Vẽ để thêm yêu thương

 
Đăng bởi: 8 November 2007
views  968 lượt xem
CHIA SẺ:

Ngày càng có nhiều người tập viết thư pháp, tập vẽ tranh thủy mặc, các họa sĩ của dòng tranh này cũng không hiếm. Nhưng chỉ có một người thuộc lĩnh vực tranh thủy mặc vừa được công nhận nghệ nhân dân gian: họa sĩ Lý Tùng Niên ở TP.HCM. Gặp và xem tranh của ông, như nghe thấy từng nét cọ đang kể những câu chuyện đời.

Họa sĩ Lý Tùng Niên: 'Truyền dạy lại cho người sau là điều tôi đã hứa với thầy ngày xưa' - Ảnh: Phạm Vũ

Họa sĩ Lý Tùng Niên: 'Truyền dạy lại cho người sau là điều tôi đã hứa với thầy ngày xưa' - Ảnh: Phạm Vũ

Truyền lại cho người sau

Sáng thứ bảy, nhà họa sĩ Lý Tùng Niên ở Q.6 (TP.HCM) ríu rít, ồn ào khác hẳn ngày thường. Chị Thu từ quận 5, chị Nhiệm, chị Kim Cương từ quận 8… Mọi người lôi ra từ trong balô màu, bút lông, giấy xuyến chỉ, một người đổ chút nước mài thỏi mực tàu. Chẳng mấy chốc một lớp học đã hình thành xoay quanh cái bàn lớn giữa nhà. Lớp học không có ghế.

Hai vợ chồng họa sư Lý Tùng Niên và Dịch Ánh Nga cùng bảy học trò hút hồn vào từng nét bút lông lả lướt trên tấm giấy mỏng mảnh. Căn phòng tuềnh toàng không có đồ đạc gì ngoài một chiếc bàn lớn và hai cái ghế thấp cho khách. Chất ngồn ngộn một góc là các khung bồi tranh, phủ kín các bức tường là những bức thủy mặc như muốn đưa người thưởng lãm thoát ra khỏi căn phòng chật hẹp và con phố ồn ào để đến với cảnh non nước hữu tình.

Học vẽ không phải chỉ để vẽ, thầy Niên và các học trò của ông cùng khẳng định. Học vẽ còn để tu tâm, dưỡng tính nên từng nét cọ đều được thầy Niên và cô Nga diễn giải cặn kẽ từ hình – thần – ý đến chân – mỹ – thiện cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Hoa. Chị Kim Cương kể mỗi tuần đến học với thầy hai giờ, về nhà hết bận rộn là chị mang cọ ra vẽ, viết. Mệt mỏi, căng thẳng, buồn giận cũng theo nét cọ mà thấm vào giấy, tan đi: “Từ khi học với thầy Niên, mỗi lần bực bội, giận ghét ai đó, mình lại lấy cọ ra viết chữ tâm, chữ nhẫn, vẽ cành trúc, cành lan, vẽ viết hoài rồi tự nhiên thấy mình thông cảm hơn với người ta”.

Cả bảy học trò trong lớp học đều cho biết vì yêu thích nghệ thuật tranh thủy mặc mà họ đã dò hỏi, tìm đến tận nhà họa sĩ Lý Tùng Niên xin học. Đầu tiên chỉ là thích những bức tranh đẹp, học với thầy, được nghe giảng giải từng ý niệm trong tranh thì thêm sự say mê. “Say mê thì chiếm 70% thành công rồi, năng khiếu chỉ 30%”, thầy Niên khẳng định như đinh đóng cột. Nhờ thầy quả quyết thế mà các học viên tiến bộ rất nhanh, từ lúc chưa biết hình dạng cây bút lông cho đến khi đi được một nét cọ lả lướt. “Thấy học viên vẽ được một nét hay tôi mừng như chính tác phẩm của tôi vậy. Trong số các họa sĩ vẽ thủy mặc, tôi là người có ít tác phẩm nhất nhưng lại có nhiều học trò nhất. Truyền dạy lại cho người sau là điều đã hứa với thầy từ ngày xưa”, ông Niên nói.

Điều lưu giữ trên từng nét cọ

Là người Trung Quốc, sinh tại Quảng Đông, nhưng Lý Tùng Niên đã gắn bó với Việt Nam từ năm 1940 khi ông lên 7 tuổi, trải qua hầu hết các dấu mốc lịch sử của dân tộc Việt. Yêu thích nghề vẽ, theo học Tây họa, nhưng từ năm 30 tuổi ông lại say mê và rẽ hướng sang tranh thủy mặc, “có lẽ cũng là do ký ức từ ngày xưa về những bức thư pháp, những bức mai lan cúc trúc ở nhà ông nội”. Ông không chỉ vẽ cảnh sơn thủy, hoa lá chim muông mà còn đưa hình ảnh cuộc sống của người dân lao động vào tranh thủy mặc.

Tác phẩm 'Ngư ông' của Lý Tùng Niên: An thân vô cầu là phương sách. Thiền đâu, đâu cần mải mê tìm

Tác phẩm 'Ngư ông' của Lý Tùng Niên: An thân vô cầu là phương sách. Thiền đâu, đâu cần mải mê tìm

Đến hôm nay ông vẫn còn giữ bức tranh vẽ cảnh hai nông dân gặt lúa ở đồng Phú Định (Q.6, TP.HCM) năm 1968, “giờ khu vực đó toàn nhà lầu thôi, khi nào tôi sẽ vẽ lại”. Có lần, ông vẽ cảnh hai ông cháu người hành khất ngồi đánh đàn ở bến phà Mỹ Thuận, bức tranh thủy mặc ghi lại cảnh thực tế đau xót gây ấn tượng tới nỗi chính quyền Sài Gòn khi đó đã ra lệnh cấm không cho dự triển lãm.

Gặt hái được nhiều thành công, ông hứa với thầy: “Với tác phẩm: chân – mỹ – thiện; với nghề nghiệp: kính nghiệp lạc quần”. Năm 1989, ông thành lập nhóm Nam Tú Nghệ Uyển, mở các lớp dạy thư pháp, hội họa, đứng lớp ở Câu lạc bộ Mỹ thuật Q.5, mở lớp ở nhà… Con đường theo đuổi nghệ thuật của ông đã có nhiều năm bị gián đoạn. Sau 30-4-1975, hãng đinh mà ông làm kế toán đóng cửa, tranh cũng chẳng còn ai mua. Hai vợ chồng họa sĩ đi đến một quyết định táo bạo: mở xưởng sản xuất đinh ngay tại nhà.

Các khung bồi tranh, mớ bút lông đành tạm cất vào một góc, hai vợ chồng lao vào lao động nuôi bốn đứa con nhỏ. Nhưng nỗi nhớ vẽ không dễ nguôi ngoai. “Vẽ trong tâm tưởng thì chưa ngày nào nghỉ”, ông kể. Nhìn một dáng người, một khuôn mặt, một khung cảnh, lập tức ông nghĩ nếu đưa vào tranh thì thể hiện thế nào cho đẹp, cho thật, sử dụng màu gì, bố cục ra sao cho hợp lý, tưởng tượng ra những nét ký họa rồi tưởng tượng luôn bức tranh hoàn thiện… Đó là cách vẽ trong tâm tưởng của ông suốt tám năm mưu sinh. Đến 1983, cuộc sống gia đình ổn định đôi chút, hai người con lớn có thể tiếp quản công việc, ông lập tức luyện lại cây cọ, mở lại phòng tranh, gia nhập Câu lạc bộ Mỹ thuật Q.5 và nhận những học trò đầu tiên.

Lý Tùng Niên được phong nghệ nhân dân gian vào tháng 1-2007. “Vẽ tranh thủy mặc có rất nhiều người, ông có biết tại sao mình được phong nghệ nhân dân gian không?”, ông cười, lắc đầu không biết. Nhưng những người khác thì biết rất rõ. Đó là vì ông luôn coi việc đào tạo thế hệ họa sĩ tương lai là nhiệm vụ suốt đời, là mục đích, là niềm vui sống của mình. Ông bảo: “Vẽ trước hết là để mình được hạnh phúc và mang đến cho mọi người niềm hạnh phúc, không phải cốt để kiếm tiền”.

Như câu thơ ông đề cho bức Ngư ông: “Điếu thuốc an nhàn bên câu gác/ Ưu du tự tại khách tiên thần/ An thân vô cầu là phương sách/ Thiền đâu, đâu cần mải mê tìm”. Tinh thần ấy đã được truyền lại và sẽ còn được học trò của ông lưu giữ trên từng nét cọ

Phạm Vũ
(Báo tuổi trẻ)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi