Thôi tôi xin…!

 
Đăng bởi: 1 July 2009
views  1,770 lượt xem
CHIA SẺ:

Mấy hôm nay, giới Thư pháp Hà Nội có nhiều ý kiến về bài báo “PGS Phan Văn Các chép y nguyên thư pháp của Mã Ngọc Tiên” trích dẫn nội dung của một trong số những bài viết của anh Trịnh Tuấn (TT) trên website riêng của anh; đồng thời, anh Trần Trọng Dương (TTD) cũng đã tham gia bình luận bằng một bài viết trên Chuyên san mạng: www.thuhoavietnam.com. Bản thân tôi không có ý định bàn về khía cạnh cá nhân PGS Phan Văn Các cũng như việc làm của ông; song, hai anh, vốn tự đặt mình là người ngoài cuộc đối với nghệ thuật Thư pháp chữ Hán Cổ điển nhưng lại đem một số nội dung của Thư pháp chữ Hán Cổ điển ra bàn, tôi thấy cần thiết phải đính chính về một số điểm ngộ nhận của hai anh.

Trước hết, xin bàn về việc anh TTD cho rằng: “”chép y nguyên”….với giới Thư pháp Cổ điển, thì có lẽ không ai cho là to tát lắm, nếu không muốn nói đó là chuyện “bếp núc” bình thường“; và, việc chia “lâm” thành ba cấp độ là: “lâm mô nét chữ”, “lâm mô chương pháp (tức bố cục)” và “lâm mô tinh thần”.

Gắn với nội dung bài viết của anh, có lẽ anh đã nhầm lẫn giữa những bức nháp trong khi luyện tập thông thường với việc trình hiện một tác phẩm Thư pháp; đồng thời, nhầm lẫn trong khái niệm “lâm thiếp”. Tôi xin giãi bày như sau:

“Lâm – 临” hay “lâm thiếp – 临帖” là phương pháp nhìn vào một mẫu chữ có sẵn (thuật ngữ trong Thư pháp gọi là tự thiếp – 字帖), thường của các danh gia Thư pháp đời trước, để viết theo. “Lâm” giúp người học Thư pháp hiểu được kỹ thuật viết các đường nét, kết cấu chữ, bố cục trình bày một tác phẩm cũng như tinh thần, phong cách Thư pháp trong nguyễn mẫu; đây là bước nền tảng để người học có một trình độ và kiến thức cơ bản về lối chữ đó. Nói một cách dễ hiểu, nếu trong hội hoạ, người học phải trải qua thứ tự các giai đoạn như vẽ chì cho giống mẫu hình khối, tĩnh vật, tượng, người mẫu khoả thân, tạo ra cơ sở vững chắc về hình hoạ…, thì “lâm” cũng có ý nghĩa tương tự như thế.

Trong Thư pháp, trước khi “lâm”, người ta phải tiến hành nghiên cứu “tự thiếp”, phân tích mọi khía cạnh của nó một cách kỹ lưỡng, gọi là bước “độc thiếp – 读帖. Hiện nay, người ta cũng đưa ra một số định nghĩa về hình thức “lâm” khác nhau, nhưng về cơ bản, thao tác “lâm” sẽ trải qua ba giai đoạn từ thấp đến cao là: “đối lâm –对临 (đặt nguyên mẫu phía trước, sao chép cho giống hình dáng, tinh thần của nguyên mẫu); “bối lâm – 背临 (sao chép giống hình dáng, tinh thần của nguyên mẫu mà không cần nhìn vào nguyên mẫu); “ý lâm – 意临 (viết lại nội dung “tự thiếp”, phổ vào đó tinh thần của mình nhưng vẫn đảm bảo tinh thần của nguyên mẫu hiển hiện trong đó). Trong bất kỳ giai đoạn lâm nào, người ta cũng phải cùng lúc nghiên cứu cả “nét chữ”, “chương pháp”“tinh thần” chứ không tách riêng ra như anh đã nói. Sau khi “lâm thiếp” thành thục, người học Thư pháp được coi như đã nắm chắc các khía cạnh nghệ thuật của nguyên mẫu, có thể bắt tay vào sáng tác các tác phẩm Thư pháp theo phong cách đó, dung hoà trong tinh thần, tư tưởng riêng của họ, giai đoạn này được gọi là: “xuất thiếp – 出帖.

Bên cạnh “lâm” người ta cũng nhắc đến phương pháp “mô – 摩”, là hình thức “căn ke” nguyên mẫu lên một tờ giấy mỏng đặt ở bên trên như anh đã phát biểu. Phương pháp “mô” cũng giúp người học Thư pháp nắm vững về hình dạng của đường nét và gian giá, kết cấu của từng chữ.

“Lâm”, “mô” là phương pháp học tập Thư pháp tại Thư phòng, đúng là không to tát. Song, một Thư pháp gia “lâm” lại tác phẩm của người khác mà vẫn ký tên của mình trên lạc khoản lại hoàn toàn không phải chuyện “”bếp núc” thông thường”! Lâm thì nói là lâm, mô cứ nói là mô, sáng tác theo phong cách này, phong cách khác thì phải nêu rõ, lạc khoản không cấm viết những nội dung đó. Tôi cho rằng, điều cốt yếu ở đây là sự chân thật với bản thân.

Trong lịch sử Thư pháp, có không ít các bức “lâm”, “mô” trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh, được người đời sau ra sức học tập. Một ví dụ tiêu biểu ở đây là bức Thiên hạ đệ nhất Hành thư “Lan Đình tự” của bậc “Thư thánh”: Vương Hi Chi. Giai thoại kể rằng, Đường Thái Tông rất thích tác phẩm “Lan Đình tự”, sai các Thư gia đời Đường là Phùng Thừa Tố, Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, Chử Toại Lương… lâm và mô lại, rồi ban cho vương công, đại thần cùng học tập. Chân tích “Lan Đình tự”, vua đã mang theo xuống Chiêu Lăng, nhưng những bản “lâm”, “mô” đó được danh gia Thư pháp các đời công nhận đã tiệm cận tới lối Hành thư tuyệt diệu của Vương Hi Chi, đồng thời, trở thành “tự thiếp” cho muôn đời noi theo. Tới nay, các bản “đối lâm”, “bối lâm”, “ý lâm” “Lan Đình tự” hiện còn lại rất nhiều nhưng không ai tự nhận đó là tác phẩm Thư pháp đích thực do họ tạo ra mà họ đều nói rõ mục đích viết trên lạc khoản hay lời bạt cũng như trân trọng lưu giữ nó như một chứng thực về sự trưởng thành trong quá trình rèn luyện Thư pháp.

Bản mô "Lan Đình tự" của Phùng Thừa Tố

Bản mô "Lan Đình tự" của Phùng Thừa Tố

Bản lâm "Lan Đình tự" của Chử Toại Lương

Bản lâm "Lan Đình tự" của Chử Toại Lương

Bản ý lâm "Lan Đình tự" của Văn Trưng Minh đời Minh

Bản ý lâm "Lan Đình tự" của Văn Trưng Minh đời Minh

Bản ý lâm "Lan Đình tự" bằng Thảo thư của Mao Trạch Đông

Bản ý lâm "Lan Đình tự" bằng Thảo thư của Mao Trạch Đông

“Lâm” và “mô” là thế. Người ta coi đó là những phương pháp quan trọng để kế thừa các thành tựu Thư pháp đời trước, dung hội vào bản thân để tạo ra lối chữ, phong cách Thư pháp riêng của mỗi tác giả. Công phu “lâm mô” nhiều hay ít; sự hiểu biết về các thành tựu Thư pháp đời trước, các yếu tố tư tưởng, học vấn liên quan… nông hay sâu, rộng hay hẹp sẽ quyết định giá trị nghệ thuật của tác phẩm Thư pháp của mỗi tác giả. Thời gian thực hiện quãng đường ấy có khi tính bằng cả một đời người, bởi vậy cổ nhân đã có câu “Thư vô tiệp kính” (Thư pháp không có đường tắt) là lẽ đó. Xét cho cùng thì nghệ thuật nói chung chính là sự kế thừa, hun đúc, trau dồi trong đời người nghệ sĩ, không có chỗ cho sự “ăn xổi”. Con đường rèn luyện Thư pháp phải lâu dài như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ.

Có điều tôi thấy lạ ở chỗ, anh TT lại đem phương pháp học tập nghiêm túc ấy để so sánh với tác phẩm đầy nghi vấn của PGS Phan Văn Các.

Bản thân tôi cũng không đồng tình việc ông PSG đã sao chép gần như trọn vẹn lối chữ, bố cục tác phẩm của bà Mã Ngọc Tiên và tung ra triển lãm như một tác phẩm của mình. Sự chân thật với bản thân bao giờ cũng đáng quý hơn là danh tiếng trong một triển lãm ở đâu đó. Chỉ có một điều đáng nói là, PGS đã đủ đại diện cho cả nền Thư pháp chữ Hán cổ điển tại Việt Nam hay chưa?

Tôi cho rằng, ông chỉ là một nhà khoa học thuần tuý trong lĩnh vực Hán Nôm cũng như ông cũng đã khẳng định điều đó trong lời cuối bài phỏng vấn trên  báo Thể Thao & Văn Hoá. Vậy, lời phát biểu kết luận của anh Trịnh Tuấn liệu có ý định quy kết vấn đề “đạo Thư pháp” cho toàn bộ nền Thư pháp chữ Hán cổ điển Việt Nam chăng?

“…Trong khi chữ Hán ở Việt Nam đã không còn là chính văn, chữ Quốc ngữ lên ngôi và thư pháp mới (ở đây muốn nói đến thư pháp Tiền vệ) đã và đang nói lên câu chuyện của thư pháp nước nhà, vậy mà, cái bóng của “hậu phong kiến” vẫn đè bẹp không ít người “cố đấm ăn xôi”. Phải chăng, ấy cũng là một cái bệnh khó chữa, ghim sâu vào tiềm thức trong đầu những ai hay thích và tung hê cái của người khác (ở đâu cụ thể là cái của người Tầu), còn cái của mình lại dẻ bỉu chê khinh, để đến nỗi, cái làm theo làm không ra đầu ra đũa, cái của mình cũng chẳng ra môn ra khoai. “Xôi hỏng bỏng không” và cái tiếng thì có “hương” lẫn “mùi” còn phảng phất chưa biết bao giờ mới sạch…” (trích nguyên văn trong bài “Nói thêm về việc “Có hay không chuyện PGS Phan Văn Các “Đạo” thư pháp của Mã Ngọc Tiên?!” – website: www.trinhtuan.com).

Chuyện ì xèo liên quan đến PGS Phan Văn Các ở đây, phải chăng là cái cớ cho anh nói những điều trên? Nếu đúng như vậy, tôi hết sức không đồng tình. Anh nên hiểu rằng, lịch sử dân tộc đã lựa chọn chữ Hán để làm thứ chữ viết cho văn bản hành chính nhà nước, gia phả của các tộc họ, hoành phi, câu đối trong đền chùa, miếu mạo…. Thư pháp song hành với loại chữ viết đó. Ngày nay, việc lưu giữ nghệ thuật truyền thống khác xa với việc “tung hê cái của người khác” như anh nói.

Anh đã dẫn mấy tác phẩm Thư pháp viết bài mở đầu Nhật ký trong tù của các Thư gia Hàn Quốc. Tôi cho rằng, trước khi anh kết luận như trên, anh nên tìm hiểu kỹ hơn về việc duy trì truyền thống Thư pháp chữ Hán ở đất nước Hàn Quốc, một nước cùng sử dụng chữ Hán như Việt Nam ngày xưa. Họ giữ gìn vì họ không coi việc học tập thành tựu của nước khác và sự lựa chọn của cha ông họ là đáng xấu hổ. Họ biết rằng đó đã trở thành một phần máu thịt trong truyền thống dân tộc họ. Chính vì vậy, tôi lại càng không hiểu loại người mà anh gọi là “cố đấm ăn xôi” ở đây là nói về ai? Những người đang cố duy trì nét đẹp truyền thống đích thực đó chăng? Công việc họ làm đó tốt hay không tốt?

Nhằm chốt lại bài viết ngắn này, tôi cho rằng, để phán xét một vấn đề gì cũng cần phải rốt ráo cho đến nguồn cội của nó, anh TT và anh TTD đều chưa thể hiện điều đó khi viết về Thư pháp chữ Hán cổ điển. Là người đam mê Thư pháp chữ Hán Cổ điển, tôi thấy trong khoảng hai chục năm khôi phục, bộ môn nghệ thuật này hẵng còn khá nhiều vấn đề dở dang và tranh cãi. Tuy nhiên, việc học tập lại nguồn cội của kỹ thuật Thư pháp chữ Hán, cộng với việc nghiên cứu một cách nghiêm túc hồn cốt Thư pháp của cha ông ta và quan trọng hơn cả là những người Việt Nam ngày hôm nay đang tâm huyết cầm bút lông viết Thư pháp chữ Hán cổ điển, sẽ là những nhân tố tất yếu để quảng đại quần chúng hiểu rõ về nghệ thuật hàn mặc này và để dòng mạch truyền thống ấy vẫn sống mãi.

Nam Long – Nguyễn Quang Duy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Thôi tôi xin…!, 10.0 out of 10 based on 1 rating
NGƯỜI ĐĂNG
 
  • Bailing says:

    Thái cực sinh lưỡng nghi , lưỡng nghi sinh tứ tượng , tứ tướnginh bát quái , bát quái sinh sáu mươi tư quẻ , sáu mươi tư quẻ nói lên mọi điều của trời đất , sau cùng trời đất lại sinh ra thái cực … hôhô…haha…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • @Hồ Văn Thịnh: Xin đồng ý với các ý kiến của bạn.

    @Việt Phong: Cảm ơn bạn, có lẽ cũng nên dừng lại rồi.

    @Trần Trọng Dương: Đừng nói nữa. Chuyện còn dài lắm, đủ dũng khí thì tôi mời Dương uống rượu nghe tôi chửi và nếu muốn chửi tôi thì tôi sẽ nghe.

    @Nam Long: Tuấn tôi đã được bác dạy thêm cho nhiều kiến thức giá trị. Xin cảm ơn bác tự đáy lòng.

    Chuyện này, stop ở đây. Rất trân trọng ý kiến của những người đã theo dõi và đóng góp ý kiến!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trần Trọng Dương says:

    @ Trịnh Tuấn: tôi với Tuấn từ trước gì có thù hằn cá nhân gì đâu? Bởi tôi luôn giữ 1 khoảng cách vừa đủ với Tuấn, không hẳn là bạn mà cũng không phải là thù. Tại sao tôi giữ khoảng cách? Là từ sau việc Vũ Hội Chữ:

    Chuyện thế này: “sau khi thương thuyết với cô Nguyễn Nga (mà Tuấn gọi cô xưng Con) không được, Tuấn đã ra ngoài chửi cô là con Điếm Me Tây keo kiệt”.

    Thế là tôi nghĩ “tránh voi chả xấu mặt nào”. Nên bữa tiệc Tuấn mời tại nhà riêng tôi đã không đến. Tuấn rất nhạy cảm, và hiểu ngay là tôi giữ khoảng cách, sau đó có trách một cách ý nhị. Và tôi vẫn hay rợn rợn mỗi khi Tuấn gọi tôi là anh. Và nhiều khi tôi thấy sự khéo léo trong giao tiếp của tôi với Tuấn có gì đó “không thật”….Bây giờ thì thật hơn rồi!

    Vụ Tuấn đưa Thiền Phong vào bẫy, tôi nhìn thấy từ lâu. Ai lại đi chửi mấy ông anh vào tai một thằng em? Chỉ có Trịnh Tuấn thôi. Vì Tuấn biết, thể nào Thiền phong cũng đem ra công bố. Thế có nghĩa là: Thiền Phong sẽ mang tiếng hớt lẻo, hoặc tiểu nhân gì đó. Nói chung, ông Thiền Phong nhí nhố vô tâm, có bao giờ biết được các tiểu xảo của những người trải đời như Tuấn. Nói thế để Tuấn biết là mọi việc Tuấn làm thiên hạ biết cả. Kể cả những việc Tuấn tưởng là không ai biết.

    Tôi nghĩ tôi và Tuấn đều yếu thư pháp cổ điển. Thay vì nói nhiều lời, hãy cố gắng luyện tập viết mà làm cái triển lãm cá nhân.

    Công việc mới là quan trọng. Chuyện cũ sẽ qua.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Mọi người dừng cuộc đấu khẩu ở đây. Tôi sẽ xóa bất kì ai còn comment quá khích nữa.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Việt Phong says:

    Bạn Hồ Văn Thịnh nói rất phải, chuyện hằn học cá nhân của những “nhân tài Bắc Hà” nên gặp nhau trực tiếp giải quyết, ở đây, diễn đàn này chỉ nên trao đổi học thuật, tri thức, kiến thức mà thôi. Thư pháp nước nhà còn đang hỗn mang, mong và đang tìm được một chút tinh hoa ở đây với công sức của bao người thì nay lại gặp được các Thư pháp gia vẫn thường ban chữ cho thiên hạ lên đây coi diễn đàn như chỗ cha chung mà vào tế nhau, thật chẳng mang tiếng cho diễn đàn quá, mong quý vị nghĩ lại mà bớt lời ra tiếng vào nặng nề.

    Thật đúng là toàn những:
    “Thằng bán tơ kia giở mối ra,
    Làm cho bận đến cụ Viên già.”
    (Nguyễn Khuyến)

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Hồ Văn Thịnh says:

    Thưa BQT! tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại các cuộc tranh luận kiểu chửi bới này lại chứ để nhục nhã lắm!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Hồ Văn Thịnh says:

    Thưa các vị! Tôi-một kẻ đam mê và rất muốn góp tí sức cho phong trào thư pháp nước nhà. Tôi chán ngán với cái cảnh “thư pháp thị trường” ở trong Nam nên vào đây để học hỏi những nhân tài đất Bắc, những nho sĩ hiện đại! Nhưng hỡi ôi! hỡi ôi!…

    Bây giờ tôi mới thật sự thấy tội cho PGS Phan,người ta lợi dụng việc của ông để “chửi” nhau,để bày phơi bày cái mâu thuẫn mà bấy lâu nay giấu kín.Các vị (*) đều học cái chữ,cái đạo của thánh hiền mà sao dùng những từ tệ thế,hay là các vị chỉ lợi dụng tình hình để phô trương thanh thế.

    Tôi chắc rằng trong các vị ai cũng biết câu:”khí kỵ hung hăng,tâm kỵ hẹp hòi,tài kỵ bộc lộ” thế nhưng các vị đã bộc lộ hết rồi. Tôi không hiểu vì sao các vị có thể phóng bút mà tặng cho mọi người trong khi chút đạo đức nho gia phong kiến bây giờ nó thị trường hóa hết rồi!

    Các vị là các thư gia tương lai thay thế cho các thư gia lão làng của đất nước,các vị nghĩ xem,có nên theo con đường thư pháp nữa không!thà không biết không có tội chứ phá là tội nặng lắm.

    Các vị lợi dụng tình hình,lợi dụng diễn đàn mà chửi bới, đả kích lẫn nhau. Sao các vị không họp mặt nói chuyện trực tiếp có hay hơn không. Thư pháp là nghệ thuật,nó cũng là văn hóa và các vị nên biết rằng các vị đang đại diện cho một phần văn hóa Việt đấy!

    Tôi thật sự không hiểu!……?

    (*)”các vị” : tôi không “quơ đũa cả nắm” mà chỉ nói những người có ý đồ bất chính. Nếu các vị tự thấy mình ngay thẳng tức là tôi không nói các vị!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • @duongphuongbay: Hoan nghênh ra nhập đoàn binh ô hơp của Trần Trọng Dương. (…) Ngươi mở miệng ra nói lời ngoa ngoắt, còn đòi dạy kẻ khác và chê bai kẻ khác sao? Chưa đến phần ngươi nói đâu!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • duongphuongbay says:

    Bản chất của Trịnh Tuấn là (…), chuyên gia gây rối để trục lợi. Cộng đồng mạng không ai lạ gì (…), nó đi đến đâu cũng bị xua (…), các bạn cần cảnh giác với loại người như Trịnh Tuấn. Cá nhân tôi đề nghị BBT diễn đàn biên tập lại những phản hồi, gỡ bỏ những ngôn từ tục tĩu để lành mạnh DD.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • @Trần Trọng Dương: Trong đám hỗn nhân cần có một chính nhân trí thức. Nam Long qua một bài viết ngắn thôi, đủ để vạch ra cái ngây ngô của kẻ tự xưng là mình có học và chửi người khác vô học, nhưng câu và kiến thức thì nông cạn và đầy vẻ hằn học. Cái mưu vặt cờ bạc của ngươi không qua được mắt của cộng đồng mạng. Ngươi cùng Thiên Hỏa, Thiền Phong muốn diễn tiếp tuồng, thì ta dựng sân khấu cho mà diễn tiếp:

    1. Các ngươi vốn là những kẻ háo danh hám lợi, lấy của người khác làm của mình. Ta chứng minh cho ngươi phục: Vũ Hội Chữ ở Mason de art được làm bởi bao nhiêu người? Nếu các ngươi quên, ta nhắc cho mà nhớ, ngoài 5 người trong nhóm các ngươi, còn có Bách Lĩnh Đặng Anh Việt, Nguyệt Trà Bút Kiều QUốc Khánh, Xuân Như Vũ Thanh Tùng, hai anh em nhà Chí Thiện, Ma Y Sinh, Trịnh Tuấn và em Trần Thanh Bình. Thế mà khi các ngươi tự vẽ sử cho mình, các ngươi chỉ nói là: “Tham gia triển lãm thư pháp tiền vệ “Vũ hội chữ” cùng các thành viên Zenei gang of Five tại Maison des Arts, 31A Văn Miếu, Hà Nội”, cố tình lấp liếm và ôm vơ lấy công trạng vào mình. Loại người như thế, còn dám lên đây múa mép nỗi gì?

    2. Ta vốn chỉ là một nông phu, nhờ ơn thời cuộc mà thoát cảnh chân lấm tay bùn, cố học theo đời đôi ba chữ nghĩa, đâu học rộng tài cao như các ngươi, nhưng dám nói lời ngay, vạch trần điều xấu. Cái mưu hèn của Thiền Phong thêm một lộ đuôi khi còn dám dùng câu chữ để nói năng nhăng cuội trên này. Cách đây không lâu, Thiền Phong đem chuyện chat chít tung lên mạng, tự bôi xấu mình cuối cùng phải hạ xuống, nay còn giữ thói cũ, giở trò miệt thị cá nhân người khác, hòng bao biện được gì? Các ngươi có học mà hành động như một lũ thất phu, dùng mẹo nhược tiểu để trù dập người khác. Sớm quy chính sửa tâm cho đỡ nhục với chữ thánh hiền, đừng lên đây thưa thốt nữa. Ta thà học theo người xưa “bái thạch vi huynh” hay “nhất sinh đê thủ bái mai hoa” chứ nhất định không thèm chơi với lũ thiếu liêm sỉ như các ngươi. Các ngươi nên thẹn với chư nhân mạng, đừng coi thường họ, họ đều có học và hiểu cả câu chuyện này. Nhưng họ không thèm lên tiếng đấy thôi.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trần Trọng Dương says:

    Nam Long: “Lâm thì nói là lâm, mô cứ nói là mô, sáng tác theo phong cách này, phong cách khác thì phải nêu rõ, lạc khoản không cấm viết những nội dung đó. Tôi cho rằng, điều cốt yếu ở đây là sự chân thật với bản thân.”

    Nam Long cũng nên hiểu vấn đề ở chỗ cụ Các mãi khi về hưu mới tập viết. Đó là một thú chơi của người già. Vả lại tác phẩm ấy là do đại sứ quán người ta vì trọng xỉ và yêu sở học của cụ, nên xin chữ cụ để làm quà giao đãi chứ người ta già rồi…gần đất xa trời rồi. Với nữa, tuy cụ cả đời làm việc với chữ Hán, nhưng kinh nghiệm trong thư pháp chỉ mới vài năm.
    Mình chỉ thấy bực vì Tr Tuấn lợi dụng cái chức PGS với nguyên Viện trưởng Viện Hán Nôm để “xơi” cụ.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trần Trọng Dương says:

    @ Trịnh Tuấn: Nam Long viết như thế thì báo chí đăng làm sao được nhỉ?

    Nhưng mình rất thích đoạn này:
    “Anh đã dẫn mấy tác phẩm Thư pháp viết bài mở đầu Nhật ký trong tù của các Thư gia Hàn Quốc. Tôi cho rằng, trước khi anh kết luận như trên, anh nên tìm hiểu kỹ hơn về việc duy trì truyền thống Thư pháp chữ Hán ở đất nước Hàn Quốc, một nước cùng sử dụng chữ Hán như Việt Nam ngày xưa. Họ giữ gìn vì họ không coi việc học tập thành tựu của nước khác và sự lựa chọn của cha ông họ là đáng xấu hổ. Họ biết rằng đó đã trở thành một phần máu thịt trong truyền thống dân tộc họ. Chính vì vậy, tôi lại càng không hiểu loại người mà anh gọi là “cố đấm ăn xôi” ở đây là nói về ai? Những người đang cố duy trì nét đẹp truyền thống đích thực đó chăng? Công việc họ làm đó tốt hay không tốt?”

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Trần Trọng Dương says:

    @ Nam Long: cảm ơn Nam Long đã đính chính cho tôi những chỗ tôi chưa được thấu đáo. Trước khi viết bài kia, mình cũng đã rất phân vân về giọng điệu. Nhưng sau rốt, chọn cách “gậy ông đập lưng ông”. Mình thích blog và diễn đàn mở bởi mình được bộc lộ rõ bản chất của mình:) và nói được những việc mà báo chí không bao giờ in.
    Một lần nữa xin lỗi anh em trong diễn đàn vì đã trưng ra một mớ ngôn từ chợ búa. Bởi mình đã từng chứng kiến một vị nữ giáo sư đi chợ nhưng không thể nào “so khẩu” được với mấy bà hàng thịt nỏ mồm. hic

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Vui, và phì cười cho cái giọng điệu bề trên! 😀 Thật ngớ ngẩn quá Thiền Phong ạ. Dẫu chỉ một mình chống lại quân Nguyên, thì Trịnh mỗ cũng ngậm cười và bất phục. Thiền Phong đã nghiên cứu và dịch rất nhiều, vậy mà không có được một câu học thuật, lôi chuyện cá nhân ra bắn tỉa. Cái bệnh “chuyện riêng tư chat chít trong nhà đem khoe” nay lại phát lại rồi chăng?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Thiền Phong says:

    Ờ ờ…………..

    Ờ! Về bài này, Duy viết hay, tôi thích từ: “sự lựa chọn”, dù rằng lịch sử Việt có quá nhiều vấn đề để bàn về cái lựa chọn này. Về Thư pháp ở Việt, tôi từng dịch nhiều bản khắc trên nhà cổ ở Nghệ An, các cụ đi sứ về, đem theo pháp thiếp, khắc lên nhà. Tôi sẽ giới thiệu về hệ thống ảnh này sau. Có người có chứng hẳn hoi…. các kiểu này rất nhiều……

    Anh em nói chung, và anh em cổ điển nói riêng, nên dịch nhiều bài về Mỹ học thư pháp, đặc biệt thư pháp cổ điển trong cách nhìn của các thư gia đương đại trên các tạp chí Thư pháp Trung quốc…. để mọi người cùng xem…. Tôi đọc nhiều, nhưng phải cái mối quan tâm của tôi là Tiền vệ…

    về Trịnh Tuấn, sự hiểu biết văn hoá nước nhà có giới hạn, sự chuẩn mực của đạo đức nghề nghiệp cũng thế. Nhưng anh ta tôi thấy là người thẳng thắn, chỉ phải ngoa ngôn và tự biện. Châm chước cho anh ta. Về Thư pháp, anh ta là người đam mê dù rằng anh ta không biết sâu, cái gì anh ta cũng cho là biết, nhưng chẳng biểt cơ bản. Cuộc đời Trịnh Tuấn đến nay là sự vòng tròn của tìm kiếm cái đẹp và đuổi theo cái đẹp,mà phần nhiều là cái đẹp từ người khác. Đấy cũng là bi kịch khá đau mà bản thân anh Trịnh Tuấn đang vận lộn để thoát ra. Việc viết lách về các Hán Nôm chúng tôi, tôi không thích. Thực ra, Trịnh Tuấn qua bài viết đã SỎ cả nền thư pháp nước nhà ở Bắc, không riêng Hán Nôm. Ngôn ngữ xảo trá, lập luận như kiểu chợ búa của Trịnh Tuấn quả là không phù hợp với thú chơi tao nhã của người chơi Thư pháp từ ngàn xưa đến nay.

    Theo tôi, cái đẹp được sinh ra từ tâm hồn đẹp….. tâm hồn xấu, đẻ ra những đứa con hoang, vô hồn và lạc lõng…..

    Thiền Phong

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • thienhoa says:

    không nói gì
    không nói gì
    không nói gì

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi