Những ông đồ thời @

 
Đăng bởi: 14 July 2006
views  890 lượt xem
CHIA SẺ:

Họ còn rất trẻ. Người “già” nhất trong số họ chỉ mới quá…băm! Hai mươi tám con người. Hai mươi tám số phận. Hai mươi tám tính cách. Hai mươi tám sở trường… Nhưng họ chung một niềm đam mê nghệ thuật Thư pháp; tề tựu lại với nhau để trở thành “Nhị thập bát tú”- 28 vì sao trên bầu trời nghệ thuật Thư pháp Bắc Hà, bằng tài năng và nhân phẩm, nối mạch văn hoá cha ông với thời hiện đại.

Panô giới thiệu Triển làm và trình diễn Thư pháp trẻ "Nhị Thập Bát Tú"

Panô giới thiệu Triển làm và trình diễn Thư pháp trẻ "Nhị Thập Bát Tú"

Đam mê kết nối những anh tài

“Nhị thập bát tú” có người là nhà sư, người làm nghiên cứu, người là hoạ sĩ, kiến trúc sư, diễn viên điện ảnh, du học sinh tại Trung Quốc… mỗi người một con đường, một sự nghiệp, nhưng tất cả có chung một niềm đam mê nghệ thuật Thư pháp. Họ đồng lòng, tụ hội và ngẫu nhiên có được hai mươi tám con người để trở thành “Nhị thập bát tú”- hai mươi tám “ngôi sao”.

Có những người trong số họ là nhà sư...

Có những người trong số họ là nhà sư...

Buổi biểu diễn (Triển lãm) ngày mùng hai Tết Bính Tuất vừa qua có thể coi là một “điểm sáng” của nghệ thuật thư pháp đương đại. Hai mươi tám thư pháp gia trẻ tuổi thể hiện hai bài thơ “Quốc Tộ” của Khuông Việt Đại Sư và “Ngự chế điện Thái Hoà” của Nguyễn Phúc Chu trên các thể chữ, trong không khí đón xuân và dòng người về du xuân cửa Khổng Mạnh – Văn Miếu.

Họa sĩ Lê Quốc Việt – người “cầm đầu” “Nhị thập bát tú” nói: “Thư pháp có thể tạm hiểu là nghệ thuật viết chữ đẹp. Mỗi bức Thư pháp hàm chứa trong đó nội dung tư tưởng, tính cách, phong cách của từng cá nhân. Vốn là chữ tượng hình, chữ Hán có những đặc điểm riêng biệt để thể hiện nghệ thuật Thư pháp.

Và hầu hết đều còn rất trẻ...

Và hầu hết đều còn rất trẻ...

Trải qua hàng nghìn năm, Thư pháp phát triển vẫn dựa trên cơ sở cấu tạo chữ Hán và hình thành năm thể chữ (ngũ thể) Triện, Lệ, Hành, Khải, Thảo. Thư pháp là cả một loại hình nghệ thuật độc công phu, từ cầm bút, luyện bút, thể hiện tư tưởng và trình độ của mỗi người…”

Dấu ấn cá nhân trong từng nét chữ

Cuộc triển lãm của “Nhị thập bát tú” đã quy tụ và thể hiện rõ năm thể chữ của Hán tự, với sở trường riêng biệt của từng cá nhân, tạo nên những phong cách rõ rệt. Phong cách chính là sở trường, chính là khả năng rèn luyện của từng tác giả được thể hiện qua từng nét chữ.

Sở trường cả ngũ thể (Triện, Lệ, Hành, Khải, Thảo), Lê Quốc Việt có thể coi là một mẫu hình chuẩn hoá cho Thư pháp đương đại. Tác phẩm của anh có sự cổ kính rêu phong trong vách tường chùa chiền, lại có cái thanh thoát hào hoa của sảnh đường cao ốc. Lê Quốc Việt là người duy nhất viết đủ các thể và sáng tạo độc đáo trên cơ sở của nghệ thuật Thư hoạ đồng nguyên.

Lê Quốc Việt - 'Thủ lĩnh' của 'Nhị thập bát tú'

Lê Quốc Việt - 'Thủ lĩnh' của 'Nhị thập bát tú'

Khí cốt ngang tàng, nhưng phong cách quán xuyến, Nguyễn Đạt Thức là lớp người trẻ khiến người ta phải trầm trồ thán phục bởi chữ Triện cũng như chữ Khải của anh.

Cũng viết chữ Khải, nhưng Nguyễn Văn Thanh lại như già trước tuổi trong ngòi bút. Từ bé Thanh đã học chữ của ông nội, nên nét bút thuần tính, hiền lành, thuần thục như phong khí ngàn năm còn sót lại. Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Trung Hoàng Long lại là những người quy phạm, các anh viết chữ rắn rỏi, có khí cốt sung mãn nhưng chưa thoát thai khỏi quy phạm chữ của Nhan Chân Khanh, Triệu Mạnh Phủ…

Theo học “thày” Lê Quốc Việt, Vũ Thuỳ Trang là “ngôi sao nữ” duy nhất trong “Nhị thập bát tú”. Tính cách mạnh mẽ, vẻ đẹp đài các, Trang khiến cho nhiều người xem chị viết phải ngượng ngùng không dám cầm bút nữa. Là con người của công việc và gia đình, nhưng nét bút của chị vẫn riêng biệt. Trang sành sỏi về Lệ Thư, kỹ sảo trong viết Phi bạch, đầy bản lĩnh của phái nữ trong nghệ thuật Thư pháp.

Thùy Trang- 'ngôi sao nữ' duy nhất trong số 'hai mươi tám ngôi sao'

Thùy Trang- 'ngôi sao nữ' duy nhất trong số 'hai mươi tám ngôi sao'

Cũng sở trường về Lệ Thư, nhưng Nguyễn Quang Thắng, Phạm Văn Tuấn lại không hề bị lẫn. Thắng thiên về trắc phong khi viết. Tuấn theo quy chuẩn trung phong “tàm đầu yến vỹ” của Lệ thời Hán. Tuy thể hiện khác nhau, nhưng cùng mang giá trị nghệ thuật về vẻ đẹp của kiểu chữ, cũng như phong cách nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trong nghệ thuật Thư pháp, chữ Hành và chữ Thảo được ví như hai anh em sinh đôi, kẻ sinh trước, người sinh sau. Chẳng thế mà Tô Đông Pha (thư pháp gia nổi tiếng thời Tống- Trung Quốc) từng cho rằng: chữ Hành như người đi, chữ Thảo như người chạy!

Trong “Nhị thập bát tú”, người cầm bút viết chữ, để lại mặc tích như “phượng múa rồng bay”, ấn tượng khó quên là Trần Trọng Dương và Trịnh Duy Khoản. Dương mới tốt nghiệp Thạc sĩ Hán Nôm, hiện là giảng viên trường Đại học Văn Hoá. Ở Dương có cái lãng tử của nhà thơ, điều đó thể hiện qua sự khoáng đạt trong chữ Thảo của anh. Khoáng đạt và vô cầu là cách nói đúng về Thư pháp của Trần Trọng Dương.

Bằng tài năng và nhân phẩm, những Thư pháp gia trẻ tuổi đang muốn nối mạch văn hoá cha ông với thời hiện đại

Bằng tài năng và nhân phẩm, những Thư pháp gia trẻ tuổi đang muốn nối mạch văn hoá cha ông với thời hiện đại

Còn Trịnh Duy Khoản, anh gây bất ngờ với bức tứ bình chữ Hành Thảo, góp tiếng nói riêng biệt và vị thế riêng trong các “sao”. Chữ của Khoản mới mẻ, khoáng đạt và vững vàng cả chương pháp lẫn bố cục, nét chữ rắn rỏi mà kín đáo. Khoản là người thành công nhất trong việc thể hiện Thư pháp chữ Hành Thảo…

Sở trường sở đoản chính là thước đo giá trị tác phẩm, bởi đây là con đường nghệ thuật chính đáng nhất để tác giả thể hiện năng lực của bản thân, khả năng rèn luyện với nghệ thuật viết chữ. Bởi Thư pháp không đơn thuần là kỹ năng viết chữ; như một người sao chép lại tác phẩm; mà qua tác phẩm phải cho thấy điểm mạnh, điểm sáng, phong cách cá nhân; từ đó cho thấy con người, tài hoa, nhân phẩm, học vấn và tư tưởng là những yếu tố không thể thiếu cho mỗi cá nhân với nghệ thuật Thư pháp.

Không còn những cảnh như thế này ở thời đại của chúng ta ngày nay, nhưng họ - 'những ông đồ thời @', đang tìm cách phát huy những giá trị văn hóa từ mạch nguồn truyền thống. Ảnh tư liệu

Không còn những cảnh như thế này ở thời đại của chúng ta ngày nay, nhưng họ - 'những ông đồ thời @', đang tìm cách phát huy những giá trị văn hóa từ mạch nguồn truyền thống. Ảnh tư liệu

Ngày ấy, bây giờ…

“Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ…?”

Câu thơ buồn của nhà thơ họ Vũ vẫn còn thảng trong tâm hồn người Hà Nội như một nỗi day dứt mỗi độ xuân về.  Song giờ đây, những người yêu Thư pháp đã tìm lại cho môn nghệ thuật này một chỗ đứng nhất định trong xã hội.

“Nhị thập bát tú” –  hai mươi tám “ngôi sao” trong nghệ thuật Thư pháp nước nhà đang từng bước đưa thú chơi nghệ thuật này thành một sân chơi mang tính chất xã hội hoá, để mọi người cùng gửi gắm những cảm xúc, tinh thần, cốt cách của mình vào trong từng nét chữ.

Bài: Phạm Hùng
Ảnh: Thùy Trang
Từ: http://www.vtc.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn
 
Viết phản hồi