Những thách thức đối với các nhà Thư pháp Việt Nam

 
Đăng bởi: 29 December 2008
views  1,433 lượt xem
CHIA SẺ:
Thư pháp vỉa hè

Thư pháp vỉa hè

Chưa bao giờ phong trào Thư pháp lại rầm rộ như hiện nay. Thư pháp đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hoá của người Việt nam. Chúng ta vui mừng về điều đó. Từ những bước chập chững ban đầu, nay, những người say mê Thư pháp đã tổ chức thành các Câu lạc bộ hoạt động khá đều đặn. Từ ngẫu hứng, tự phát, nay đã có những lớp học Thư pháp với số lượng học viên khá đông. Điều đó chứng tỏ người ta muốn hoạt động  một cách  nghiêm túc, bài bản. Tuy  nhiên chúng ta đang đứng trước những thách thức rất lớn, cần phải vượt qua. Nếu không, đến một lúc nào đó, phong trào sẽ gặp bế tắc. Chúng ta sẽ nhìn nhau mà than thở, như ai đó đã kêu lên “viết mãi cũng không bằng cổ nhân”.

Trước hết chúng ta cần khẳng định : Thư pháp là một bộ môn Nghệ thuật. Một tác phẩm Thư pháp không chỉ chuyển tải thuần tuý một thông tin mà nó còn mang đến cho người xem nhiều điều ngoài ngữ nghĩa. Đó là cái thần của từ ngữ, sự rung cảm về về vẻ đẹp tâm hồn mà tác giả muốn thể hiện, thoả mãn sự khao khát hướng thiện, hướng tới sự hoàn mỹ của con người.

Những thách thức đó là gì ?

Đối với những người theo đuổi Thư pháp Hán , Nôm

Thư pháp kinh điển - tác phẩm của Xuân Như

Thư pháp kinh điển - tác phẩm của Xuân Như

Thách thức đầu tiên là ở vốn hiểu  biết của mình đối với loại chữ này. Muốn thể  hiện loại Thư pháp này, trước hết phải hiểu một cách sâu sắc từ ngữ mà ta muốn thể hiện. Sự hiểu biết đó làm sao sánh được vốn hiểu biết đã được ngấm sâu trong con người bản xứ từ thuở lọt lòng. Tôi dẫn ra đây một thực tế mà ai cũng có thể thấy được. Khi chửi thề tục tĩu bằng tiếng mẹ đẻ, một người có giáo dục sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng khi dùng tiếng nước ngoài để chửi thề, nhiều khi ta cảm thấy bình thường. Nhiều người nước ngoài sang Việt nam học tiếng Việt, có người “nghịch ngợm” dạy họ chửi và họ chửi rất thản nhiên, không chút ngượng ngùng, bởi vì họ không cảm nhận một cách sâu sắc ý nghĩa của những từ đó. Để có thể hiểu ngôn ngữ như người bản xứ đòi hỏi chúng ta phải học hỏi rất nhiều, phải có một quá trình giao tiếp sâu sắc với họ. Điều này không dễ một chút nào, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn.

Một thách thức nữa là trong Thư pháp Hán, Nôm có những qui định rất chặt chẽ về cách viết, thậm chí đối với từng nét một. Thoả mãn hệ thống luật lệ đó đã khó, cái khó nhất là ở chỗ, sau khi đã tuân thủ hệ thống luật lệ đó, người viết phải thể hiện được phong cách riêng của mình. Không có phong cách riêng, người viết có viết mãi cũng không bằng được cổ nhân. Bởi vậy để trở thành nhà Thư pháp, người viết phải có đủ bản lĩnh, nói cách khác phải có tài năng thực sự. Rất tiếc, có không ít người nghĩ rằng cứ thoát nạn “mù chữ” là trở thành “Thư pháp gia”. Nói như vậy không có nghĩa người Việt ta không thể có Thư pháp gia xứng danh. Với đặc tính thông minh khéo léo của người Việt, với quyết tâm khổ luyện và thực sự cầu thị chúng ta sẽ có những Thư pháp gia có thể sánh được với cổ nhân trên một phương diện nào đó.

Đối với những ai theo đuổi Thư pháp chữ Việt

Nói chung, chúng ta thường dùng “văn phòng tứ bảo”  để thể hiện các bức Thư pháp chữ Việt một cách dễ dàng, không gặp khó khăn nào đáng kể vì đó là những thứ không phu thuộc bản thân mình. Như vậy, thành công của nhà Thư pháp chỉ còn phụ thuộc vào chính bản thân người viết. Các nhà Thư pháp chữ Việt đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nếu không vượt qua những thách thức đó, Thư pháp chữ Việt sẽ đi vào ngõ cụt.

Những thách thức đó là gì ?

Chữ Việt của Trịnh Tuấn

Chữ Việt của Trịnh Tuấn

Một trong những thách thức đó nằm trong đặc tính chữ Việt.Ta biết, một bức Thư pháp, thực chất là sản phẩm cuả nghệ thuật tạo hình. Mặt khác, một bức Thư pháp phải thể hiện chữ viết, mà chữ viết của ta lại không có sẵn nhiều ( nếu không muốn nói là quá ít ) yếu tố tạo hình so với chữ Hán. Xu hướng chủ yếu của những người viết Thư pháp chữ Việt hiện nay là cố gắng thu gọn chiều ngang của chữ sao cho vuông vức hoặc cố gắng phá thế dàn ngang của chữ bằng cách biến dạng các nét chữ. Nhiều tác giả, do chưa nắm vững nghệ thuật xử lý bố cục, đã làm cho bức Thư pháp trở nên rối rắm, khiên cưỡng, gây cảm giác khó chịu cho người xem. Theo tôi, để vượt qua thách thức này, chúng ta phải tìm ra được các yếu tố tạo hình để phá thế dàn ngang đơn điệu của chữ Việt một cách sinh động theo đúng luật  bố cục. Sự dễ dãi, nhất là sự tự đắc sẽ giết chết Thư pháp chữ Việt.

Một thách thức nữa không kém phần gay go đó là Thư pháp chữ Việt,ở những bước đầu chập chững, đang “lọt thỏm” trong bề dày của Thư pháp truyền thống. Thậm chí nó chưa được tất cả mọi người thừa nhận. Những tác phẩm đã trình làng chưa có sức thuyết phục công chúng. Để vượt qua thách thức này, chúng ta phải có một cách đi riêng. Nếu rập khuôn theo Thư pháp truyền thống, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta có thể tiếp thu những tinh hoa của Thư pháp truyền thống, nhưng không thể bắt chước cách làm như Thư pháp truyền thống đã làm. Rập khuôn cách làm của Thư pháp truyền thống tức là ta tự trói mình trước khi muốn nhảy cao.

Cuối cùng tôi muốn nói tới một thách thức cần phải quan tâm, đó là áp lực của dư luận. Có ý kiến cho rằng mình thích thì cứ viết cần gì phải chú ý tới dư luận, bàn cãi làm gì cho mất thì giờ. Nếu mình chỉ viết cho mình, thì có thể là như vậy. Nhưng, chơi một mình, phỏng có thú vị gì (?).Dư luận là áp lực nhưng cũng rất cần thiết, giúp ta soi lại mình, tránh chủ quan. Làm cho dư luận ủng hộ mình cũng là thành công rất đáng kể. Chịu nghe cũng là điều rất có lợi, giúp mình hoàn thiện hơn. Chúng ta không sợ dư luận nhưng phải coi trọng dư luận, phải tỉnh táo và vững vàng trước dư luận. Qua những gì được thấy, tôi có cảm giác các nhà Thư pháp chữ Việt đang gặp bế tắc trong cách thể hiện. Để giải quyết bế tắc, một vài người nghĩ đến việc tạo ra những “kỷ lục”. Ví dụ : thể hiện Truyện Kiều trên khổ giấy cỡ lớn, nặng hàng tạ họăc trên lô giấy nặng không kém  và còn rất dài . Có kỷ lục đã được xác nhận. Có điều, người ta chỉ xác nhận kỷ lục về cỡ lớn, mà không hề nói tới kỷ lục về mặt thẩm mỹ.  Thực chất những cái gọi là kỷ lục đó bất cứ nhà Thư pháp nào cũng có thể làm được, miễn là có tiền mua giấy. Có thể các tác giả cố tạo dư luận trong việc làm trên và muốn hướng dư luận vào một mục tiêu khác, ngoài mục tiêu thẩm mỹ. Với những kỷ lục như vậy, các tác giả rất khó tập trung vào chất lượng thẩm mỹ của tác phẩm. Trong hoàn cảnh các tác phẩm Thư pháp chữ Việt đang bị chê bai, thậm chí người ta còn cho rằng Thư pháp chữ Việt đang làm bẩn chữ Việt, việc lập những kỷ lục như vậy chưa chắc đánh lạc hướng được dư luận, mà còn có thể “đổ thêm dầu vào lửa”. Mặt khác, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, các tác giả lập kỷ lục để làm gì và người ta sử dụng chúng để làm gì (?). Tôi thành thực xin lỗi các tác giả của hai kỷ lục trên, nếu việc làm của các vị là vô tư, đầy nhiệt huyết và hoàn toàn không có ý xem thường quí vị. Nhưng các vị thông cảm, tôi không thể nghĩ khác được. Nếu các ý kiến của tôi là không xác đáng, xin quí vị cứ chỉ giáo, tôi xin chân thành cảm ơn.

Đối với Thư pháp tiền vệ

Một tác phẩm của Lê Quốc Việt

Một tác phẩm của Lê Quốc Việt

Như tôi đã nói trong một vài bài viết gần đây, Thư pháp Tiền vệ là sự phá cách khá hiệu quả trong Thư pháp, nó giải toả được những ràng buộc khắt khe của các lề luật trong Thư pháp truyền thống. Người ta thấy “nhẹ nhõm” hơn trong sáng tác, thậm chí người ta đang hy vọng Thư pháp Việt nam có thể sang ngang ngửa với trình độ thế giới. Nhưng, nếu tỉnh táo, chúng ta thấy ngay, nó đang đứng trước những thử thách không nhỏ. Trong Thư pháp Tiền vệ, các  tác giả không chỉ sử dụng các yếu tố tạo hình có sẵn trong các chữ, mà còn sử dụng các yếu tố ngoại lai để tạo hình. Điều đó có nghĩa các tác giả đã chuyển từ VIẾT sang VẼ. Thực chất các tác giả đang vẽ tranh trừu tượng. Người ta không thể dùng các tiêu chí của Thư pháp truyền thống để đánh giá các tác phẩm của Thư pháp Tiền Vệ mà phải đánh giá chúng trên cơ sở nghệ thuật trừu tượng trong tạo hình. Trừu tượng hoá là mức độ cao nhất trong nghệ thuật tạo hình. Như vậy, để thể hiện một tác phẩm Tiền vệ, các tác giả phải có một trình độ tư duy trừu tượng cao, nếu không, các tác phẩm của họ chỉ ở mức “ làng nhàng”. Ta biết, Picaso là hoạ sỹ bậc thầy trong thể loại tranh trừu tượng. Nhiều hoạ sỹ bắt chước lối vẽ của ông, nhưng đã thất bại thảm hại. Thư pháp Tiền vệ có thể gây ra “cú sốc” đối với một số người, nhưng nó chẳng “lạ lẫm” gì đối với nhừng ai am hiểu về hội hoạ. Loại hình Tiền vệ là con đường thênh thang, có thể dẫn đến những tuyệt tác, nhưng nó cũng đầy chông gai. Nó đòi hỏi những ai theo nó phải có bản lĩnh thực sự. Nó không chấp nhận sự dễ dãi,cẩu thả, cho ra những tác phẩm “giả cầy”. Đặc biệt, trước những “cú sốc” của  một số người (do bất ngờ) mà ảo tưởng với khả năng của mình. Những cú sốc rồi sẽ qua đi, chúng ta sẽ phải đối mặt với các thách thức thực sự. Tôi rất vui khi được biết, các tác giả như Lê quốc Việt cùng một số nhà Thư pháp khác, đã có những thành công nhất định và đang rất tự tin đi theo thể loại này.

Trên đây tôi đã mạo muội trình bày các ý kiến của mình về những thách thức trong nghệ thuật Thư pháp. Có thể những ý kiến đó chưa thật đầy đủ và sâu sắc, mong quí vị bổ khuyết. Dấn thân vào Nghệ thuật Thư pháp, chúng ta phải chấp nhận đương đầu với các thách thức. Nhận rõ những thách thức và tìm cách vượt qua, chúng ta sẽ trưởng thành và vươn tới những tầm cao mới.

Phạm Đức Nhuận
E-mail:nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
Viết phản hồi