Thư pháp Tiền vệ “Trận đấu Long môn”

 
Đăng bởi: 13 April 2008
views  847 lượt xem
CHIA SẺ:

Chữ U (U buồn)Nguyên là lời nói đầu triển lãm “Trận đấu Long môn” – tác phẩm của 12 tác giả thuộc trường phái Thư pháp hiện đại Trung Quốc của Ốc Hưng Hoa. Cửu Chân nhân xem vựng tập triển lãm “Long môn trận”, thấy hợp với hoàn cảnh Thư pháp nước nhà nên dịch ra cho bà con hay.

Thư pháp hiện đại trên Thư đàn Trung quốc gần 20 năm qua phát triển theo hai tuyến tố: Tuyến tố thứ nhất do bên ngoài đưa vào, lấy “Triển lãm thư pháp hiện đại” năm 1985 làm mốc, thành phần tham gia đa phần là họa sỹ, họ đưa những thủ pháp và quan niệm hội họa vào trong Thư pháp, còn giới Thư pháp tơ hào không hề chuẩn bị và bị giới Hội họa cưỡng hành đưa vào, giống như bị bạo hành cưỡng hiếp, khiến Thư đàn chấn động và đồng thời cảm thấy phấn nộ và bày tỏ miệt thị, những triển lãm Thư pháp trọng đại của Quốc gia hơn 20 năm qua đều cự tuyệt và đẩy Thư pháp hiện đại ra đứng ngoài đường. Nhưng Thư pháp hiện đại có tính cường điệu khả quan, phản ánh được quan niệm thẩm mỹ của người đương đại, phù hợp với trào lưu phát triển văn hóa ngày nay, có thể nói: Thư pháp hiện đại ứng vào thời mà sinh, tự có sứng sống mạnh mẽ không dễ bẻ gẫy, do đó mặc dù khí huyết Tiên thiên không đủ, hàm dưỡng Hậu diệt còn thiếu, nhưng vẫn đủ khỏe mạnh và trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn, tác phẩm không ngừng được đề cao, ảnh hưởng không ngừng phát tán.

Tuyến tố phát triển thứ hai là do lột xác từ chính bên trong, thư pháp truyền thống sau thời Thiếp và Bi học, thì tiến vào thời Bi Thiếp kết hợp, phương pháp sáng tác đặc biệt cường điệu mối quan hệ đối sánh này, lợi dụng mối quan hệ nội tại có tính đối lập song phương tương thành tương phụ để tạo ra nguyên tố tạo hình có tính hợp cục, đặc biệt là cường điệu Thể và Thế, phá vỡ tính kết thể bình ổn trong mỗi con chữ, khiến con chữ mất thăng bằng và không thể không hô ứng, dòm trước ngó sau để trùng kiến lại sự bình ổn. Những phương cách này không chỉ đề cao năng lực biểu hiện cục bộ của tác phẩm mà còn khiến chủ thể sáng tác phải coi trọng các mối quan hệ đối sánh, giữa lý giải và tìm tòi cái đậm nhạt khô ướt của sắc mực, cái thô tinh vuông tròn của chấm nét, cái to nhỏ trung trắc khi kết thể, cái dầy thưa hư thực của chương pháp,… khiến cho giữa các cụm có mối quan hệ đối lập được phát lộ, phơi bày được các giá trị thẩm mỹ độc lập có tính biểu hiện mạnh mẽ, rốt cục khiến hiệu quả thị giác của tác phẩm dâng lên cuồn cuộn, khác biệt với những tác phẩm thư pháp thời hiện đại nhưng lại theo lối truyền thống.

Hai loại thư pháp hiện đại này rất khác xa nhau, nhưng lại cùng cường điệu hiệu quả thị giác, do đó trong quá trình phát triển, trong khoảng tương hỗ có tính giám sát và dung hợp nhau và tựu trung có thể chia làm ba loại hình.

Lột xác thoát thai từ truyền thống, tức mượn những nguyên tố tạo hình của Thư pháp truyền thống, tái xử lý mới trên bình diện chương pháp, cường điệu mối quan hệ không gian, hình thể trên dưới tương liên, phải trái tương ứng. Từ những nguyên tố tạo hình sẵn có tiến tới tạo ra một chỉnh thể dầy đặc quấn quýt với nhau, tác động vào cảm quan người xem, khiến tác phẩm có hiệu quả thị giác rất mạnh, cải biến phương thức thẩm – thị truyền thống, tức là lối xem đọc từ trên xuống dưới, từ phải qua trái thành ra lối thẩm – thị phát tán mở rộng ra bốn phía (trên dưới ngược xuôi, phải trái ngược xuôi).

Loại hình thứ 2, xem từ ngoài vào trong như các tác phẩm của Ngụy Lập Cương và Lưu Nghị, phá vỡ 2 tuyến tính của thư pháp ở bình diện: Hán tự và thư tả, nhất là ở bình diện phân cắt không gian, xử lý tạo hình, cơ lý và chất cảm của chấm nét có nhiều tìm tòi rất có ý nghĩa.

Cuối cùng là loại hình dung hợp, tức là những tác phẩm viết ít chữ. Thư pháp hiện đại lột xác thoát thai từ bên trong vì muốn tiến thêm một bước trong vấn đề cường điệu hiệu quả thị giác, nên đã tinh giảm tỉnh lược những nguyên tố tạo hình có tính trùng lặp, khiến cho các mối quan hệ đối lập sẵn có trở nên được khuếch trương mạnh mẽ. Thư pháp hiện đại từ bên ngoài đi vào thì muốn biểu hiện hình thức cấu thành và phân cắt không gian của tác phẩm, và hay nhất vẫn là vay dùng cách của những tác phẩm viết ít chữ. Những tác phẩm này nội hàm đầy đủ sự dung hợp của hai lối thư pháp hiện đại trên, đầy đủ hiệu quả thị giác mạnh mẽ, do đó được người tham quan chiêm ngưỡng có tính tuyệt đại đa số.

Triển lãm “Trận đấu Long môn” đã biểu thị được trạng huống của Thư pháp hiện đại Trung Quốc, đồng thời vạch ra một lý luận quan trọng: Thư pháp hiện đại không phải một dạng thức phong cách nào đó, cũng không phải một trường phái đoàn thể nào đó, mà là biểu hiện thẩm mỹ của văn hóa hiện đại Trung Quốc. Trong 2o năm qua, truyền thống văn nhân đã triệt tiêu, các tác phẩm thư pháp đã không còn là thứ thi văn tự tác; công năng thẩm mỹ ngày một thay đổi, tính đáng xem (khả khán, không phải khả độc) của tác phẩm ngày càng được cường điệu; triển lãm ngày một rầm rộ, tác phẩm không thể không cường điệu sức công phá thị giác, tất cả đều thúc dục khiến cho nghệ thuật Thư pháp không thể không chuyển từ đọc văn bản sang xem đồ hình, không thể không cường điệu hóa hiệu quả thị giác. Có thể nói: Thư pháp hiện đại là loại Thư pháp cường điệu hiệu quả thị giác.

“Trận đấu Long môn” còn đề xuất một hiện tượng và một vấn đề rất đáng phải thảo luận. Đó là tác phẩm của Ngụy Lập Cương và Lưu Nghị, nếu phiếm xưng là Nghệ thuật thị giác, thì không có dị nghị gì, chỉ cần xem thấy đẹp và cảm động lòng người là xong. Nhưng nếu xác quyết chỉ đó là Thư pháp, thì mọi người rất khó mà lý giải. Vì, Thư pháp có đầy đủ các yếu tố của môn nghệ thuật đắc sắc, nên Thư pháp có nội hàm và ngoại diên đặc trưng, có biên giới và cái đáy của nó. Bao lâu đến nay tôi đều cho rằng những tác phẩm của họ có rất nhiều biểu hiện độc đáo, chẳng những chỉ mở ra tư duy lý luận cơ bản mà còn đánh động đến vấn đề nghiên cứu kỹ pháp viết lách có tính thâm tầng. Trong bối cảnh ngày nay, nghệ thuật cọi trọng sự phát triển có tính cường điệu cách tân, phải thừa nhận họ hiển nhiên đang phủ nhận chính họ là một điều rất có lợi đối với sự phát triển của nghệ thuật Thư pháp nước nhà. Ví dụ: Thả vào đàn trâu mấy con nghé thì đàn trâu kia mất gì và thêm gì mấy vạt cỏ, huống hồ trước trâu cũng đã từng là nghé, qua giai đoạn nghé thì thành trâu cả lũ, chúng ta hãy tạm thời gọi những tác phẩm này là “Thư pháp Hậu hiện đại” là được, tôi nghĩ như thế và mong mượn những tìm tòi có tính Tiền vệ của họ để xúc tiến phát triển nghệ thuật Thư pháp.

Nhưng trong “Trận đấu Long môn”, tôi phát hiện rất nhiều tác phẩm lấy tên “mặc tượng” và “ấn tượng văn tự”, cơ man những tác phẩm có khuynh hướng phi văn tự hóa, những tác phẩm này khiến người xem phải tư lự, vì phi văn tự hóa không phải tiêu chí của Thư pháp hiện đại. Nếu như nói phi văn tự hóa chỉ là tâm tưởng về sự chia cắt không gian và hình thức cấu thành, thì điều này rất dễ khiến cho Thư pháp trở nên tùy tiện và dễ dãi, đó là trộm, là lười và cậy khéo đã tự tước bỏ sức quyến rũ của nghệ thuật Thư pháp. Vì cùng dạng chữ Hán có thể tiến hành phân cắt không gian và cấu thành hình thức, chẳng qua độ khó khăn rât cao không phải ai cũng chạm tay đến được mà thôi! Nghệ thuật hay phải xử lý được trong độ khó, giống như bị trói buộc mà đi ra múa. Tóm lại tôi thấy một tổ ong đi theo xu hướng phi văn tự hóa, khẳng định là bất lợi cho phát triển Thư pháp hiện đại.

Trên đây là một vài suy nghĩ khi xem “Trận đấu Long môn”, và là “Lời nói đầu” cho triển lãm, hy vọng có thể dẫn người xem có cái nhìn trọng thị đối với các tác phẩm trong triển lãm, từ đó mà suy nghĩ đến một số vấn đề của Thư pháp hiện đại. Tôi tin nội hàm triển lãm này có lượng tin tức phong phú nhất định khiến kẻ có trí thì gặp trí, có nhân gặp nhân, cùng gặp trí gặp nhân, rèn rũa lẫn nhau, khiến cho Thư pháp hiện đại phát triển và sản sinh ra những ý nghĩa tích cực nhất định.

Tác giả: Ốc Hưng Hoa
Cửu Chân quận nhân Lê Quốc Việt dịch

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG

Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn

 
Viết phản hồi