3 nghệ sĩ & “Vũ điệu của … Rác”

 
Đăng bởi: 3 November 2008
views  738 lượt xem
CHIA SẺ:
TAGGED:

Vào lúc 19 giờ 30 phút 05/11/2008, Viet Modern Art grop phối hợp với Thiền Quán (Zen) – 365 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội, sẽ tổ chức buổi trình diễn – sắp đặt của ba nghệ sĩ trẻ Phạm Long Hà, Trần Thanh Bình và Trịnh Tuấn với chủ đề “Rác”. Sự xê dịch các nghệ thuật mặt phẳng, khô cứng, chuyển sang trạng thái vận động của tác phẩm, sẽ được các nghệ sĩ kết hợp với nghệ thuật trình hiện hành vi và sắp đặt, như một gợi ý cho câu chuyện nghệ thuật thư pháp hiện đại đến với cuộc sống thường nhật, đến với các vấn đề nhức nhối của môi trường…

Rác

Rác

Sự ngột ngạt của rác…

Mấy năm gần đây, sự ngột ngạt của rác thải gây nên ô nhiễm môi trường trầm trọng cho hành tinh xanh, đã và đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu. Trái đất nóng lên, băng tan, gây ra lũ lụt, giông bão… ập xuống không riêng một quốc gia nào, thiệt hại về vật chất và con người không thể tính bằng những con số vô hồn. Các bệnh dịch thế kỷ bủa vây cuộc sống, đang góp phần làm cho con người quằn quại chống đỡ một cách gượng cố. Rác vô hình, rác hữu hình giống như những cơn lốc xộc thẳng vào chính hơi thở của nhân loại.

Bấy lâu, người ta quan tâm nhiều đến những nhãn tiền của rác vật chất, gây ra sự ngột ngạt của môi trường, tác động đến sức khỏe cộng đồng, nhưng hiếm thấy có người quan tâm đến những loại rác vô hình, được xả ra từ trí tuệ của con người. Chính loại rác này đang góp phần mạnh mẽ làm cho con người lãnh cảm, vô đức, thoái hóa tâm hồn nhiều hơn hết. Những tri thức đi ngược lại lợi ích của con người, đang như những mũi giáo nhọn sắc, chọc thẳng vào sự tiến bộ nhân loại. Hàng loạt những sự kiện kinh hoàng vô luân, vô đức, vô cảm, vô tình do bị tiêm nhiễm “rác trí tuệ” đã làm cho hàng triệu người bị chết oan, hàng nghìn tỷ USD đổ xuống sông xuống biển, hàng ngàn vạn chứng tích, di tích và trầm tích văn hóa bị chôn vùi. Con người tiến vào công nghệ máy móc bằng niềm tin tiến hóa, nhưng cũng để lại những hậu quả thiệt hại tương xứng. Chưa bao giờ người ta thấy con người vô ý thức như bây giờ, có thể tin chăng, một bác sĩ có thể tiêm cho hơn hai nghìn bệnh nhân bằng những mũi tim chưa khử trùng; có thể tin chăng người ta có thể chôn rác thải y tế ngay bên hàng rào nhà dân và quẳng các u bệnh nội tạng cơ thể ra đường? Có thể tin chăng người ta cho trẻ em xem những truyện tranh khiêu dâm hở hang bên những dòng văn thô kệch, cụt què và kích động? Dù tin hay không thì đó cũng là sự thật, những sự thật do chính “rác trí tuệ” gây ra.

Sự ngột ngạt của nghệ thuật thư pháp và ý thức “sáng tân cầu biến”*

Những chật chội, gò túng, sao chép đơn nhất của nghệ thuật thư pháp cổ điển được cổ vũ hàng nghìn năm qua, đã gây ra sự bức bách và nhàm chán. Sau thế chiến thứ hai, người Nhật đã vượt lên chính sự đổ nát của không chỉ chế độ phát xít mà còn vượt lên khỏi sự đổ nát của hệ thống lý luận, đơn chiều, mặt phẳng, chậm tĩnh, để khai sinh ra dòng thư pháp hiện đại, hay còn gọi là thư pháp tiền vệ. Dòng nghệ thuật thư pháp mới này đã giải tán tính cưỡng ép, sao chép đơn nhất, nới lỏng những nội hàm khái niệm trong lý thuyết thư pháp cổ điển, đưa ngoại diên các khái niệm đến gần hơn với các loại hình nghệ thuật còn lại. Cánh cửa của tâm hồn và trí tuệ thêm một lần được mở toang đón nhận những ánh sáng của cái đẹp. Cho đến lúc này, người Trung Quốc mới giật mình lĩnh hội và tiếp nhận dòng thư pháp mới (modern calligraphy) này, mặc dù, cái nôi của nghệ thuật thư pháp chính là trung Hoa cổ đại.

Rác

Rác

Ảnh hưởng to lớn và tính tất yếu của dòng thư pháp tiền vệ đã tràn xuống Việt Nam vào những năm đầu thiên niên kỷ này. Các thư gia trẻ Việt Nam đương đại sớm có ý thức tiếp nhận và chuyển hóa lý thuyết, kết hợp với những bản sắc văn hóa Việt Nam, làm nên câu chuyện kỳ lạ. Lần đầu tiên người ta thấy chữ Nôm của ông cha được bay bổng về văn ý, tung tăng về đường nét, nhảy múa về kỹ pháp; lần đầu tiên người ta thấy chữ Quốc ngữ hóa hình thành những trừa tượng, thành những sắc độ bổng trầm. Những ngoằn nghoèo định tính bị phá dỡ, thay vào đó là những liên kết về mặt kỹ pháp và tâm thức mới. Các tác phẩm đang tự nói lên tính ưu việt của nó mà không cần đến bất cứ sự can thiệp nào của cảm tính khen chê. Nó như một sản phẩm của thời đại, ra đời để phục vụ công chúng của thời đại hiện tiền.

Ý tưởng đưa câu chuyện về rác vào trong nghệ thuật thư pháp hiện đại, được nhà thư pháp trẻ Trịnh Tuấn khêu dựng từ sau khi tiếp thu những lý thuyết thư pháp mới của người Nhật. Anh cùng với nghệ sĩ trẻ Phạm Long Hà của Viet Modern Art gruop và nhà thư pháp trẻ Trần Thanh Bình dựng lên một gợi ý về trách nhiệm của cộng đồng nói chung và của bản thân các nghệ sĩ, thư sĩ nói riêng về vấn đề về rác, một vấn đề nóng bỏng và đầy nhức nhối…

………………….
(*): Sáng tạo cái mới trên tinh thần truy cầu sự biến đổi.

Nguyễn Chiến Thắng
(Theo thư mời)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi