêng liêng nhưng không phải dễ để thưởng thức. Với số đông những người đi xem triển lãm tôi thấy học dừng lại lâu hơn trước những bức Chữ Việt bởi họ đọc hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của nó. Đó là ưu thế của chữ Việt, và chúng tôi những con người đang cố công phổ rộng chữ Hán đó cũng là mong muốn, sao cho như thư pháp chữ Việt, thư pháp Hán được người ta hiểu tận đến chân nghĩa chứ không phải chỉ qua một mẩu giấy giới thiệu đó là chữ gì, chữ gì…

Như đã nói ở đầu cái gì không nên có tự nó sẽ bị đào thải, thư pháp chữ quốc ngữ đã hình thành đang phát triển và được tiếp nhận, tương lại của nó thế nào tôi không giám nói trước nhưng nó hợp với số đông quần chúng họ vẫn thấy nó đẹp và dễ tiếp nhận.

“Biết đâu cái gọi là đẹp đối với ta, chắc gì gọi là đẹp đối với kẻ khác !… biết đâu cái gọi là đẹp đối với ta bây giờ chắc gì gọi là đẹp đối với ta sau nầy” (Trang Tử). Xin dẫn câu này của Trang Tử để mọi người cũng ngẫm nghĩ. Hãy xem thư pháp hãy còn đang phát triển theo nhiều hướng và có lẽ còn đang quốc tế hoá, người Nhật có thư pháp bằng chữ của mình, người Triều Tiên có thư pháp bằng chữ của mình, người Trung Quốc đang phát triển thư pháp của họ theo hướng mới, sao ở Việt Nam ta lại hạn chế cái sự tìm tòi, con người luôn phát triển luôn tiến tới, liệu ta có thể “bế quan toả cảng”, có thể dậm chân tại chỗ mãi được chỉ cần tìm cái đẹp trong quá khứ mà không hướng đến sáng tạo sao?

Độc giả Lưu Nguyễn – dungpoet@gmail.com bày tỏ chính kiến:

Tôi đồng tình với ý kiến của độc giả Hoàng Phúc! “Thư pháp Việt” (TPV) như có người từng gọi cũng là một thú chơi, giống như người chơi cây cảnh, cá cảnh v.v… đầu tiên là sở thích của cá nhân, sau “lây lan” sang nhiều người thành một “trào lưu”.

Xét cho cùng, những người chơi TPV không có lỗi; cũng không nên vội gán cho họ là “bôi bẩn tiếng Việt”(?).

Xét theo chiều hướng tích cực, chơi TPV cũng là một thú tiêu khiển lành mạnh; chí ít nó cũng giúp cho người chơi một tính kiên trì, tỉ mỉ, chau chuôt… tóm lại cũng là một cách tu tâm, dưỡng tính, đáng trân trọng lắm chứ!

Còn cụm từ “bôi bẩn tiếng Việt” hãy dành cho những ai sử dụng tiếng Việt một cách cẩu thả trong văn phạm: Câu què, cụt, sai chính tả, tối nghĩa…

Với tiêu đề “quan điểm của người trong cuộc”, Kiến trúc sư Lưu Thanh Hải (Phó chủ nhiệm CLB Thư pháp Nét Việt – NVH Thanh niên TP Hồ Chí Minh) – luuhai@mobifone.com.vn giải thích: Thư pháp quốc ngữ mặc dù phát triển tự phát, nhìn chung phong trào đang có chiều hướng tiêu cực, người có tâm huyết thì ít và thường hành động lặng lẽ, còn người ăn theo, làm kinh tế thì nổi trội, nông nổi.

Tuy nhiên về mặt chuyên môn học thuật đã có luận văn thạc sĩ về đề tài này và đã được bảo vệ thành công tại Hội đồng thi là các Giáo sư, Tiến sĩ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh vào cuối năm 2006, nguyên bản luận văn được tác giả Nguyễn Hiếu Tín bổ sung tư liệu và xuất bản thành tập sách với tên gọi “thư pháp là gì” được NXB Văn Nghệ TP HCM xuất bản hồi đầu năm.

Riêng khu vực phía Nam và TPHCM thư pháp quốc ngữ đang được phần lớn người dân cũng như các tổ chức văn hoá của nhà nước ủng hộ và tạo điều kiện hoạt động. Các lớp học về thư pháp quốc ngữ được mở thường xuyên và có giáo trình bài bản ở các nơi như : TTVH  quận 3, Hội Mỹ Thuật TP HCM, Nhà Văn hoá Thanh niên TP HCM, Cung văn hoá Lao Động TP HCM, TTVH Tỉnh Long An …

Các Câu lạc bộ thư pháp cũng đua nhau thành lập ở Các nơi : Báo Giác Ngộ – Thành Hội Phật Giáo TP HCM, NVH Thanh Niên, Các trung tâm văn hoá quận 1,3,5, Gò Vấp, Bình Thạnh, Cung VH Lao Động, TTVH Tỉnh Long An, Hội Văn Học nghệ thuật Tiền Giang, và ở khắp các Trường ĐH như : ĐH KHXH & NV, KH Tự Nhiên, ĐH Văn Lang, ĐH Hùng Vương, ĐH Kiến trúc …

Về quan điểm thư pháp, do đánh động chung cả phong trào, nên cần nhiều luận điểm và dẫn chứng, nên tôi cho đăng tải trên diễn đàn www.honchuviet.com.

Ở chiều hướng khác, độc giả Nguyễn Phước – nguyenphuoctttho@yahoo.com.vn nêu nhận xét:

Tôi đồng ý với nhà văn Như Phong. Không thể để cho một số người sử dụng chữ Việt để “vẽ rắn thêm chân”rồi tự cho là nghệ thuật “thư phápViệt “được.

Cần nói cho họ biết rằng mấy trăm năm qua, tiếng Việt không cần có “thư pháp” vẫn là một thứ chữ đẹp, nó đã là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên nền văn hóa dân tộc, đào tạo nên vô số thế hệ người Việt sánh vai cùng thế giới.

Viết rối rắm một thứ chữ dùng để ký âm là việc làm KHÔNG cần thiết.Trước mắt ngành văn hóa cần có ý kiến về việc quảng bá các thông tin kiểu như: “Bức thư pháp lớn nhất, tập thơ bằng thư pháp dày nhất…”. Giá trị văn chưng của một tác phẩm là giá trị nội dung chứ đâu phải tăng lên nhờ những cái “nhất” đó.

Mọi người đã không chấp nhận kiểu viết chữ cái ‘bỏ bụng” hồi năm 1981 thì không ai chấp nhận kiểu viết “phá cách” như thế được. Hãy dừng lại những kiểu chơi “lợi ít hại nhiều” như thế!

Độc giả Nguyễn Công Hưng – huyarl@yahoo.com viết một lá thư dài cho chúng tôi:

Kính gửi quý báo. Tôi hoàn toàn không đồng ý với Giáo sư Trần Trí Dõi với ý kiến : Không được mạo danh thư pháp để làm bẩn chữ Quốc ngữ! và nhà báo Như Phong với ý kiến : “Phải nghiêm cấm những thí nghiệm đối với chữ Quốc ngữ!”.

Nhìn lại lịch sử phát triển của Chữ Quốc ngữ (CQN) ngày nay,chúng ta không thể phủ nhận có một sự lên án rất gay gắt vào thời điểm ấy của các nhà làm văn hoá theo phái cựu học (tiếng thời ấy). Thậm chí tinh thần dân tộc và độc lập cũng được đem vào để biện minh cho ý kiến của phái cựu học. Nhưng dù cố gắng cách nào,chữ Hán – Nôm ngày nay vẫn lùi vào quá khứ.

Tôi không đồng ý với hai vị trên vì : Thứ nhất “Phong trào tự phát” thư pháp VN tự nó sẽ phát triển hay lùi vào quá khứ.

Thứ hai tuy là “Phong trào tự phát” nhưng ít ra phong trào thư pháp VN cũng chuyển tải nhiều ý nghĩa văn hoá vào cuộc sống người theo nó. Tiếc là những người làm thư pháp VN dùng văn hoá Trung quốc nhiều quá, trong khi văn hoá Việt nam chúng ta có cả một kho tàng tục ngữ ca dao và hàng nghìn câu nói bất hủ của những danh nhân Việt.

Thứ ba, đất nưóc chúng ta chưa có một cơ quan thẩm quyền để quyết định nhiều từ ngũ và cách dùng CQN. Những cơ quan thông tin của nhà nước còn “tự ý” mỗi nơi mỗi ý. Thí dụ trong mẫu tự Việt nam không có chữ W, nhưng trên tất cả các văn bản hành chánh chính thức đều có từ viết tắt TW thay cho từ “trung ương”. Hay nhiều tiếng nước ngoài khi dịch qua tiếng Việt đều không có sự đồng nhất giữa các cơ quan thông tin với nhau. Có báo thì viết cách phát âm bằng tiếng Việt, nhưng lại không cho từ gốc nước ngoài ở bên cạnh hoặc có báo lai chỉ ghi từ gốc .v.v…

Trong từ ngữ tiếng Việt chúng ta “vứt bỏ” rất nhiều từ Hán Việt, chỉ vì lòng tự ái dân tộc.Chỉ những từ theo lối viết latinh, chúng ta không có nên mới chấp nhận. Dù là của nền văn hoá nào đi nữa, khi nó được quảng đại đa số dùng,thì nên coi những từ “vay mượn” ấy là của chúng ta. Còn nhiều việc quan trọng hơn “Phong trào tự phát” thư pháp VN, mà chúng ta cần quan tâm

CAND Online


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi