Thư pháp chữ Việt hay tranh chữ Việt – nên có hay không?

 
Đăng bởi: 12 May 2008
views  3,973 lượt xem
CHIA SẺ:

Đảo Thư phápNếu có thể tạo ra được bức tranh chữ Việt thì không có lý gì lại không nên có thư pháp chữ Việt. Vậy thì câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào việc có khả năng dùng chữ hệ Latinh để vẽ nên bức tranh đạt được trình độ thẩm mỹ cao như với chữ tượng hình hay không.

Quả thật vẽ tranh bằng chữ Việt chẳng dễ dàng gì. Với đặc thù của chữ Việt, để tạo nên một bố cục, tỉ lệ hài hoà, nhiều tác giả phải cách điệu các nét chữ. Cách điệu những thứ sẵn có để đạt được cái ta mong muốn là một nghệ thuật. Không phải ai cũng nắm được nghệ thuật này. Nghệ thuật cách điệu các ngôi nhà, mái ngói… đã tạo nên vẻ đẹp, cái hồn của đường phố Hà nội trong tranh danh hoạ Bùi Xuân Phái. Nghệ thuật trừu tượng đã khẳng định thiên tài của Picasso. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, để đạt được nghệ thuật đó hầu hết các hoạ sĩ trước hết phải rất vững vàng về giải phẫu học về hình hoạ cơ bản. Trước khi cách điệu chữ, các nhà thư pháp không thể bỏ qua các bài chính tả, các bài tập viết. Cách điệu chữ viết một cách tuỳ tiện sẽ đẻ ra sản phẩm quái dị, phản cảm, phản mỹ thuật. Việc Bộ ĐH và báo CAND phát động cuộc thi viết chữ đẹp có ý nghĩa rất lớn trong hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên phải khẳng định rằng nếu cứ viết chữ Việt như viết một bài chính tả, dù nắn nót đến đâu cũng không thể tạo được một bức thư pháp. Vì vậy, việc cách điệu các con chữ là một tất yếu. Tài năng cũng như sự thành công của các nhà thư pháp chính là ở chỗ này. Cũng chính điều này đã gây nên sự bức xúc, những lời phê phán gay gắt về thư pháp chữ Việt gần đây. Những lời phê phán đó không phải là không có những ý đúng. Tuy nhiên có một điều cần phải lưu ý là tính xây dựng trong phê phán. Phê phán sao cho người được phê phán tỉnh ra, thấy chỗ được, chưa được để tăng thêm nhiệt tình phát huy cái được hoặc sửa cái sai. Đặc biệt là chớ nên “xui dại” nhau (ngay cả khi rất thành tâm).

Tôi rất tán thành ý kiến của hoạ sĩ Trần Tuy (*): “…ý định Việt Nam có thư pháp là rất đang trân trọng nhưng sau những gì được thấy, thư pháp Việt Nam chưa được người yêu chữ hài lòng”

Thực tế, ngay cả những người tự cho mình  hoặc được người ta suy tôn là Nhà thư pháp chữ Việt cũng còn đang trong giai đoạn mò mẫm thử nghiệm. Chúng ta cần nghiên cứu chữ Việt một cách khoa học, bài bản mới mong tìm ra phương án khả thi. Chắc chắn, nghệ thuật thư pháp không thể chỉ dành riêng cho loại chữ tượng hình.

Làm thế nào để thể hiện một bức thư pháp chữ Việt xứng tầm nghệ thuật

Nghệ thuật thư pháp chữ tượng hình đã được khẳng định. Ưu thế của chữ tượng hình trong nghệ thuật thư pháp chúng ta đã thấy rất rõ. Tuy nhiên cần nói thêm một chút về loại này. Chữ Trung quốc chẳng hạn, tính tượng hình rất rõ; ví dụ như chữ sơn, chữ điền, chữ khẩu… Mặc dù vậy, không phải chữ nào cũng có đặc tính đó. Trong rất nhiều chữ, các nét chữ được sắp xếp theo qui ước thuần tuý. Nhưng tất cả các chữ có một điểm rất chung, đó là các nét được sắp xếp trong một khuôn hình khá vuông vức. Đó cũng là một trong những tính chất phổ biến của một bức tranh. Bởi vậy, mỗi một chữ Trung quốc, bản thân nó cũng đã chứa đựng mầm mống của một bức tranh. Thêm nữa, các đường nét trong một chữ khá đa dạng và linh hoạt như: nét ngang, nét sổ, nét mác, nét hất, rồi lại còn chấm,phá điểm xuyết…Nếu thêm vào đó việc bố trí nét thanh , nét đậm, nét xơ… một cách hài hoà thì có lý gì không tạo được một bức tranh chữ đẹp.

Chữ Latinh thì sao?

Như đã nói, chữ Latinh cũng như chữ Việt không có những lợi thế như chữ tượng hình. Đòi hỏi cơ bản của một bức tranh chữ là: Trong một khuôn khổ nhất định, phải có một bố cục, tỉ lệ hài hoà của không những các đường nét mà còn độ đậm nhạt và điểm nhấn nhất định để thể hiện chủ đề, sắc thái tình cảm mà tác giả muốn thể hiện. Đó là một trở ngại rất lớn đối với các nhà thư pháp chữ Việt. Để vượt qua trở ngại này, người ta đã dùng hai giải pháp.

Giải pháp thứ nhất là dùng ngay con chữ để vẽ hình đúng theo nghĩa của chữ đó. Ví dụ, dùng chữ VĂN CAO để vẽ khuôn mặt cụ Văn Cao; hoặc vẽ chữ TÂM có hình quả tim chẳng hạn. Có hoạ sĩ đã làm được điều này. Tuy nhiên, trong giải pháp này không phải không có những khó khăn nan giải. Ví dụ, chữ THIệN, chữ Mỹ…ta sẽ lấy hình vẽ gì thể hiện đây(?).

Giải pháp thứ hai, như ta đã thấy, là cách điệu các con chữ. Hiện nay, giải pháp này có rất nhiều người theo đuổi. Giải pháp đó đòi tài năng thực thụ của người cầm bút. Rất tiếc, không có nhiều tác phẩm đẹp loại này. Nhiều người do tài năng chưa đủ độ, dễ dãi đến mức ẩu đã  trình làng những sản phẩm gây bức xúc cho người xem. Tính khả thi của giải pháp này cao hơn giải pháp thứ nhất nhưng không phải không có những nhược điểm. Sự cách điệu của các con chữ, nếu thực hiện không khéo sẽ trở thành việc biến dạng chữ một cách tuỳ tiện và nó phơi bày rất lộ liễu, đập vào mắt người xem. Nếu người viết có cân nhắc kỹ lưỡng và có chủ đích rõ ràng và hợp lý trước khi đặt bút thì với nghệ thuật điêu luyện sẽ cho ra đời một tác phẩm bắt mắt đến tuyệt vời. Chỉ cần dễ dãi một chút thôi cũng sẽ làm cho người xem khó chịu. Khi đó những tác giả, thực sự, không hề bị oan uổng chút nào trước búa rìu của dư luận. Mặt khác, sự cách điệu của chữ so với những chữ chuẩn quen thuộc (người xem thấy ngay) dễ làm mất đi tính nghiêm túc trong ý nghĩa của từ mà tác giả muốn thể hiện. Vì vậy, khó có thể  đặt chúng lên hoành phi hoặc lên bàn thờ hoặc những nơi trang trọng… Do đó không có gì lạ, chúng thường được viết trên các biển quảng cáo, trong phụ chú của bìa lịch… Chúng đóng vai trò trang điểm cho một chủ thể tốt hơn la đóng vai trò chủ thể. Vì tất cả những lí do đó thư pháp chữ Việt chưa thể sánh ngang với thư pháp chữ tượng hình.

Chúng ta ghi nhận những cố gắng của những nhà thư pháp Việt nhưng mong rằng họ đừng thoả mãn  với những gì đã có để đưa thư pháp Việt lên tầm cao mới.

Theo tôi, phương hướng chủ yếu hiện nay là nghiên cứu thật kỹ đặc tính của hai loại chữ tượng hình và Latinh tìm ra khả năng diễn đạt  hiệu quả của chữ Việt trong tranh chữ. Đó cũng là điều làm tôi trăn trở trong nhiều năm qua. Những điều mà khá nhiều người bức xúc cũng chính là những bức xúc của tôi. Chỉ có điều những bức xúc đó đã thúc đẩy tôi đi tìm một giải pháp cho thư pháp chữ Việt hay chữ Latinh nói chung. Sau một thời gian suy nghĩ và thử nghiệm nghiêm túc tôi đã mạnh dạn đưa ra một cách, hy vọng giải quyết được những bế tắc như đã nói. Tôi đã trình bày giải pháp này trong bài viết “Có một kiểu thư hoạ Việt nam” đăng trong tạp chí Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt nam số 96(61)(1-2004). Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng viết một bài trình bày cặn kẽ hơn về vấn đề này và mong được  sự góp ý rộng rãi hơn. Trong khuôn khổ bài vết này, tôi chỉ xin trình bày tóm tắt một một số ý chính của giải pháp.

Ta biết, một nhược điểm cơ bản của chữ Việt là sự dàn trải của các chữ cái trong một từ như đã trình bày ở trên. Nhưng thật bất ngờ, nếu lật ngược và xoay dọc để nhìn mặt trái của các từ ta  nhận ra những yếu tố tạo nên vẻ đẹp tương tự như  chữ tượng hình. Nghĩa là nó cũng có những nét ngang nét sổ, nét móc, những chấm phá điểm xuyết do các dấu giọng (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) tạo nên. Từ đó, tôi nghĩ rằng, nếu viết ngược chữ Việt theo chiều từ trên xuống và điều chỉnh các nét một chút ta  hoàn toàn có thể tạo ra một bức thư hoạ đẹp chẳng kém bức thư hoạ bằng chữ tượng hình. Đặc biệt, mặc dù có dùng phương pháp cách điệu chữ, nhưng người xem không hề có cảm giác khó chịu mà ngược lại còn thấy thích thú. Mặt khác, bằng cách viết như vậy, có thể tạo ra nhiều phong cách khác nhau: có thể rất chững chạc, nghiêm túc, có thể rất khoáng hoạt, uyển chuyển đầy xúc cảm. Khả năng diễn đạt nhiều khi còn phong phú hơn chữ tượng hình vì không bị ràng buộc bởi luật chữ. Tất nhiên, có những khó khăn nhất định khi viết theo cách này. Nó đòi hỏi phải có  một quá trình tập luyện kiên trì. Trước hết phải tập viết ngược thành thạo và nhanh đến mức như viết xuôi để tập trung chú ý vào bố cục và cái hồn của chữ. Việc viết ngược không hề hạ thấp giá trị của chữ. Suy cho cùng, dù chữ viết ngược hay xuôi, nó cũng đều  là hệ thống ký hiệu do con người qui ước, hoàn toàn bình đẳng và có giá trị ngang nhau, tức là nó vẫn bảo toàn tính bình đẳng về chức năng như bất kỳ chữ viết nào trên thế giới. Chú ý rằng mức độ xấu, đẹp, hấp dẫn…của bức thư pháp lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào tài sắp xếp bố cục các nét chữ. Khi viết, ta không cần phải cố tình bắt chước chữ Trung quốc hoặc bất cứ loại chữ nào khác. Với các yếu tố của chữ Việt, ta hoàn toàn có thể tự do trong việc tạo ra bố cục riêng thể hiện ý đồ, tình cảm mà mình định thể hiện. Hơn nữa,khả năng diễn đạt của chữ Việt không bị ràng buộc nhiều về luật như chữ Trung quốc. Nói cách khác, Ta chỉ cần quan tâm tới tính thẩm mỹ và khả năng biểu cảm của chữ mà không cần quan tâm xem chữ ta viết ra có giống chữ Trung quốc hay không, vì đó không phải mục đích của mình. Nếu như chữ viết ra có những nét giống chữ Trung quốc thì cũng chẳng sao, bởi vì nó phải như vậy mới đẹp. Tất cả những ai biết chữ Việt đều có thể đọc đươc dễ dàng các bức thư pháp  loại này chỉ sau một phút hướng dẫn.  Có lúc tôi gọi cách viết này là Đảo thư pháp Việt nam.

Tóm lại, ưu điểm nổi bật của cách viết này là nó sẵn có rất nhiều yếu tố tạo hình- hạt nhân của cơ sở tạo hình, tức là nó có tính tạo hình. Đó là những yếu tố mà chúng ta cảm nhận được trực tiếp  như hình dạng, đường nét… không bị ràng buộc bởi điều kiện sử dụng và nội dung cụ thể nào. Tính tạo hình thực chất là phải nghiêng về khuynh hướng tư duy trừu tượng. Ngay cả hình tả thực ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của quan hệ cấu trúc trừu tượng. Hình tượng cũng như hình trừu tượng đều có các yếu tố hình dạng và nguyên tắc tổ hợp chúng. Thư pháp chữ Việt chính là vận dụng các yếu tố hình dạng và tổ hợp chúng thành những hình thẩm mỹ.  Như vậy, với phương pháp này người viết có thể thoải mái sáng tạo theo ý mình.

Bài văn vần sau đây có thể mô tả phần nào khả năng của đảo thư pháp.

Viết ngược mà không trái ý đời.
Đảo pháp phải đâu chỉ để chơi.
Nét nét chập trùng như mây cuốn,
Hàng hàng dồn đẩy tựa sóng dồi.
Tưởng chừng lạc bước nơi sâu thẳm,
Thấy như hồn thả giữa chơi vơi.
Nhìn ngẫm trước sau từng nét lạ
Mới hay chữ Việt đẹp tuyệt vời.

Đến đây, tôi vẫn cứ băn khoăn một điều: Tại sao hoành phi ,bài vị, sớ cầu khấn trong cúng lễ lại phải dùng chữ nho mới có giá trị. trong khi đại đa số dân ta nhìn vào đó như nhìn bức vách, chẳng hiểu gì hết. Còn sớ đốt xuống âm phủ, liệu những người dưới đó hoăc các vị thần linh của ta có đọc được không. Tại sao thư pháp chữ tượng hình mới đáng là thư pháp. Còn chữ Viêt, đến bao giờ  mới được coi trọng như thế ?

Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc chúng ta.

Theo tôi, đã đến lúc,những ai quan tâm đến thư pháp chữ Việt cần  tập hợp nhau trong một hội hoặc câu lạc bộ để giúp đỡ nhau tìm tòi, sáng tạo đi đến thành công trong loại hình này.
Chú thích:

(*) Trần Tuy – ấn tượng về một triển lãm thư pháp Nhật – Tạp chí Mỹ Thuật. Hội Mỹ Thuật Việt nam. Số 96(61)(1-2004).

Phạm Đức Nhuận
E-mail: nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Thư pháp chữ Việt hay tranh chữ Việt – nên có hay không?, 7.0 out of 10 based on 1 rating
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
  • akirakhang says:

    Hay……..nếu có điều kiện mình cũng muốn thay bài vị Cữu Huyền Thất Tổ bằng chữ Quốc Ngữ và bài vị Thần Tài cùng với bài vị Táo Quân bằng chữ Việt nốt………..người Việt Nạm dụng chữ hán quá lâu rùi từ hoàng phi câu đối bài vị đình chùa nên thay chữ hán thành Quốc Ngữ đi là vừa……….biết khi nào đây ?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi