Lee Hong-jae, nhà thư pháp với nét bút tài hoa

 
Đăng bởi: 30 December 2008
views  1,138 lượt xem
CHIA SẺ:

Chúng tôi đang có mặt trong căn phòng thơm nồng mùi mực viết. Tiếng cười sảng khoái của những người đến học thư pháp hòa trong tiếng nhạc rộn ràng. Thật khó có thể tìm thấy một ngày yên tĩnh tại phòng thư họa của Viện thư phápYullim ở thành phố Daegu.

Lee Hong-jae

Lee Hong-jae

Lee Hong-jae : “Viết thư pháp phải luôn cảm thấy hứng thú. Tâm trạng không vui thì không thể viết thư pháp được. Bất kể là người viết có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được để tâm trạng của mình bị ảnh hưởng. Thư phòng vốn là nơi tự do tự tại, không có thầy giáo dạy và cũng không có gì được định trước cả. Tất cả đều là do bản thân mình. Tôi đã trải qua 30 năm như vậy rồi”

Đứng trước chúng tôi là 1 người đàn ông trong bộ Hanbok cách tân, dáng vẻ đầy say mê với nghệ thuật thư pháp. Dấu vết thời gian đã in đậm trên mái tóc muối tiêu nhưng những bước chân của ông vẫn rất nhanh nhẹn. Viện trưởng Viện thư pháp Yullim, Lee Hong-jae, hiệu là Yulsan, 52 tuổi, đang nhẹ nhàng thực hiện các động tác duỗi tay.

“Tôi thường không nghĩ đến khái niệm tác phẩm. Tôi coi việc vẽ tranh như một công việc thường ngày của mình. Thật ra thì tôi vẫn thường làm bạn cùng rượu khi vẽ tranh. Có cảm giác, tôi vẽ tranh trong khi say. Hoàn toàn là túy bút. Tôi vẽ tranh, viết cả chữ lên đó. Vừa uống rượu vừa làm vậy. Có một người bạn bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy vui hơn khi ở một mình. Thực tế, các bức tranh của tôi cũng vậy”

Với viện trưởng Lee Hong-jae, mọi thứ trên thế gian này đều có thể trở thành chất liệu để viết thư pháp, từ những chữ Hán cứng nhắc đến tiếng Hàn, tiếng Anh, thậm chí là cả vết chân người. Ông quả là nhà thư pháp đặc biệt.

Sự trưởng thành của Lee Hong-jae

Gắn bó với nghệ thuật thư pháp được 30 năm, giờ đây Viện trưởng Lee không còn cảm thấy ngượng nghịu khi được gọi là “thầy” nữa. Xuất thân từ một làng quê nghèo ở Kimcheon tỉnh Bắc Gyeongsang, khi nhỏ, ông vẫn bị mọi người gọi là “gã quê mùa”.

“Lần đầu tiên tôi biết đến cây bút lông là năm học lớp 4. Tôi đăng ký một lớp học mỹ thuật nhưng vẽ tranh hay viết chữ, tôi đều thua các bạn. Dường như tính cách của tôi hơi kì lạ một chút vì các bức tranh hay nét chữ tôi viết thường khác với mọi người. Có lẽ, trong tôi có một chút “tư chất” nào đó. Điều đó giúp tôi có thêm sức mạnh để say mê sáng tạo một mình.”

Sống trong một thế giới nội tâm trầm lặng nhưng luôn thể hiện sự khác biệt rõ ràng với những người khác, cậu bé Lee Hong-jae ngày ấy thậm chí không mua nổi một cây bút lông. Chỉ với nhánh cây hay viên đá nhỏ, cậu có thể vẽ ngay một bức tranh trên nền đất. Ngừng tay một chút là cậu đã cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Lee Hong-jae

Lee Hong-jae

Tuy không được theo thầy học mà phải tự tìm tòi, khám phá nhưng đến năm 20 tuổi, cậu thanh niên Lee Hong-jae đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà thư pháp. Nét bút của cậu luôn phóng khoáng và tràn đầy sức sống.

Được trao tặng danh hiệu “Tác giả khách mời xuất sắc nhất” khi chưa đầy 30 tuổi, chàng thanh niên Lee Hong-jae đã khiến biết bao người phải thán phục. Thông thường, một họa sĩ phải ngoài 50 tuổi mới có thể nhận được danh hiệu cao quý như vậy. Nhưng ít người biết được rằng, để sáng tạo ra một tác phẩm, người thanh niên ấy đã phải kì công chuẩn bị đến thế nào.

Viện thư pháp Yullim

Ngoài 20 tuổi, Lee Hong-jae phải tạm ngừng bút một thời gian nhưng ngọn lửa đam mê trong ông không bao giờ tắt. Năm 1979, ông mở Viện thư pháp Yullim. Cũng bắt đầu từ đó, biết bao thế hệ học trò đã tìm đến đây để được tận mắt chứng kiến tài năng của nhà thư pháp xuất chúng. 2 đồng nghiệp của Viện trưởng Lee nhìn nhận. :

Ahn Yoon-wook : Theo học thư pháp ở đây chưa được bao lâu nhưng tôi thực sự bất ngờ. Từ trước tới nay, tôi chưa thấy ai có thể viết được những bức thư pháp như thế này cả. Nét bút rất điêu luyện.

Thầy Yudam : Thật tài tình. Đầu tiên là vẽ núi, rồi đến những con chim ưng dũng mãnh sải cánh, những đỉnh núi mịt mờ sương khói. Chúng tôi vô cùng thích thú khi ngắm những bức tranh này.

30 năm trôi qua, đã có hơn 3.000 học trò được Viện trưởng Lee dìu dắt. Trong quãng thời gian đó, ông đã từng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi thư họa. Và đến năm 1998, nhà thư pháp tài hoa này mới bắt đầu biểu diễn các điệu múa trên giấy viết.

Sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua, tại quảng trường phường Insa, Seoul. Viện trưởng Lee với cây bút lông to bằng đầu người đang đưa những nét bút thật mạnh mẽ. Mỗi lần ông dừng động tác là những tiếng vỗ tay hoan hô của người xem lại vang lên tưởng như không dứt. Mở đầu cho buổi triển lãm thư pháp cá nhân, ông không ngần ngại chọn tiết mục “Đả Mực” bởi đây là tiết mục thể hiện rõ nhất phong cách thư pháp của ông.

“Tiết mục này không chỉ một mình tôi có thể làm được mà cần phải có sự phối hợp của nhiều người. Thư pháp không phải là “biểu diễn với bút” mà là “biểu diễn với mực”. Người không rành về thư pháp có thể sẽ nghĩ, à, viết thư pháp còn có kiểu thế này nữa. Nhưng nếu được trực tiếp xem viết thư pháp, họ sẽ nghĩ khác. Xem một tác phẩm đã hoàn thành treo ở trên tường hoàn toàn khác với việc xem viết thư pháp trực tiếp. Nhiều người xem nói với tôi rằng lúc đó, tim họ như ngừng đập, họ như “cuồng” theo từng nét vẽ”

Không gì đẹp hơn hình ảnh một người đàn ông trung niên tay cầm bút phác nên những bức tranh thư pháp điêu luyện. Cho đến giờ, Viện trưởng Lee vẫn không ngừng sáng tạo để có thể gửi gắm đến công chúng bức thông điệp với hàm súc sâu xa về nghệ thuật thư pháp.

Thư pháp điên

Tại phòng mỹ thuật, nơi diễn ra triển lãm thư pháp cá nhân của viện trưởng Lee Hong-jae, tiếng nhạc đang dìu dặt vang lên. Khách tham quan mỗi người một vẻ cảm xúc. Toàn bộ các sáng tác của viện trưởng Lee mà theo ông là “những tác phẩm điên khùng” đều được trưng bày ở đây, từ những chữ Hán trên vỏ trứng đà điểu đến những bức bình phong nhiều màu sắc.

“Với tôi, sống trên đời này đã là một việc điên khùng. Viết thư pháp cũng là một việc điên khùng nữa. Nhưng bản thân chữ “điên” ở đây không có nghĩa là “điên cuồng” mà có nghĩa là “sự say mê”. Làm nghệ thuật mà không có sự say mê thì không thể làm được. Dù là con người hay nghệ thuật thì tất cả đều phải vươn tới cái đẹp. Hạnh phúc là thứ ta không nhìn thấy nhưng ta cố sống đẹp để có được nó. Và nghệ thuật cũng chính là cái đẹp. Tôi đã lái chữ “điên” ở đây thành “cái đẹp” và “sự thân thiện”.”

Khi nghe nói “Thư pháp điên” là sự kết hợp của “cái đẹp” và “sự thân thiện”, không ít người cho rằng, Lee Hong-jae là một nhà thư pháp lập dị. Nhưng nếu chỉ vì những định kiến như vậy mà từ bỏ thì ngay từ đầu, Lee đã không theo đuổi nghệ thuật thư pháp.

“Tôi tin rằng nghệ thuật mà người phương Đông chúng ta đang theo đuổi là con đường nghệ thuật tươi đẹp nhất trên thế giới này. Mỗi người đều phải có ý thức xây dựng thế giới nghệ thuật tươi đẹp đó. Đừng bị động giậm chân tại chỗ, phải khám phá những cái mới. Dù khó khăn đến mấy cũng không được bỏ cuộc. Tôi tin rằng, nếu dám đối mặt với thử thách và có tầm nhìn về tương lai thì chúng ta sẽ thành công”.

Điều mà viện trưởng Lee luôn trăn trở là làm thế nào để giới thiệu những điều mới mẻ với công chúng. Chính vì vậy, vẫn cây bút ấy trên tay nhưng tác phẩm của ông luôn biến hóa không ngừng. Một lần nữa, qua các tác phẩm, ông lại trải lòng với những người yêu nghệ thuật thư pháp.

2008-11-24
Nguồn tin: http://world.kbs.co.kr/vietnamese/korea/ko…tail.htm?No=848

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi