Thư pháp chữ Việt đang đi về đâu

 
Đăng bởi: 7 April 2008
views  2,209 lượt xem
CHIA SẺ:

Hiện nay phong trào viết thư pháp Việt nam khá phát triển. Gần đây, cũng có khá nhiều dư luận về vấn đề này, thậm chí nhiều ý kiến khá gay gắt về nó. Viết bài này, tôi xin góp một vài suy nghĩ với lòng chân thành mong quí vị bình tâm xem xét lại sao cho mọi người hiểu đúng hơn về thư pháp Việt nam.

Thư pháp chữ Việt đang đi về đâu?

Thư pháp, theo tôi, đó là phương pháp viết chữ được nâng lên tầm nghệ thuật. Một bức thư pháp được xem như là một bức tranh nghệ thuật và vì vậy nó còn được gọi là bức tranh chữ. Mỗi dân tộc có một chữ viết riêng nhưng không phải chữ viết nào cũng có thể dễ dàng tạo ra được một bức tranh đẹp. Nghệ thuật thư pháp xuất phát từ những nước có chữ tượng hình như Trung quốc, Nhật bản…bởi lẽ loại chữ này có rất nhiều ưu thế để tạo ra được một bức thư hoạ. Thư pháp dã trở thành một thú chơi hết sức tao nha được nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ. ở nước ta, rất nhều người đã thành công trong nghệ thuật này. Chưa bao giờ lại có nhiều người quan tâm tới thư pháp như hiện nay. Việc hình thành và hoàn thiện nghệ thuật thư pháp Việt nam là một điều rất nên làm.

Trước hết nên hiểu rằng chữ viết chẳng qua là một hệ thống kí hiệu được con người sắp xếp theo một qui luật để diễn đạt những điều muốn trao đổi với nhau. Bởi vậy, tất cả các chữ viết sinh ra vốn bình đẳng với nhau. Nói cách khác, chữ viết chỉ là hình thức diễn đạt nội dung mà con người cần giao tiếp trong xã hội. Điều ấy có nghĩa mọi chữ viết đều có chức năng như nhau. Nói như vậy không có nghĩa không thể so sánh sự “hơn”, “kém” giữa chúng với nhau. Đó là mức độ khó, dễ trong cách diễn đạt, mức độ tiện ích trong sử dụng…

Hiện nay có rất nhiều hệ thống chữ viết khác nhau. Trong đó có hai loại phổ biến là hệ chữ La tinh và hệ chữ tượng hình. Mỗi loại chữ viết đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Chữ Việt thuộc hệ La tinh. Loại này bao gồm các chữ cái được sắp xếp nối nhau từ trái sang phải, các nét chữ khá nhịp nhàng, rõ ràng, rất thuận lợi cho người đọc. Mặt khác, ưu điểm này giúp máy đánh chữ cũng như từ điển tra cứu có cấu tạo nhẹ nhàng, đơn giản và do đó dễ dàng trong sử dụng. Chữ tượng hình không có những ưu điểm này. Các nét chữ tượng hình nhiều khi đan xen, lồng ghép vào nhau khá phức tạp. Vì vậy, nếu viết nhỏ, loại chữ này sẽ rất khó đọc. Từ điển và máy đánh chữ, ví dụ chữ Hán, rất cồng kềnh, phức tạp. Người Trung quốc đã rất muốn Latinh hoá chữ của mình nhưng còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để tạo ra một bức tranh chữ thì chữ tượng hình có thuận lợi rất nhiều. Cấu tạo của từng từ khá gọn gàng, người viết dễ dàng tạo nên một bố cục đẹp của các nét chữ. Đó là những điều rất căn bản của một bức tranh nghệ thuật. Chữ Latinh không có những ưu đểm đó. Một từ của loại chữ này nhiều khi bao gồm nhiều chữ cái nối tiếp nhau khá dài và đơn điệu, rất khó tạo được một bức tranh. Điều này giải thích tại sao nhiều người viết thư pháp Việt luôn phải cố tình biến dạng các nét chữ.

Ngày xưa, mỗi khi tết đến hoặc nhân dịp đặc biệt nào đó như khánh thành nhà mới, thăng quan tiến chức… người ta lại đến các cụ đồ xin chữ với lòng thành kính hết mức. Người ta treo bức thư pháp ở nơi trang trọng nhất, thậm chí đặt nó lên bàn thờ. Có người than rằng ngày nay người ta không còn trân trọng thư pháp nữa; người viết thư pháp nhiều khi còn quá dễ dãi, viết kéo dài trông đến “buồn cười”. Hay, như có người nhận xét “Đây là chuyện của những ông đồ, anh đồ, cậu đồ thuần Việt, sính chữ Việt, mô phỏng cách làm của thiên hạ mà đang phổ vào sự duyên dáng dịu dàng cùng ngay ngắn của những chữ cái  La tinh  đã được Việt hoá bằng một thứ chữ loằng ngoằng lắm lúc như giun ngoáy và gọi là “Thư pháp chữ Việt!”. Chê như vậy thì quả là “hết chỗ nói”. Thực tế, phải thừa nhận có nhiều bức thư pháp trông đến phản cảm. Cho nên việc thốt lên đầy nghi ngờ “ “Thư pháp chữ Việt” hay là sự “làm xấu” đi vẻ đẹp của chữ Việt? “ không phải là không có lý. Khi đọc và nghe những lời phê phán của một số quí vị gần đây, người ta không khỏi nảy sinh cảm giác như có một lời khuyên…”Các nhà thư pháp chữ Việt, hãy thôi đi!” để bảo vệ cái “sự trong sáng của chữ Việt” (hình như người ta thường nói  “sự trong sáng của tiếng Việt” thì phải).

Vậy thì …Ta đang phản đối cái gì…bảo vệ cái gì nhỉ ?

Phản đối thư pháp chữ Việt? – Tại sao vậy ? Có lẽ nào nghệ thuật thư pháp chỉ dành riêng cho chữ tượng hình và không thể đối với hệ chữ Latinh?

Bảo vệ sự duyên dáng dịu dàng cùng ngay ngắn của chữ cái Latinh? Hiện nay có tới hàng trăm kiểu chữ do con người tạo ra, nhưng có phải bất cứ chữ nào đẹp cũng nhất thiết phải duyên dáng dịu dàng và ngay ngắn đâu (duyên dáng dịu dàng có thể là đẹp, nhưng nếu ta khen các đấng mày râu duyên dáng dịu dàng thì họ có thể nổi khùng lên đấy).Vậy kiểu chữ nào có đầy đủ những thuộc tính như vậy để cho ta bảo vệ đây? Kiểu chữ giành giải nhất trong cuộc thi viết chữ đẹp do bộ GD và báo CAND phát động? Hoàn toàn không nghi ngờ về cái đẹp của chữ viết trong bài thi đó nhưng liệu đó có phải là chuẩn mực làm căn cứ để phê phán những bản viết khác không? Câu trả lời là “không” bởi một lẽ, nếu đưa kiểu chữ đó vào trong các bản vẽ kỹ thuật chẳng hạn, chắc chắn sẽ không được thừa nhận.

Viết đến đây bỗng tôi nhớ lại cảnh thanh niên đội cờ đỏ rượt đuổi những người mặc quần ống túm ngày xưa. Khi nhét vỏ chai bia vào ống quần, nếu không lọt, ông quần đó sẽ bị xẻ tung ra ngay. Vậy cái đẹp, cái ngay ngắn của cái ống quần khi đó được đo bằng cái vỏ chai cộng với cái cẳng chân!! Một thời ở Ba lan,trong một cuộc họp lưu học sinh, một sinh viên đứng lên phát biểu trước ban quản lý:” Cả nước Balan mặc quần loe, để tóc dài. Các chú cấm chúng cháu mặc quần loe ống, nhưng ai cho phép các chú mặc quần loe đũng? Các chú cấm chúng cháu để tóc dài phía sau, thế ai cho phép các chú để tóc dài đằng trước?!”. Sinh viên thật là “hỗn” nhưng không phải không có lý.

Nếu coi việc viết thư pháp là một nghệ thuật thì cần phải coi các bức thư pháp là những tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy việc bình phẩm một bức thư pháp chính là bình phẩm một tác phẩm nghệ thuật, tuyệt đối không thể là việc bình phẩm một bài viết chính tả hay một bài tập viết của học sinh. Các nhà thư pháp chờ đợi điều gì ở các nhà phê bình. Họ muốn biết tác phẩm của họ đẹp hay xấu, chỉnh hay không chỉnh, có truyền cảm hay phản cảm, có ý nghĩa hay không có ý nghĩa trong xã hội…Họ chờ đợi ở công chúng sự đồng cảm. Như vậy đó. Các tác phẩm sinh ra là để phục vụ công chúng. Vì vậy nếu trong công chúng có ai khen chê đẹp xấu, thích hay không thích thì họ luôn luôn đúng. Hỡi các tác giả, hãy miễn phân trần. Còn đối với các nhà phê bình thì không như vậy. Sự đúng đắn của các lời bình phụ thuôc rất nhiều vào trình độ hiểu biết của các nhà phê bình.

Qua tất cả những gì ta thấy, có hai vấn đề được đặt ra.
Một là nên có hay không nên có loai hình thư pháp chữ Việt.
Hai là, nếu có, thì thể hiện thế nào cho đẹp và có ý nghĩa thực sự trong đời sống xã hội.

Phạm Đức Nhuận
E-mail: nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội - Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam. Điện thoại: 0912 154 235 - Email: nhuanpd@yahoo.com.vn
 
Viết phản hồi