Mấy trao đổi nhỏ cùng Tiên sinh Tiểu Bạch – Lê Huy Hoàng

 
Đăng bởi: 3 July 2009
views  972 lượt xem
CHIA SẺ:

Trước hết, xin có lời đa tạ và bày tỏ sự trân trọng đối với bài viết của tiên sinh. Thứ nữa, nhân đây, Tuấn tôi xin không dám nhận chữ “Thầy” mà tiên sinh đã vô tình hay hữu ý hạ bút, Tuấn tôi nghe mà hoảng sợ và hổ thẹn vô cùng.

Qua bài viết của tiên sinh, Tuấn tôi có vài ngu ý, xin được trao đổi:

Sự sáng tạo trong nghệ thuật thư pháp luôn là điều kiện cần cho sự phát triển của bộ môn này.

Xin không dẫn lại các kiến thức của Nam Long tiên sinh đã đưa trong bài “Thôi tôi xin…!” về vấn đề “lâm” và “mô” trong thư pháp nữa. Và, trong bài viết này, chúng ta cùng hiểu về khái niệm “lâm mô” như các ý kiến của Nam Long tiên sinh đã nêu. Vậy thì, khi một thư gia lâm một tác phẩm thông thường với khi trình hiện tác phẩm của mình là hoàn toàn khác nhau, nói cách khác, quá trình thứ hai là kết quả của thành tựu học tập, và đạt đến trình độ tự sáng tạo các tác phẩm mang phong cách của riêng mình (có thể đẹp hoặc chưa đẹp, nhưng là cái của mình)

Một tác phẩm thư pháp của Khâu Chấn Trung

Một tác phẩm thư pháp của Khâu Chấn Trung

Theo thiển ý của tôi, sở dĩ thư pháp Trung Hoa tồn tại và phát triển được, một phần tất yếu dựa vào cái “quá trình thứ hai” kia nhiều hơn. Bởi lẽ, nếu nó không được sáng tạo, thì thể chữ chẳng cần phải biến, phong cách chẳng cần phải đổi, lý thuyết chẳng cần phải thống nhất và bổ sung. Nhưng trên thực tế của lịch sử thư pháp Trung Hoa thì, về thể chữ đã “biến dạng” nhiều lần, làm nên các thể sau này, từ giáp cốt đến kim văn, đến triện, lệ, khải, hành thảo, và chắc gì chỉ còn dừng lại ở đó, nếu như kim nhân và hậu nhân còn trân quý và say mê sáng tạo? Về phong cách thì biến đổi khôn cùng, làm nên các tên tuổi danh gia, tạo nên dấu ấn từng đời, từng thời. Ngay trong khải thư, Nhan khải khác Liễu khải; Triện đời Tần khác với triện đời Thanh; Thảo thư thì mỗi nhà một vẻ; Hành thư thì không phải vì Thư thánh họ Vương mà người đời sau thôi không viết nữa v.v…, nhưng cái mỹ học thư pháp thì chỉ thấy ngày càng được tô dựng chứ không bị loại trừ hay triệt tiêu các thuộc tính của khái niệm về thể chữ. Điều đó nói lên cái gì, nếu không phải là kết quả của sự lao động nghệ thuật và nỗ lực khám phá bản thân, khám phá cái đẹp, chinh phục những “dốc”, ‘đỉnh”, làm nên con đường mới, lối đi mới cho thư pháp Trung Hoa? Sấu Kim Thể trở thành một lối, chữ và tranh của danh gia thư họa Phạm Tăng tách ra một đường, kiểu cách và kỹ pháp của Mao Trạch Đông làm nên sự trở mình ấn tượng trong lý luận về cận hiện đại Trung Hoa thư pháp học. Từ Băng mở đường cho chữ la tinh kết thể trong nét, trong bộ giống như chữ của Trung Hoa, và cận với thế kỷ XXI này, các hiện đại thư pháp gia của Đại Lục còn chấp nhận học lại cái “sáng tạo” của người Nhật là thư pháp Tiền vệ kia mà? Nhất Liễu đổ Nhất Đắc mặc lên Tuyên chỉ thành thư, Cổ Can vẩy mực lên tường hiện chữ, Từ Băng đáo để cho heo đực cái giao phối với nhau khi vẽ chữ Hán và chữ Latin lên hai con vật v.v… Trung Hoa đương đại nghệ thuật thư pháp đã không còn là độc tôn cổ điển trường phái, dẫu cái lịch sử của nó có huy hoàng và trường niên đến đâu đi chăng nữa. Có câu, “dĩ vô pháp vi hữu pháp”! Có người, khi đạt đến cái trình của sáng tạo, thì pháp hay không pháp đều là pháp. Tất nhiên, để đạt được như vậy, không thể bỏ qua bất kỳ một giai đọan nào trong luyện tập và học tập cả. Mặc dù, trong bài viết, “Có hay không chuyện PGS Phan Văn Các “Đạo” thư pháp của Mã Ngọc Tiên?!”, tôi chưa dùng bất cứ câu văn nào để khẳng định PGS Phan là “đạo thư pháp”, nhưng cứ chiếu theo ý của Nam Long tiên sinh và theo những gì vừa trao đổi, thì cái tác phẩm của PGS Phan liệu đã nên đưa vào triển lãm ở một triển lãm mang tính quốc tế, đặc biệt hơn, nó còn được in vào họa tập chung, cùng các thư gia tên tuổi trong nước cũng như mấy nước đồng văn? Có lẽ, Tiểu Bạch tiên sinh chưa có họa tập này, nên thắc mắc về bức thư pháp chữ “lệ” của PGS Phan, bức ấy cũng được in trong họa tập vừa nói, và, tòan bộ các tác phẩm của PGS Phan trong họa tập ấy chỉ vẻn vẹn hai tác phẩm ấy mà thôi. Chính vì lẽ ấy mà, tôi cũng cùng có một thắc mắc như thắc mắc của Nam Long tiên sinh: “PGS đã đủ đại diện cho cả nền Thư pháp chữ Hán cổ điển tại Việt Nam hay chưa?”

Có sinh thời có tử…

Tiểu Bạch tiên sinh đọc sách thánh hiền, chắc nắm rõ nguyên lý sinh-lão-bệnh-tử này. Hơn nữa, đến như đại thuyết cổ học Trung Hoa là Dịch, cũng là nghiên cứu các lý lẽ biến đổi của vạn vật sinh sôi, hòng lý giải những nghi ngờ của con người về trời đất cũng như chính họ. Các nhà triết học đông tây xưa nay dẫu phát kiến nhiều ý hướng, nhưng dù siêu hình hay biện chứng, dù hiện sinh hay ấy lẽ vô thường, thì, cái sinh ra vốn chẳng tự sinh ra, cái mất đi không bởi vì ngẫu nhiên nó mất. Vạn vật lịch sử vốn “nhường” nhau tồn tại trong những hình tướng cạnh nhau là chỗ ấy. Há chẳng phải cái câu chuyện về thư pháp đang bàn cũng không ngoài cái quy luật ‘sinh-tử” ấy sao?

Thư pháp của Lỗ Đại Công

Thư pháp của Lỗ Đại Công

Việt Nam ta vốn là một dân tộc không có chữ viết?! Có thể từng có và đã mất, cái đó khoa học chuyên môn sẽ có trách nhiệm tìm hiểu. Thác bản bi ký còn lại đến hôm nay chỉ là chữ Hán của người Tàu và chữ Nôm của ông cha đã mượn chữ Hán để ghi âm tiếng Việt, và gần nhất là đến chữ latin cũng là của ngoại quốc đưa vào. Câu hỏi của Tiểu Bạch tiên sinh “Chẳng lẽ cứ viết thư pháp Quốc ngữ mới là có lòng tự tôn dân tộc?”, Tuấn tôi chẳng dám trả lời, vì cũng không dám tin rằng như thế có là tự tôn dân tộc?! Duy có một điều, Tuấn tôi muốn nói cùng Tiểu Bạch tiên sinh ở đây là, dẫu là cái chẳng phải của mình, nhưng dám làm, làm đến cùng, làm đến nơi đến chốn thì cũng chẳng phải hổ danh. Chữ Hán dẫu của người Tàu, nhưng với tâm hồn và nhân cách Việt, ông cha đã làm nên biết bao áng văn kiệt suất. Chữ Nôm dẫu cũng chỉ là vay mượn, nhưng trong tay người Việt, nó đã được sự tài hoa và uyên bác của cổ nhân Nam Việt khắc sử giữa trời. Chữ latin của người Tây, nhưng với tâm hồn và tài năng Việt, đã tu chỉnh và hoàn thiện nó, đứng độc lập ra khỏi vệt Đông Nam Á vẫn đang tượng hình ký tự, mà làm nên một nền văn tự đương kim không kém phần đẹp đẽ. Khi tiếp thu những trào lưu văn hóa cũng như nghệ thuật, thư pháp Tiền vệ cũng tràn đến Việt Nam, các thư gia trẻ cũng đã nổ lực tiếp thu và xây dựng, tạo nên cái thế chân vạc Hán, Nôm – Quốc ngữ – Tiền vệ. Thẳng thắn và dũng cảm nhìn vào, thì đấy không phải là giai đọan “quá độ” hay sao?

Thực tiễn thư pháp Việt Nam mấy năm gần đây đã nói lên điều đó. Trong bối cảnh xã hội và điều kiện lịch sử xã hội như hiện nay, việc diễn tiến và xê dịch các trào lưu thư pháp nội địa là tất nhiên, không có gì bàn cãi. Vì thế, Tuấn tôi trân trọng vô cùng kết luận của Tiểu Bạch tiên sinh và xin mượn để kết lại bài này: “…mọi giải thưởng, mọi triển lãm rồi sẽ qua đi, mọi cuộc tranh luận rồi sẽ đến hồi kết, chỉ có danh tác là vẫn còn nguyên. Chữ của ai là đẹp là xấu, là chân là ngụy, nhiều khi cũng cần phải “cái quan định luận” (định luận sau khi đóng nắp quan tài) rồi mới biết, nhưng chắc là không đến nỗi quá lâu, rồi thời gian sẽ thanh lọc cả thôi. Chi bằng bây giờ về nhà, rửa bút, mài mực, bày giấy, soạn nghiên, mang sách cổ ra đọc, mang chữ cổ ra lâm tập, chưa biết thành danh gia hay không, nhưng cứ là một cái thú tao nhã, ít ra cũng đỡ được chút bụi trần…

Tác giả: Trịnh Tuấn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Mấy trao đổi nhỏ cùng Tiên sinh Tiểu Bạch – Lê Huy Hoàng, 10.0 out of 10 based on 1 rating
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
  • Phan Vân says:

    Xin được góp ý với các thầy về trình độ học thuật và nghệ thuật:
    http://ttvnol.com/forum/thuphap/927131/trang-1.ttvn?v=jh78fv6gdvqjsgwzfgpb

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
    • Việt Phong says:

      Tôi không hiểu ý quý vị Phan Vân muốn góp ý bằng tiếng nói và kiến thức của mình hay lại muốn mượn lời người khác? Khi trao đổi, đúng hay sai có thể bàn sau, nhưng nên có chính kiến, Thõng một câu vu vơ dạng spam khá phản cảm. Còn nếu muốn nói về các vấn đề trong đưỡng dẫn quý vị đưa lên tôi nghĩ cũng có nhiều điều ở đây tất cả chúng ta đều có thể trao đổi.
      Khi viết bất kỳ vấn đề gì, dù vài câu hay một dòng, hay một bài khá, có thể mỗi người có một dụng ý, tuy nhiên theo tôi nên đặt bút có trách nhiệm và tự trọng./

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0 (from 0 votes)
      Trả lời
  • Việt Phong says:

    Đấy, các “thầy” trao đổi “học thuật” với nhau thế này có phải là quý hơn không? Chứ như mấy hôm qua, gớm quá. Làm “thầy” ai lại làm thế!

    “Thẳng thắn và dũng cảm nhìn vào” (Lời TT) trình độ học thuật của chính mình rồi mới nói chuyện nghệ thuật được. Thư pháp cũng không ngoại lệ, cần có cả 2.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi