Thư pháp chữ Việt – Từ góc nhìn của người thưởng thức

 
Đăng bởi: 20 July 2009
views  3,600 lượt xem
CHIA SẺ:

Bài này tôi viết với tư cách một người trong công chúng thưởng thức và yêu thích thư pháp chữ Việt, hoàn toàn không phải với tư cách một nhà phê bình hay một nhà thư pháp. Vậy xin các nhà thư pháp chữ Việt hãy ban cho tôi cái quyền được khen chê tác phẩm của các vị. Tôi xin nói thẳng, nói thật cảm nghĩ của mình một cách chân thành, mong sao cho thư pháp chữ Viêt ngày càng hoàn thiện.

Cho đến thời điểm này vẫn còn có ý kiến phản đối thư pháp chữ Việt và cho rằng không thể có cái gọi là “thư pháp” chữ Việt. Tôi xin nói thẳng, đó là một kết luận sai lầm và tôi không muốn tranh luận gì thêm nữa. Tuy nhiên, có một điều tôi băn khoăn: “Đã có lúc nào quí vị tư hỏi xem tại sao người ta lại bức xúc khi xem tác phẩm của mình chưa, hay vẫn cảm thấy tác phẩm của mình là tuyệt vời(?)”.

Tôi nhận thấy hầu hết người ta đều biết rõ chữ latin nói chung và chữ Việt nói riêng có nhược điểm cơ bản là dàn trải, đơn điệu và mọi người đều cố gắng khắc phục nhược điểm đó. Để khắc phục nhược điểm này, người ta thường sử dụng hai cách:

Cách thứ nhất là cố gắng thu gọn chiều ngang của chữ để cho chữ trông “gọn gàng”, “vuông vức” giống như cách sắp đặt các kí tự của chữ Hán, Nôm.

Cách thứ hai là dùng kỹ thuật tương phản giữa nét thanh, nét đậm, gữa kéo dài và co ngắn các nét để phá thế đơn điệu vốn có của chữ latin.

Rõ ràng người ta đã có những giải pháp đúng. Mục tiêu của các giải pháp trên là vươn tới giá trị thẩm mỹ cao của tác phẩm. Tuy nhiên có điều cần nhấn mạnh là thực hiện các giải pháp đó không dễ dàng chút nào, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Hiệu quả thẩm mỹ của nó phụ thuộc rất lớn vào tài năng của người thể hiện. Ngay như chữ Hán, mặc dù có rất nhiều yếu tố tạo hình, có phải ai viết cũng đẹp đâu. Đối với chữ Việt, khó khăn càng gấp bội. Vì vậy có rất nhiều tác phẩm thư pháp chữ Việt xấu là điều chẳng có gì khó hiểu và người ta chê bai chúng cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, do được chứng kiến quá nhiều “tác phẩm” cẩu thả, tuỳ tiện, khiến người ta phải thốt lên: “Thư pháp chữ Việt là như vậy ư? Thế thì không nên tồn tại thư pháp chữ Việt!”. Người ta còn bảo rằng chúng ta đang “bôi bẩn” chữ Việt đó!

Có một vài người nói rằng không nên gọi là thư pháp chữ Việt mà gọi là Font chữ Việt hiện đại. Cũng có thể, phát biểu như vậy chứng tỏ họ đã lẫn lộn hai khái niệm về font chữ và thư pháp. Nhưng tôi chắc hầu hết người ta đều phân biệt được hai khái niệm này, Vì vậy, tôi cho rằng họ muốn nói tới một ý khác. Họ cho rằng với lối diễn đạt na ná nhau như hiện nay, hình như, các tác giả thư pháp chữ Việt đang sử dụng một font chữ nào đó. Có nghĩa rằng cách thể hiện như vậy chưa đạt tới yêu cầu của THƯ PHÁP. Các tác giả cần phải tỉnh táo và chớ bao giờ coi thường người xem. Nhất là, phải cảnh giác với chính bản thân mình. Trong số những người “chê”, không thiếu những người có trình độ. Tôi đã gặp khá nhiều hoạ sỹ, khi được hỏi ý kiến về các tác phẩm thư pháp Việt hiện nay, họ đều có chung một nhận xét: Họ không thích cách thể hiện như chúng ta vẫn thấy.

Hoạ sỹ Trần Tuy, trong bài viết “Ấn tượng về một triển lãm thư pháp Nhật” đăng trên tạp chí nghiên cứu Mỹ Thuật, có viết: “ … ý định Việt nam có thư pháp là rất đáng trân trọng nhưng sau những gì được thấy, thư pháp Việt nam chưa được những nguời yêu chữ hài lòng”. Tôi cho rằng đánh giá của hoạ sỹ Trần Tuy là rất xác đáng và công bằng.

Có khá nhiều ý kiến chê bai các tác phẩm thư pháp chữ Việt, nhưng hầu hết các ý kiến không phân tích được một cách sâu sắc cái được và chưa được của chúng, mà chỉ dựa trên cảm nhận của bản thân mình. Mặt khác, khi lý giải ý kiến của mình, nhiều khi lại dựa trên những luận cứ sai lầm nên không thuyết phục được các tác giả. Nhưng có một điều rõ ràng, các tác phẩm thư pháp chữ Việt chưa thuyết phục được đa số công chúng.

Tôi không rõ các tác giả nghĩ gì trước những lời chê (nhiều khi khá gay gắt) của mọi người và đã bao giờ thấy họ chê đúng chưa, hay các tác giả cho rằng họ không biết thưởng thức thư pháp (?).

Riêng tôi, tôi xin mạo muội bày tỏ ý kiến như sau :

–          Hầu hết (không phải tất cả) các tác phẩm thư pháp chữ Việt đều na ná nhau về cách thể hiện, kể cả về phong cách.

–          Tuỳ tiện trong bố cục, làm cho đường nét trở nên rối rắm, khiến người xem cảm thấy nhàm chán, thậm chí bức xúc.

–          Đặc biệt những bức thư pháp thể hiện các bài thơ hoặc bài văn đã gây cho người xem một cảm giác nặng nề, khó chịu do đó gây phản cảm đối với nội dung của các bài thơ, văn đó. (Tội nghiệp cho các nhà văn, nhà thơ!) Ở đây, hình như các tác giả có sự lầm lẫn trong cách thể hiện thư pháp loại văn bản và thư hoạ (ý tôi muốn nói là tranh chữ). Điều đó có nghĩa, các tác giả đã dùng cách thể hiện một bức tranh chữ để thể hiện một văn bản. Sự lầm lẫn đó gây khó chịu cho người xem. Tôi đã chứng kiến nhiều người xem bực dọc bỏ đi, không muốn biết tác giả viết gì. Có người, sau khi xem các tác phẩm thư pháp được lồng trong khung khá đẹp, đã thốt lên: “ Cái khung đẹp quá! Thật tiếc cho nó!” Một số tác giả thể hiện thư pháp trên nền một bức tranh nhưng do xử lý bố cục không tốt nên người xem không rõ có phải những hàng chữ dùng để chú thích cho tranh hay tranh làm nền cho chữ. Nói cách khác, người ta không hiểu tranh hay chữ là chủ thể. Nếu bỏ nền tranh đi, những hàng chữ trở nên “nhạt nhẽo”. Có lẽ tác giả cũng nhận thấy tự thân chữ không đủ tạo nên vẻ đẹp và cái hồn của bức thư pháp nên phải đưa tranh làm nền. Trong trường hợp này có thể người ta chỉ tiếc cho bức tranh đẹp đã bị các hàng chữ làm xấu đi mà thôi! Đứng trước tác phẩm như vậy, người ta thường băn khoăn không hiểu mình đang xem tranh hay chữ đây (?). Trong tranh thuỷ mặc của Trung quốc, khi viết chữ lên tranh, người ta có ý đồ (bố cục) rất rõ ràng, ngưòi xem nhận thấy ngay: tranh hay chữ là chủ đạo.

Qua nhiều năm theo rõi thư pháp Việt nam, tôi nhận ra một điều mặc dù số người tham gia thư pháp chữ Việt ngày một nhiều, nhưng chẳng có mấy tiến bộ, nếu không muốn nói là đang gặp bế tắc. Các tác giả có nhận thấy chính những tác phẩm của mình là những cái cớ để cho người ta chê bai và rút ra kết luận “không thể có cái gọi là thư pháp chữ Việt” hay không?. Đáng buồn, không ít tác giả nhiễm bệnh bảo thủ, tự mãn. Những bệnh làm họ dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói chúng đang gặm nhấm dần tài năng (vốn còn hạn chế) của mình. Một số ít không hiểu ngay cả chính mình nên mắc những sai lầm ngay trên con đường giải thoát bế tắc. Có nhiều người rất say mê sáng tác. Họ mải mê viết, viết và viết. Tuy nhiên, sự say mê chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ tạo nên một nhà thư pháp. Sự say mê phải đi kèm với sự tìm tòi, sáng tạo dựa trên nền tảng tài năng thực sự của bản thân. Nếu không có tài năng thì dù có viết, viết mãi, dù có “bề dày trầm tích” thâm niên, cũng chỉ có thể trở nên một người “thợ viết chữ” mà thôi (!)

Không phải không có những nhà thư pháp chữ Việt đã thành công trong một số tác phẩm của mình. Họ có những tác phẩm “xuất thần”, thực sự đẹp, nhưng thật là hiếm hoi. Thực tế đó khẳng định một điều: Có thể tồn tại và phát triển thư pháp chữ Việt, miễn là các tác giả phải thực sự cầu thị, luôn tìm tòi, sáng tạo, nhất là không bao giờ được nôn nóng. Đặc biệt, không nên dốc sức vào việc đi tìm “sự nổi tiếng” bằng những “xảo thuật” (không phải kỹ thuật) hoặc bằng cách “lập lờ đánh lận con đen”, đánh lạc hướng người xem nhằm che đậy sự non kém của mình, mà hãy dốc sức vào khổ luyện, tìm tòi, sáng tạo để thuyết phục công chúng bằng chính những “con chữ” mà mình thể hiện.

Tôi cho rằng, nguyên nhân chính của sự bế tắc là ở chỗ người ta quá nôn nóng, không thấy và khai thác hết các yếu tố tạo hình của chữ Việt. Trong bất cứ loại hình nghệ thuật nào, tính tạo hình có ý nghĩa quyết định thành công của tác phẩm. Nghệ thuật thư pháp không chấp nhận sự dễ dãi, cẩu thả. Nó đòi hỏi quá trình nghiêm túc tìm tòi, khổ luyện và sự say mê. Một đìều cần lưu ý: Có thể học thư pháp để rèn tính, nhưng muốn học để trở thành nhà thư pháp thì cần phải có năng khiếu tạo hình thẩm mỹ. Vì vậy cần phải tránh ảo tưởng, dứt khoát về mục tiêu trước khi học thư pháp.

Thư pháp là một bộ môn NGHỆ THUẬT. Nó đòi hỏi người ta không những phải có năng khiếu mà còn đòi hỏi một quá trình học tập bài bản và khổ luyện trong sự say mê. Nếu cứ biết viết là đã thành “nhà thư pháp” thì thật là ảo tưởng. Chính sự “ảo tưởng chết người” này đã “đẻ non” ra nhiều “nhà thư pháp”. Những “nhà thư pháp đẻ non” lại đi huấn luyện “phương pháp đẻ non” cho người khác và “sáng tác” vô tội vạ khiến cho thiên hạ “đại loạn tác phẩm thư pháp”. Những “nhà thư pháp đẻ non” thường có các đặc trưng sau đây:

–          Thường cho tác phẩm của mình là “nhất”, ai không thấy cái “nhất” của mình thì bảo người ta không hiểu gì về thư pháp.

–          Tự mãn và hiếu thắng, chỉ thích người khác khen, nổi khùng khi người khác chê.

–          Không thấy “cái xấu” trong tác phẩm của mình đã đành nhưng cũng không hiểu tại sao nó đẹp.

Những “nhà thư pháp đẻ non” nếu sớm tỉnh ngộ và chịu khó rèn luyện cũng có thể trớ thành nhà thư pháp với đúng nghĩa của nó. Tuy nhiên nếu không chịu rèn luyện, họ chẳng bao giờ trở thành nhà thư pháp thực thụ, mặc dầu họ già đi và họ có cả “bề dày trầm tích” sau lưng họ. Cái “bề dày trầm tích” mà họ tự hào, họ dựa vào, chẳng nói lên điều gì về “chất” ngoài ý nghĩa về “lượng”.

Người ta “xỉ vả” thư pháp chữ Việt có lẽ xuất phát từ cái “cớ” đó. Rõ ràng nhiều “nhà thư pháp” chữ Việt đang làm khó cho thư pháp Việt.

Tôi là người rất yêu thư pháp, nhất là thư pháp chữ Việt, rất mong Thư pháp chữ Việt có một diện mạo mới, đáp ứng được lòng mong mỏi của hàng triệu người Việt nam yêu thư pháp. Vì vậy tôi thành tâm mong các nhà thư pháp chữ Việt hãy tỉnh táo nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm khắc nhìn lại những tác phẩm của mình và nhất là đừng bao giờ tự ái trước những lời chê của mọi người mà xem thường họ.

Không biết những điều tôi viết ra ở trên quí vị cho là đúng hay sai, nhưng có một điều chắc chắn rằng đó là những điều tôi cảm nhận được từ thực tế. Nếu đúng, thì tôi rất mừng, có ai bảo tôi sai thì xin chỉ bảo cho, đừng “mắng mỏ” mà “tội nghiệp”.

Phạm Đức Nhuận
E-mail:nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
  • Thế Chi says:

    Tác giả tự nhận: “tôi viết với tư cách một người trong công chúng thưởng thức và yêu thích thư pháp chữ Việt, hoàn toàn không phải với tư cách một nhà phê bình hay một nhà thư pháp”, nhưng qua những gì tác giả trình bày, thì đây rõ ràng là một “công chúng” rất biết thưởng thức, và có lòng muốn cho thư pháp Việt phát triển.
    Chúng tôi hoan nghênh và rất cần những công chúng như anh.
    Tôi đồng tình với những điểm anh đã làm đậm trong bài viết.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Dạ!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Việt Phong says:

    Trịnh Tuấn thật ghê người!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Xuân Tóc Đỏ says:

    Từ, chữ, câu… lủng củng lắm!

    Triết học Mác-Lê và bây giờ nữa cả Tư Tưởng HCM thì nên nói là “được học” chứ nói như thế e rằng có tư tưởng phản động, cục 2 để ý !

    Nói về tiền bối có người diễm phúc còn trên trần thế, có người qui tiên thành ra thiên cổ, có người đã hưởng dương về nơi chín suối thì vậy cho nên biên sao đặng hạp, công chúng để ý !

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Thừa giấy, có thể vẽ voi, đó là quyền của anh. Ghét-thương cũng là quyền của anh. Nhưng sai-đúng lại là quyền của…[Chúa]! Khi anh còn mở miệng, và tôi còn mở tai, cả hai chúng ta chẳng ai có quyền phán xét, chỉ có quyền phân tích, mổ xẻ để cùng tìm ra “vấn đề” mà thôi. Sự nhị nguyên vốn đã kéo con người chìm đắm trong những giới hạn.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Phạm Đức Nhuận says:

    Cảm ơn anh Trịnh Tuấn về phản ứng dữ dội của anh đối với tôi và bài viết của tôi ( anh không phản ứng mới là điều lạ ). Anh đã giúp tôi hiểu rõ hơn về nhà thư pháp Trịnh Tuấn cả về tính cách, khả năng lẫn con đường mà anh đang đang đi. Tôi sẽ học được rất nhiều điều từ đó. Tôi cũng rất mừng vì bài viết của tôi được anh chiếu cố đến như vậy. Mong được sự chỉ bảo thêm nữa của anh!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Tôi không hiểu một người mà trình độ Tiếng Việt chưa sạch nước cản giữa “theo dõi” và “theo rõi”, thì bàn về Thư pháp Việt liệu ai tin?

    Hơn nữa, với bài viết này, vấn đề lập luận và tính logic trong triển khai các ý bị đan chéo, gượng ép, túng thiếu câu chữ, nghèo nàn lý luận, đọc xong chỉ có một cảm giác duy nhất là: Tác giả của nó nặng về cảm tính, còn không hề có học thuật (xin trao đổi về điều vừa nói trong bài viết sắp tới).

    Tự nhận mình là ai cũng được, nhưng khi đưa ra một vấn đề trước công luận thì phải bảo vệ được điều mình nói. Cho dù có nói sai đi chăng nữa. Chuyện anh thích hay không thích nó thuộc về phạm trù tình cảm; còn việc anh khen chê hoặc đưa ra chính kiến thì phải cần có lý lẽ để chứng minh. Tình trạng chung của nền phê bình Việt Nam rơi vào cảm tính, có khi sa đà vào châm chọc nhau, đả kích nhau. Còn đối với bài viết trên, tôi e rằng, tác giả của nó đang cố gắng để nói cho được nói mà thôi!!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Phạm Đức Nhuận says:

      Cảm ơn anh Trịnh Tuấn đã có ý sửa lỗi chính tả cho tôi!

      Ngay từ đầu tôi đã nói, tôi chỉ đứng ở góc độ người thưởng thức thư pháp để bày tỏ điều mình cảm nhận. Chẳng lẽ tôi không được có cái quyền nói lên cảm nhận của mình (?). Tôi không có ý đồ thuyết trình lý luận, cũng không có ý muốn tranh luận với ai cả, chỉ nghĩ sao nói vậy. Tôi nghĩ rằng các nhà thư pháp sáng tạo ra tác phẩm để cho thiên hạ xem, chẳng lẽ lại không muốn biết ý kiến phản hồi của mọi người?

      Cảm nghĩ của tôi là như vậy đó! Có thể cảm nhận của tôi không trùng với cảm nhận của những người khác, nhưng ít ra nó cũng cung cấp cho các nhà thư pháp một tín hiệu phản hồi. Nếu những điều tôi viết ra có làm ai đó “giật mình” hoặc không hài lòng thì xin quí vị lượng thứ bởi vì đó là những cảm nghĩ chân thật.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Hồ Văn Thịnh says:

    “Nghệ thuật thư pháp không chấp nhận sự dễ dãi, cẩu thả. Nó đòi hỏi quá trình nghiêm túc tìm tòi, khổ luyện và sự say mê”.

    Tôi rất đồng ý với anh về bài viết. Quả thật thư pháp Việt đang trong tình cảnh như vậy và thật khó tìm lối ra.Để có được cái gọi là “Thư pháp Việt” thì tất cả chúng ta, những người yêu thư pháp, những nhà ngôn ngữ học, những nhà phê bình… hãy bắt tay lại để cùng xây dựng!

    Một vài chia sẻ!!!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi