Họa tập ‘Tôi nghe như thế này’… (Lê Quốc Việt)

 
Đăng bởi: 30 October 2008
views  1,268 lượt xem
CHIA SẺ:

Họa tập 'Tôi nghe như thế này'... (Lê Quốc Việt)Vựng tập bao gồm toàn bộ các tác phẩm tranh, chữ, thư, họa trong triển lãm cá nhân “Tôi nghe như thế này”… của Lê Quốc Việt tại Art Vietnam Gallery số 7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội từ nay đến 19-2. 60 tác phẩm chỉn chu là những gì mà người nghệ sĩ tuổi Tý (sinh năm 1972) này nâng niu gửi đến mọi người. Những câu chuyện cuộc sống đời thực, nội tâm, chuyện đông-tây, cũ-mới, trật tự và lộn xộn, thanh cao và xô bồ, từ tốn và hăm hở được anh “nghe, thấy” và kể lại bằng những nét bút tài hoa, những tìm tòi, thử nghiệm và học hỏi đa dạng về nghệ thuật sử dụng mực tàu trên giấy xuyến chỉ.

Lê Quốc Việt đã tham gia triển lãm tại nhiều nước (có tranh nằm trong bộ sưu tập của bảo tàng British, London và Bảo tàng American Museum of Natural History, New York), đam mê nghệ thuật thư pháp, luôn mang vẻ cười cợt và tách mình khỏi cuộc sống ồn ã nhưng luôn hoạt động tích cực trong việc giữ gìn những giá trị truyền thống, cũng như tìm cách dung hòa cái cũ có giá trị trường cửu với cuộc sống hiện đại tính bằng phút bằng giờ. “Tôi nghe như thế này”… của Lê Quốc Việt, theo nhà phê bình nghệ thuật Phan Cẩm Thượng, đó là một cách đặt vấn đề trong hội họa: “Họa sĩ vẽ từ những gì mình sống và mong hiểu cuộc sống thông qua những gì mình vẽ”.

Dưới đây là lời tự thuật của Việt khi triển lãm và cũng được in trong tập sách.

1. Mang tâm thức của người xứ nhược tiểu, lần đầu tiên đi nước ngoài là đi Mỹ, đúng tuổi “nhi lập”, dưới sự bảo trợ của Suzanne và Art Omi, sau đó là Vermont studio centre và Nature history of American museum. Khi đi, Suzanne nhét vào tay tôi quyển từ điển Anh – Việt Việt – Anh, và thế là tôi biết nói “you say goodbye and I say hello” theo kiểu nhà quê chèn tiếng Quan thoại – hai trong số tiếng ba nước (Trung, Pháp, Mỹ) mà tôi vốn rất ghét, vì đơn giản trong quá khứ họ đã xía vào chuyện riêng của dân tộc tôi theo cách tôi được giáo dục, đương nhiên nhận thức bây giờ có khác.

Tuy ở Mỹ, nhưng tôi lại quan tâm đến nghệ thuật đến từ châu Á, nhất là Trung Hoa đại lục, những tên tuổi như Trương Hiểu Cương, Phương Lực Quân hay Từ Băng là người lân bang mà tôi cứ như vịt nghe sấm, đó là bệnh của Bụt chùa nhà không thiêng mà ra. Ý nghĩ phản tư hình thành, buộc tôi phải quay về nước lừa dịp sang Đại lục để tìm hiểu lại câu chuyện nghệ thuật của mấy ông trẻ kia. Về đến Thailand thì tòa tháp đôi ở Manhattant sụp đổ, phúc tổ 70 đời!

Lang thang hết một lượt từ Bắc Kinh, Nam Kinh,Thượng Hải, Tô Triết rồi xuôi về nước mà chán! Như Điêu khắc gia Đào Châu Hải nói: Việt Tầu mà sang Tầu thì thế nào cũng bị Tầu tịch thu cả bút nghiên lẫn con dấu, ngẫm thấy đúng! Từ đó phàm hạ nét bút xuống viết hay vẽ cứ thấy như kẻ làm ăn bất chính, bèn đập nghiên bẻ bút. Không lâu thì thân sa lưới tục, gia đình tan vỡ.

2. Có người bạn đi chơi xa, để nhà bỏ không, hỏi: Ý ông thế nào? Nói: Sáo đói thì sáo ăn da, phượng hoàng khi đói cứt gà cũng ăn! Bèn dọn đến ở. Nhà ba gian, vườn rộng liền sông, xa khu đĩ điếm, khế ngọt rượu ngon, u tịch đêm trường nghe được cả tiếng hoa rơi chạm đất, khách ghé thăm buồn không chịu nổi, buồn mãi thành quen, dần quên mất mình là khách, sống chẳng theo hệ quy chiếu, tâm tính thất thường, nhiều khi điên rồ cởi truồng nhảy tùm xuống sông bơi thi với chó, chẳng ra giống gì! May nhờ có trời, cưỡi ngựa bắn cung, giấy bút mực nghiên, đâu lại vào đấy!

Xuân 2006, hiệu triệu được anh em Thư pháp trẻ toàn quốc, làm triển lãm Thư pháp Nhị thập bát tú.Năm sau, đẩy tư tưởng đa nguyên và tinh thần Tiền vệ Nhật Tầu vào Thư pháp Bắc kỳ, đào sâu vào tâm thức dân tộc, hoạch định ra triển lãm Thư pháp Hồn thu thảo. Không lâu thì nhóm Zenei gang of five gồm Chuyết Chuyết, Thiền Phong, Thiên Hỏa và Ân Xuyên vân du qua sông, cười vang một tiếng mà làm nên triển lãm Thư pháp Tiền vệ Chữ. Từ đó mà đài báo thị phi, hệ lụy theo đó cũng điếc tai, mới hay: Kế thừa và phát huy đậm đà bản sắc dân tộc cũng phải có tầm văn hóa đón đợi nhất định.

3. Một hôm, Thiền Phong sang chơi đem cho quyển Kim Cương ngũ thập tam gia, chỉ vào sách trên giá mà bảo: Anh ôm cái của nợ này làm gì nữa! Ngẫm thấy xấu hổ, liền đem cho hết. Dọn giá sách cũ lôi ra một đống giấy nháp Thư pháp của mấy triển lãm trước đó, gấp lại toan đem bán đồng nát, thấy trích đoạn chữ viết tuy vô nghĩa nhưng lại đẹp hơn toàn bức có nghĩa, liền cắt nhỏ xếp lại thành tệp vuông 35cmx35cm, giở ra đếm như đếm cá con, Thiền Phong đem khoe với ả hàng xóm bỏ chồng ở sát vách là bọn anh viết được “3 vạn 9 nghìn” bức Thư pháp, không kể nhóm bếp, ả trêu là bọn anh giầu nhỉ! Từ đó trong đầu trống rỗng, đóng cửa ngồi lì trải giấy ra tô, cuối cùng cũng hết, ai xem cũng bảo là vẽ vời nhăng nhít!

4. Trước tiết Trùng cửu năm nay hai hôm thì có người rủ sang Nam Chiếu, về nước thì việc triển lãm Thư pháp Tiền vệ cũng đã xong, nhân đó nhờ anh em thư pháp Tiền Vệ nán lại bên sông, giở tranh chọn ra ghép được 60 bức lớn đem đi bồi, trùng với số tuổi của Suzanne (Tôi tuổi Nhâm Tý, ẩn tuổi Suzanne, Suzanne Mậu Tý, hơn tôi hai giáp), tượng trưng cho một vòng quay cuộc đời 60 Hoa giáp, đánh số từ đầu đến đuôi. Sa môn Thích Hành Tùng khuyên đặt tên là: Tôi nghe như thế này… cho có cấu trúc mở. Tự nhiên bừng tỉnh – Câu này khai mào ở tất cả các quyển kinh Phật – lời của Tôn giả Ananda

Phật tính không chia Tây Tầu, do dấy niệm phân biệt mà Tây – Tầu khác nhau cảnh giới, đốn – tiệm khác giáo tận tình chỉ dẫn đến 84000 pháp môn. Vì thế, ông nghe thế này, tôi nghe thế kia, đa nguyên là chuyện thường. Trộm nghĩ: Cao thấp không ở chuyện nghe thấy (văn), mà cốt tủy ở suy nghĩ (tư) và hành động (tu). Có hành động thì ắt chứng ngộ, chứng ngộ tùy theo cấp bực, nếu sai thì sửa, có gì đâu mà cười!

Tôi không có chứng ngộ gì về thư họa, mọi cái đều mới bắt đầu, thấy nghe một tí, nghĩ một tí, còn đã làm cho đời được gì đâu mà dự bàn về chứng ngộ, thế nên chỉ biết làm việc và mong tiến thân lương thiện. 60 tác phẩm Tôi nghe như thế này… được tổ hợp từ nhiều phiến bản, hợp hôn với ngôn ngữ học, phù hiệu học, chủ nghĩa kiến cấu, trùng cấu, giải cấu, chủ nghĩa phi vật chất, trừu tượng biểu hiện, nghệ thuật trang trí, thi thư họa ấn thác…Trong đó “không xác định tính” là điểm tác phẩm nhắm đến, rũ bỏ cá tính, đề cao tính thưởng ngoạn phù phiếm hư vô tối nghĩa. Tiêu giải tính thực dụng của văn tự thể chữ, giải tán lối biểu đạt sao chép đơn nhất, nếu có chỉ là gợi ý cho việc du hý bút mực và xúc cảm sáng tác.

5. Nhờ Giời mọi việc rồi cũng xuôi, nên đại khái thuật lại đầu đuôi một lượt như vậy! Còn chuyện nghệ thuật hay hay dở thì đã nhờ Suzanne và tiên sinh Phan Cẩm Thượng mỗi người phẩm cho một bài ở trên.Tri ơn chị Phương, Thảo Thảo và ê kíp cộng sự gallery/Anh Nguyễn Đình Sử/Huy framing/Nguyễn Lưu Thạo/anh em Thiện Chí/Thúy và Hằng/ Đàm Vĩnh Lâm và phu nhân đã bồi biểu tác phẩm/“Nhị thập bát tú”- hất là Trần Thanh Bình, Bắc Hưng nhân, Chuyết Chuyết, Thiền Phong, Thiên Hỏa và Ân Xuyên, Kiều Thị Hiếu đã gợi ý tưởng tiền đề cho tác phẩm/Mathew Dakin cho ra các khuôn ảnh đẹp/Đinh Mỹ Trang là linh hồn của giấy mời và vựng tập.

Cám ơn Suzanne Lecht. Cám ơn con gái Tuệ Chân của tôi. (Lê Quốc Việt)

Hoặc xem các tác phẩm của Lê Quốc Việt trong tập sách tại địa chỉ: http://www.artvietnamgallery.com/ . Chi tiết có thể liên hệ trực tiếp với tác giả: 0913.366224

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi