CÁI NHẤT và CÁI ĐỘC NHẤT trong Thư pháp

 
Đăng bởi: 17 February 2009
views  1,539 lượt xem
CHIA SẺ:

Chúng ta vui mừng trước sự lan rộng của phong trào Thư pháp ở nước ta. Thú chơi tao nhã này không chỉ của những người cao tuổi mà đã làm say mê không ít các bạn trẻ. Nhiều câu lạc bộ và lớp học Thư pháp xuất hiện trên cả ba miền đất nước. Điều đó chứng tỏ hoạt động này đã bắt đầu có bài bản và có chiều sâu. Tuy nhiên, càng đi sâu nghiên cứu Thư pháp, người ta càng nhận ra nhiều điều không hề giản đơn chút nào. Một trong những điều đó là CÁI ĐÍCH mà các nhà Thư pháp cần vươn tới. Có lúc người ta tự hỏi :” Thư pháp Việt nam đang đi về đâu (?)” và ngán ngẩm thốt lên :” Viết mãi cũng không hơn được cổ nhân! “. Phải chăng chúng ta đang bế tắc ?!

Cái đích mà chúng ta muốn vươn tới là gì? Phải chăng là “hơn được cổ nhân”?. Điều đó có nghĩa chúng ta muốn vượt qua các “Cụ” để chiếm ngôi đầu bảng? Nói cách khác ta đang muốn vươn tới CÁI NHẤT ( về phương diện thẩm mỹ ) trong nghệ thuật Thư pháp?.

Trước hết, Thư pháp, về thực chất, là một bộ môn nghệ thuật tạo hình. Từ cổ chí kim, trong nghệ thuật tạo hình, liệu ta có thấy ai được coi là giỏi nhất, hoặc có tác phẩm nào được coi là đẹp nhất không nhỉ (?). Ngay cả tác phẩm đã được bán với mức giá kỉ lục cũng có thể được coi là đẹp nhất ?. Phải chăng người ta dè dặt với CÁI NHẤT trong nghệ thuật, hay thực sự không tồn tại CÁI NHẤT ? Hãy tỉnh táo mà suy xét, nếu không chúng ta sẽ rơi vào trạng thái không tưởng. Ở những nước mà nghệ thuật Thư pháp đã có truyền thống lâu đời, hỏi rằng đã có ai được coi là nhất. Chúng ta hy vọng sẽ hơn được cổ nhân ư ?! Ý nghĩ đó là không tưởng, nói cách khác, chúng ta đang đi vào ngõ cụt. Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Sự ngán ngẩm đó không chỉ do trạng thái bế tắc,mà còn do một nguyên nhân khác. Đó là sự “bất phục” nhau trong giới Thư pháp nước nhà. Cái đáng buồn, đáng trách nhất là có một số người, có thể do hiểu biết còn hạn chế, đã không tiếc lời lên án một cách nặng nề, thiếu tính xây dựng những người viết Thư pháp, nhất là Thư pháp chữ Việt.

Chẳng lẽ chúng ta thực sự bế tắc?

Nếu chúng ta cứ muốn vươn tới CÁI NHẤT thì kết cục chính là như thế.

Để thoát khỏi bế tắc, hãy đừng cố vươn tới cái nhất, mà hãy cố gắng đạt đến CÁI ĐỘC NHẤT. Cái độc nhất là đặc tính của cơ sở tạo hình, là phong cách nghệ thuật của nghệ sỹ, nó là cách tạo hình “độc nhất vô nhị”. Chỉ có độc nhất vô nhị mới tránh khỏi sự sao chép phong các khác. Đó chính là PHONG CÁCH RIÊNG. Phong cách riêng là sự kế thừa và phát huy một cách sáng tạo mang đậm cá tính, bản sắc riêng của từng cá thể. Chúng ta không bắt chước một cách máy móc mà tiếp nhận những tinh hoa trong quá khứ một cách có chọn lọc, áp dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh mới và sắc thái riêng của bản thân. Bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào muốn được quần chúng đón nhận cũng phải mang hơi thở của cuộc sống, hơi thở của chính mình, vì mình là một tế bào của của cuộc sống. Chính mình mới có thể tạo nên cái độc nhất, bởi một lẽ đơn giản không ai khác mình, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không thể lặp lại được cái ta đã tạo ra. Rõ ràng CÁI ĐỘC NHẤT hoàn toàn nằm trong  tầm kiểm soát của chính mình. Vấn đề còn lại là CÁI ĐỘC NHẤT đó có đạt các tiêu chí thẩm mỹ và được mọi người chấp nhận hay không. Chúng ta rèn luyện bản thân không phải để vươn lên CÁI NHẤT mà để đạt được cái ĐỘC NHẤT. Trên con đường đó, chúng ta không phải đua tranh với ai, chiến thắng ai mà phải CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH. Do đó, chúng ta luôn cảm thấy thoải mái, để có thể dồn hết tâm sức, khả năng vào sáng tạo, cho ra những tác phẩm mang đậm bản sắc của chính mình. Nói như trên không có nghĩa con đường dẫn tới CÁI ĐỘC NHẤT là dễ dàng. Nó cũng đầy chông gai, trắc trở và đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh, phải có tài năng thực sự.

Một điều cần nhấn mạnh, đó là CÁI NHẤT trong nghệ thuật chỉ là tạm thời, nó luôn có nguy cơ bị phá vỡ, vì vậy có thể nói CÁI NHẤT hầu như không tồn tại. Ngược lại, CÁI ĐỘC NHẤT mới là vĩnh hằng.

Quá trình khảo sát thực tế giúp tôi nhận ra nhiều điều, cả những điều đáng lo và những điều đáng mừng. Điều đáng mừng là đại đa số dân ta không phải đầu tắt mặt tối lo miếng cơm manh áo hàng ngày, mà có ngày càng nhiều người quan tâm tới đời sống tinh thần hơn. Người ta đã quan tâm và còn quan tâm đến say mê các loại hình nghệ thuật. Thư pháp là một trong những loại hình nghệ thuật đó. Nhiều người say mê, miệt mài nghiên cứu, học tập, sáng tác các tác phẩm Thư pháp và cuốn hút theo đó là hàng triệu người thích thú thưởng thức nghệ thuật tao nhã ấy. Một điều đáng mừng nữa là hầu hết các nhà Thư pháp đều có khát vọng vươn lên để khẳng định mình. Tuy nhiên cũng chính từ điều đáng mừng này lại nẩy sinh ra cái đáng lo. Cái đáng lo nằm ở chính những con đường mà các tác giả đang theo để khẳng định mình. Có nhiều con đường dẫn tới mục tiêu mà các tác giả theo đuổi. Không ít người chủ trương đi tìm CÁI NHẤT trong khi bản thân còn thiếu rất nhiều cái căn bản, thiếu những điều kiện cần để trở thành nhà Thư pháp đích thực. Họ thiếu kiên trì, thiếu năng lực, nôn nóng muốn khẳng định mình, muốn nổi tiếng một cách nhanh chóng. Họ tìm con đường vươn tới CÁI NHẤT bằng cách tạo ra những “kỷ lục” về sức nặng, về kích thước của tác phẩm. Chỉ cần sự kiên trì, chịu khó một chút (có thể chưa cần bỏ hết sức mình) là có thể đạt được “kỷ lục”. Tất nhiên người ta phải công nhận những “kỷ lục” đó, nhưng đó chỉ là những kỷ lục về “lượng”. Họ đã nhất thời thành công trên con đường vươn tới CÁI NHẤT. Rất tiếc, khi công nhận những “kỷ lục” đó người ta đã không chú ý xem trong “ruột” chúng như thế nào. Vì vậy khi công nhận kỷ lục, người ta không nói một lời nào về mức độ thẩm mỹ của các tác phẩm. Nếu trong “ruột” các kỷ lục đó là những trang Thư pháp tuyệt tác thì việc công nhận kỷ lục là chưa đủ, là hạ thấp giá trị thực của chúng, mà phải nói rằng đó là các tác phẩm “độc nhất vô nhị” (CÁI ĐỘC NHẤT) mới xứng đáng. Tôi xin mạnh dạn đề nghị xem xét lại  những kỷ lục này để đỡ thiệt thòi cho tác giả. Còn nếu trong ruột của nó là những trang “bôi bẩn” chữ Việt thì thật đáng tiếc. Tuy nhiên ban tổ chức nên xem xét lại qui trình và các tiêu chí khi xét duyệt các kỷ lục tương tự.

Một số người tự nhận mình là “nhà Thư pháp” sau khi đã cho ra đời một số “tác phẩm” mà họ gọi là Thư pháp. Muốn trở thành những nhà Thư pháp thì phải biết viết, nhưng biết viết chưa đủ để trở thành nhà Thư pháp. Nếu không có năng khiếu thẩm mỹ, không bao giờ có thể trở thành nhà Thư pháp được. Điều đó giải thích tại sao khi tuyển sinh vào các bộ môn nghệ thuật, các thí sinh phải qua được bài thi năng khiếu bắt buộc. Có thể nói rằng chỉ có thể vươn tới CÁI NHẤT tạm thời về LƯỢNG, vì vậy đừng cố vươn tới CÁI NHẤT về  CHẤT (bởi vì làm gì có cái nhất về chất). Thay vì phải kiên trì luyện tập để đạt tới CÁI ĐỘC NHẤT được người đời thán phục, họ lại nôn nóng tìm tới CÁI NHẤT mong manh như bong bóng xà phòng. Để tạo được CÁI ĐỘC NHẤT, người ta phải kiên trì học hỏi,phải học từ những cái cơ bản nhất. Chỉ khi có cơ bản vững vàng mới có thể sáng tạo thành công. Để có những tác phẩm bất hủ, Picasso,Vương Huy Chi, Tề Bạch Thạch, Tô NgọcVân, Bùi Xuân Phái… đã phải trải qua quá trình khổ luyện, quả trình lao động miệt mài, nghiêm túc. Ấy thế mà có một số người chưa nắm vững cơ sở tạo hình, kiến thức cơ bản về xây dựng bố cục hay còn gọi là trật tự thị giác… đã lao bừa vào “sáng tác” Thư pháp tiền vệ – loại hình nghệ thuật đòi hỏi năng lực tư duy trừu tượng rất cao. Họ cho ra đời những “tác phẩm” chứa đựng đầy rẫy những khiếm khuyết sơ đẳng, những đường nét, hình khối hỗn độn , vô thức, kết quả của sự bắt chước thô thiển, ấu trĩ.

Hiện nay, có một số người dùng chiến thuật đầu cơ dư luận dựa trên các tiểu xảo để “nổi tiếng”. Những người này, có một số nằm trong loại hình Thư pháp Tiền vệ. Nhân cơ hội  một số tác giả cho ra mắt mốt số tác phẩm Thư pháp tiền vệ gây “choáng váng” trong giới Thư pháp và trong quần chúng vì tính “mới lạ” ở Việt nam, họ cho rằng đây chính  là “cái cọc” cứu mình khỏi chết chìm và giúp mình có thể “nổi lên” được. Thế là đang loay hoay trong bế tắc, họ “nhào vô” Thư pháp Tiền vệ. Họ cho rằng Thư pháp Tiền vệ là cái gì đó rất dễ thực hiện, chỉ cần một vài thủ pháp (thường dùng trong vẽ tranh thuỷ mặc trên giấy xuyến), rồi quệt ngang, quệt dọc, vẩy mực “lung tung xoè” là xong một tác phẩm. Những tác giả Thư pháp tiền vệ nghiêm túc, thực sự có tài năng và những người có hiểu biết, trước những tác phẩm “giả cầy” như vậy, nhiều người chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu và im lặng.

Qua phân tích ở trên có thể rút ra hai điều. Một là, mặc dù sinh sau đẻ muộn, nghệ thuật Thư pháp Việt nam sẽ không hề gặp bế tắc trên con đường phát triển và hoàn toàn có khả năng khẳng định mình trên trường quốc tế, nếu chúng ta đi theo hướng vươn tới CÁI ĐỘC NHẤT. Chúng ta không bắt chước một cách máy móc mà tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa của Thư pháp truyền thống, Việt nam hoá chúng bằng phong cách riêng của mình để tạo nên những tác phẩm đầy tính thuyết phục và làm cho mỗi chúng ta có thể tự hào về Thư pháp VIỆT NAM. Hai là, không phải CÁI ĐỘC NHẤT nào cũng đạt được các tiêu chí về thẩm mỹ và được mọi người chấp nhận. Nếu không có năng lực, nếu không say mê, miệt mài rèn luyện, CÁI ĐỘC NHẤT mà ta tạo ra chẳng chóng thì chầy sẽ bị đào thải và lãng quên.

Phạm Đức Nhuận
E-mail: nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
CÁI NHẤT và CÁI ĐỘC NHẤT trong Thư pháp, 10.0 out of 10 based on 1 rating
NGƯỜI ĐĂNG

Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội – Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam.
Điện thoại: 0912 154 235 – Email: nhuanpd@yahoo.com.vn

 
  • Việt Phong says:

    Bài này tác giả viết rất hay, nghệ thuật không thể và không giờ có những tuyệt tác nhưng gọi là nhất và vĩnh viễn cả, theo thời gian sẽ có nhưng sự biến đổi và “phá kỷ lục”, mà chỉ có nhưng gì độc đáo mà tác giả gọi là “độc nhất” sẽ vô cùng ấn tượng và ăn sâu vào ý niệm của người thưởng thức mà thôi.
    >> Nhất, hay kỷ lục chỉ như những trò vui nhất thời mà thôi!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi