Nói thêm về việc “Có hay không chuyện PGS Phan Văn Các “Đạo” thư pháp của Mã Ngọc Tiên?!

 
Đăng bởi: 27 June 2009
views  978 lượt xem
CHIA SẺ:

Trước hết, xin chưa bàn đến chuyện có hay không việc người này “đạo thư pháp” của người khác. Khái niệm “đạo văn”, “đạo thơ” thường thấy xuất hiện trong văn chương hoặc báo chí. Xưa nay hiếm thấy khái niệm này trong lĩnh vực thư pháp, có chăng nó đã và nhiều lần có trong lĩnh vực hội họa mà thôi.

Để hiểu rõ về việc “đạo thư pháp”, cần phải nắm vững thuật ngữ và những lý luận về một khái niệm trong thư pháp, đó là “lâm mô”.

Theo kiến thức phổ biến trên mạng www.baidu.com của trung Hoa, “lâm mô” là một bước cơ bản và thiết yếu không thể bỏ qua đối với người mới theo học thư pháp. “Lâm” là viết theo một cái gì đó, “mô” là miêu tả theo. Người học thường chú trọng đến phần “lâm”, nhưng trên thực tế, “mô” đóng vai trò cao hơn và hiệu quả hơn “lâm” khá nhiều.

Trong một bài dịch và tổng hợp của tác giả Nguyên Sa từ mạng baidu.com “Đồ không đơn giản chỉ là việc sao chép mà là dùng tay để phác họa nên, thêm vào trí tưởng tượng của não để có thể ghi nhớ hình dạng của chữ. Điều then chốt không phải là số lượng chữ mẫu viết được mà là chất lượng đạt được”.

Ở một đoạn khác, Nguyên Sa dịch dịch them một ví dụ rất hay: “Khi xưa, có một họa sĩ vẽ con chim đang bay, ông vẽ kéo dài cái mũi và cái chân của chim thành một, gây nên trò cười. Đây là một bài học đáng nhớ cho những ai mới học về thư pháp”.

Quay trở lại sự việc “ Có hay không chuyện PGS Phan Văn Các “đạo” thư pháp của Mã Ngọc Tiên, từ những căn cứ học thuật thư pháp, có thể thấy rằng, ở đây, tác phẩm của Phan Văn Các là một dạng “lâm” lại tác phẩm của Mã Ngọc Tiên, chứ không phải là “mô”. Xét theo tỷ lệ các chữ được viết, thì chữ của PGS họ Phan chữ bị béo và cấu trúc nét lỏng lẻo, vừa sai và bị mắc khá nhiều lỗi trong Triện thư. Lưu Hi Tải vào thời Thanh đã từng nói: “Sách yếu lực thực nhi không, nhiên cầu không tất dư kì thực, vi hữu bất thấu chỉ nhi năng li chỉ giả dã”. Cái “thực” ở đây là cái hình thức bên ngoài của chữ, “không” là cái thần của chữ, để đạt được cái thần, trước tiên phải đạt được cái thể bên ngoài. Ông mong muốn mọi người phải khổ công tập luyện để có thể đạt được cái hình của chữ, viết giống với chữ mẫu, không thể bỏ qua bước căn bản quan trọng này. Như vậy, nếu cứ chiếu theo lời của Lưu Hi Tải mà luận, thì PGS Phan chưa đạt được cả trình độ “lâm” lẫn “mô”, nên khó mà nói PGS Phan “đạo” được cái gì thư pháp của Mã Ngọc Tiên được.

Tác phẩm của Lee Don-Heung viết bốn câu đề từ trong Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh

Tác phẩm của Lee Don-Heung viết bốn câu đề từ trong Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh

Xem hết toàn bộ hai họa tập về thơ của Hồ Chủ Tịch, thấy rằng, bốn câu đề từ trong đầu tập Ngục trung nhật ký, được khá nhiều thư gia múa bút. Ngoài hai tác phẩm do Mã Ngọc Tiên và Phan Văn Các viết, còn có hai tác phẩm nữa của Lee Don-Heung và Jung Byeong-Rye viết. Trong đó, với Jung Byeong-Rye, ông đã có 13 cuộc triển lãm cá nhân ở trong nước và quốc tế, ông đã viết bốn câu đề từ của Hồ Chí Minh trong tập Ngục trung nhật ký bằng chữ Hàn Quốc, với lối thảo thư khá uyển chuyển và mạnh mẽ. Còn Lee Don-Heung vẫn viết bằng chữ Hán, với lối hành thảo cũng không kém phần sáng tạo và đạt đến cái tầm của một danh gia.

Tác phẩm của Jung Byeong-Rye viết bốn câu đề từ trong Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh bằng chữ Hàn Quốc

Tác phẩm của Jung Byeong-Rye viết bốn câu đề từ trong Ngục trung nhật ký của Hồ Chí Minh bằng chữ Hàn Quốc

Qua câu chuyện này, cá nhân tôi chỉ cảm thấy buồn thực sự. Trong khi chữ Hán ở Việt Nam đã không còn là chính văn, chữ Quốc ngữ lên ngôi và thư pháp mới (ở đây muốn nói đến thư pháp Tiền vệ) đã và đang nói lên câu chuyện của thư pháp nước nhà, vậy mà, cái bóng của “hậu phong kiến” vẫn đè bẹp không ít người “cố đấm ăn xôi”. Phải chăng, ấy cũng là một cái bệnh khó chữa, ghim sâu vào tiềm thức trong đầu những ai hay thích và tung hê cái của người khác (ở đâu cụ thể là cái của người Tầu), còn cái của mình lại dẻ bỉu chê khinh, để đến nỗi, cái làm theo làm không ra đầu ra đũa, cái của mình cũng chẳng ra môn ra khoai. “Xôi hỏng bỏng không” và cái tiếng thì có “hương” lẫn “mùi” còn phảng phất chưa biết bao giờ mới sạch…

Tác giả: Trịnh Tuấn
Nguồn: trinhtuan.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
  • Sơn Trọng says:

    Tuấn huynh nói có lỡ lời thì thông cảm bỏ qua .Trọng mổ ít tuổi học kém nhưng cung biết tí chút đạo lý .nếu ông Phan văn Các thật sự đạo thư pháp của Mã tiên sinh thì cứ nhìn nhận vấn đề thôi. Trọng mổ cũng bức xúc mấy hôm nay vì chuyện này, đừng nên làm cho nền thư pháp cua Việt Nam đi sang ngõ cụt, điều đó thật đáng buồn…..
    Nếu cần thì chúng ta tổ chức một cuộc họp CLB để xem xét thiệt hơn khi đó chắc Trọng mổ sẽ góp ý kiến sâu hơn

    Thân, Sơn Trọng Chi Bút

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • Việt Phong says:

    Muốn chữa cháy cũng không chữa cháy nổi khi thiếu hiểu biết thật sự. Đây cũng thực sự là một điều đáng buồn cho Thư pháp và nền học thuật nước nhà và cánh báo chí với công cụ trong tay mà không bàn được những chuyện đáng nói !!! Tiếc !

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi