Bâng khuâng “phố chữ” cuối năm

 
Đăng bởi: 15 January 2009
views  741 lượt xem
CHIA SẺ:

Đi trên phố Văn Miếu, Hà Nội những ngày giáp Tết, nhìn những ông đồ mặc jean, cuốn khăn “kiểu Phan Đinh Tùng” đang gập người trên giấy điệp lại thấy lòng nghe rộn ràng một cảm giác như trên đầu, mưa xuân đang bay lất phất, nghe như làng trên xóm dưới chị em đang rủ nhau đi gánh nước… Dọc đường Văn Miếu, các ông đồ trẻ vẫn đang duy trì những “thương vụ” thua lỗ của mình.

Ông đồ đang cho chữ một bạn sinh viên. Ảnh: T.N.

Ông đồ đang cho chữ một bạn sinh viên. Ảnh: T.N.

Năm nay đào lại nở…Trịnh Tuấn, thư pháp gia đang cho chữ ở phố Văn Miếu ngâm nga những câu thơ “họa” theo Vũ Đình Liên với chất giọng miền Trung nghe tai tái: “Năm nay đào lại nở. Đã thấy ông đồ xưa. Với hình hài rạng rỡ. Sống động hơn bao giờ”. Với không gian ấy, chỉ cần ngăn dòng xe cộ lại trong 5 phút, Văn Miếu với những ông đồ bán chữ và những người đến xin chữ sẽ tạo nên một không gian thuần Việt đến nao lòng. Năm nay đào lại nở, những chàng trai cả năm bận rộn với cơm áo, gạo tiền lại đổ về Văn Miếu để bày thư tịch, lấy lại cho mình dáng vẻ hiền hậu đằm thắm của những ông đồ xưa trong lốt quần jean, comple, mang lại cho Hà Nội vẻ mềm mại vốn ít nhiều bị xe cộ âm thanh làm bát nháo. Trên phố, những người chở đào tết ngoái lại nhìn ông đồ, một mối dây liên kết khó máy móc âm thanh nào át nổi.

Khách hỏi mua bức thư pháp Tiền vệ. Ảnh: T.N.

Khách hỏi mua bức thư pháp Tiền vệ. Ảnh: T.N.

Có phải Hà Nội đang dần lấy lại những gì nó đã suýt mất đi? “Ừ thì có lẽ vậy”, Trịnh Tuấn nhíu mày, “Phú quý rồi sinh lễ nghĩa, giờ người Hà Nội đến mua chữ nhiều hơn, những ông đồ trẻ như chúng tôi lại được sống lại phần nào cảm giác hân hoan trong lòng như cụ Liên ngày xưa mỗi lần “bày mực Tàu giấy đỏ”. Trên phố vẫn đông người qua, họ xịch xe máy xuống và ngắm nghía, cũng là một cách “thuê viết” nhưng cụ Đình Liên ngày ấy ít nhất còn được viết với tâm thế của một ông đồ, còn chúng tôi thì đang phải lo làm hoàng dương lại nét đẹp ấy”.

Đồ Phúc viết chữ Yvonne bằng chữ Nôm. Ảnh: T.N

Đồ Phúc viết chữ Yvonne bằng chữ Nôm. Ảnh: T.N

Góc bên kia, đồ Phúc đang viết tên của Yvonne, một cô gái người Hà Lan bằng chữ Nôm lên giấy điệp. Cô gái ngoại quốc thổi thổi để mực mau khô trên tờ giấy đỏ, cũng là để tận hưởng cảm giác gió hiu hiu dưới tán cây đa và cái nhàn nhã Việt mỗi độ mùa vụ xong xuôi. Yvonne coi tờ thư pháp như là một món quà quý giá từ Việt Nam, “Sao các bạn không mang nét văn hóa này đi khắp thế giới? Châu Á đang phát triển quá nhanh và những thứ này là cần thiết để cân bằng cuộc sống ồn ào”.

Bên này, Trịnh Tuấn đang cho chị Hồng chữ “Thần”. Chị Hồng là người buôn bán, năm nay, chị nghe nhiều bạn bè nói là thờ thần linh thì phải có chữ nên chị đi mua. Chẳng phải là mục đích tự thân là thờ chữ nhưng âu cũng là một người đã ghé thăm các ông đồ và chị quý trọng cái nét rất Việt ấy. Xa xa kia nữa, mấy cô cậu học trò đang xin chữ “Trí”, chị công nhân ngành đường sắt xin chữ “Nhẫn” cho cậu con đang cai nghiện của mình.

"Phố chữ" ở Văn Miếu. Ảnh: T.N.

"Phố chữ" ở Văn Miếu. Ảnh: T.N.

Dù nhiều người mua hơn, các ông đồ vẫn buôn chữ “lỗ”Đồ Phúc, người tự nhận có công đầu “khai quật” phố ông đồ Văn Miếu đã bán chữ ở đây được 11 mùa xuân. Nghề kiếm cơm của đồ Phúc là thuốc Đông Y nhưng đồ tự thấy mình không có duyên với nghề đó. “Tôi đam mê thư pháp, tận hưởng cảm giác trao cho người đến mua chữ một phần cái háo hức của lòng mình là cách để tôi tìm niềm vui cho mình mỗi khi Tết đến. Gần 12 năm qua, tôi lấy nghề y để nuôi thư pháp, cứ đến giáp Tết là lại bỏ bê thuốc thang để ra đây ngồi bán chữ. Một mùa vụ, ngồi nhìn 10 – 15 triệu đồng tiền thu được mà lòng âm ỉ vui. Vui là vui thế thôi, mười mấy triệu đó nuôi sao được những bộ bút đáng giá nghìn đô mà người viết muốn đầu tư cho ngọn ngành”, đồ Phúc cho biết.

Còn đồ Tuấn thì phẩy tay khi nói về tiền thu được từ việc bán chữ: “Cái đó miễn bàn”!? “Tại sao vậy?”. “Vì có đâu mà bàn, mỗi Tết tôi ra đây tìm niềm vui, muốn được góp phần làm hoàng dương lại nét văn hóa ấy, chưa thời nào thư pháp nào nuôi được người cả, nhất là với “văn hóa nghìn đô” bây giờ thì lại càng không”.

Trời thương cho ngọt (ứ ừ)...ừ xin đành (ứ ừ) tặng em. Ảnh: T.N

Trời thương cho ngọt (ứ ừ)...ừ xin đành (ứ ừ) tặng em. Ảnh: T.N

Còn đồ Lược – Tiến sỹ ngành khoa học xã hội nhân văn Cung Khắc Lược, đã đến tuổi xưa nay hiếm đang ngồi cho chữ đồ Tuấn – cậu học trò của ông – thì cho rằng, thư pháp viết bằng tim, bằng não nên có lẽ thật không phải khi hỏi đồ về chuyện tiền nong: “Thư pháp là cái đẹp được gửi gắm trên một tờ giấy phù hợp với một nền khí hậu của một đất nước đẹp và đất trời sau ngày mùa hứng khởi muốn được nghỉ ngơi. Khi lạc bút thấy như mây bay, gió cuốn”. Rồi lão tiến sỹ ngâm lại những dòng thơ vừa đề tặng cậu học trò: “Tôi chùm khế (ử ư) hãy còn (ử ư ừ) chua. Ham vui nên cứ mãi (ư ừ) đùa tuổi (ư ờ) xanh. Mai kia vận bạc (ư ừ) xa cành. Trời thương (ứ ư) cho ngọt (ứ ừ) xin dành (ứ ừ) tặng em”. Điều duy nhất khiến vị tiến sỹ khoác chiếc áo nâu rách lỗ chỗ này ra đây ngồi là niềm hạnh phúc được ngắm nhìn những học trò của mình bán chữ, bán những thông điệp mang tính hình tuyến, đặc điểm căn bản của ngôn ngữ Hán – Nôm mà nhờ đó, người ta thấy như có nhạc, có sóng, có tiếng chim ca, có cái ung dung Việt, cái nhàn nhã Việt, hiền hậu đằm thắm mà không lộ liễu trong thư pháp Việt.

Em bé chăm chú ngắm nhìn đồ Phúc viết chữ. Ảnh: Chí Cường.

Em bé chăm chú ngắm nhìn đồ Phúc viết chữ. Ảnh: Chí Cường.

Còn đồ Phúc có những tham vọng khác nữa: “Người ta bán trí tuệ còn được, sợ gì không bán được chữ! Tôi đã nghĩ đến những cách nhân bản những con chữ này để phổ biến rộng khắp. Biết đâu khi đó, đồ tôi không còn “lẹm” mỗi khi xuân tới xuân qua nữa”. Trịnh Tuấn thì muốn công việc của ông đồ một ngày nào đó sẽ không còn mang tính thời vụ thế này, nó sẽ là một công việc mà các ông đồ được làm quanh năm suốt tháng, không phải mong ngóng đến Tết mới được ôm thư tịch ra vỉa hè, rồi đôi khi lại bị công an “dẹp” mất thư án nữa.

Văn Miếu về chiều càng khiến những ông đồ nổi bật hơn với giấy vàng giấy đỏ. Nhân lúc tắc đường, người xem ngó những chữ “Tĩnh” chữ “Mộng”. Những ông đồ buôn chữ “lỗ” chẳng có râu vẫn ra dáng thánh hiền.

Thùy Ninh
Nguồn: giadinh.net.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG

Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn

 
Viết phản hồi