OPEN – Xem triển lãm của Lê Quốc Việt

 
Đăng bởi: 22 January 2008
views  1,508 lượt xem
CHIA SẺ:
Một tác phẩm trong TL của Lê Quốc Việt

Một tác phẩm trong TL của Lê Quốc Việt

Thế nào là open? Open trong nghệ thuật gì? Open đối Thư pháp Việt Nam như thế nào?

3 điều có thể sẽ được đặt ra đối với những người hoạt động nghệ thuât, những người thực hiện hành vi Thư pháp hoặc những người quan tâm ở một mức độ với một khía cạnh nào đó tùy tầm ở mỗi cá nhân khi đến xem triển lãm của Lê Quốc Việt.

Họa hay Thư? Truyền thống hay kinh điển? Tác phẩm trưng lên, phô ra như một vại nước gạo lớn cho lợn chứa đựng bao nhiêu thứ bỏ đi của dân Thư pháp. Tây – Tàu có, Hán – Nôm có, Thư – Họa cũng có; Tôn giáo- Dân tộc cũng thấy, Chiến tranh – Hòa bình cũng thấy; Sống thấy, Chết cũng thấy, Tình yêu và Thù hận nháo nhào. Chỉ có điều, vại nước gạo không bốc mùi khiến người ta khó chịu mà khiến cho người ta dán mắt vào xem, dí mũi vào ngửi xem Lê Quốc việt làm cái trò gì? Nực cười và thoáng chút suy nghĩ.

Nghệ thuật vốn đa nguyên, tất cả sinh ra từ tâm hồn con người ta từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến lúc xuống mồ chết đi, người ta nhuốm, muốn ngấm và đã thấu trong mình tỷ thứ được gọi là hay là đẹp. Nhu cầu hưởng thụ và thưởng thức phong phú khiến cho còn người ta phải đọc, phải xem, phải nghe, phải nhìn, phải ngửi. Chung quy là thể nghiệm bằng tất cả các giác quan để hiểm và cảm nhận những cái gì mình muốn và mình thích. Thư pháp hay chăng cũng có thể làm cho người ta phải làm thế nào đó có thể đi vào lòng người xem bằng một hay nhiều cách nào đó?

Thư pháp Tàu hàng nghìn năm, nhắc đến người ta không lạ; Thư pháp Nhật quá nổi tiếng, nhắc đến không mấy kẻ không hay; Thư pháp thế giới (nghệ thuật viết chữ đẹp), nhiều nước có.

Việt Nam ta có không?
Có, nhưng ra làm sao?
Vậy đang như thế nào?

Thư pháp Việt Nam đầu tiên là thế hệ X’ (Ích xì phẩy) một cách mờ nhạt của Tàu, con lai của chữ Hán và chữ Nôm, phôi thai một chút dị dạng khi đẻ ra thư pháp Quốc ngữ, và chết non khi viết chữ ta đẹp bằng bút sắt. Người dân phần nhiều mù tịt về Hán – Nôm, ngây người, ngơ ngác khi xem Thư pháp kinh điển, chả hiểu mấy tý nghệ thuật cao viễn, chỉ quay ra xúng xính mấy chữ Tâm, Nhẫn, Trí, Trá là hết chuyện; Và càng mơ màng hơn về khi đánh giá Thư pháp Quốc ngữ – một sự đột phá đối với con chữ La-tinh dường như vô hồn. Thong manh về nghệ thuật, mù mờ văn chương chữ nghĩa ở cả người viết và người xem khiến cho nó loay hoay, nhưng dễ hiểu vẫn làm cho người ta thích khi bắt chước theo lối sính cổ. Thảm hại hơn khi người ta không còn mấy ai còn quá quan tâm đến việc viết chữ của con em mình bằng bút mực, bút bi, bút máy sao cho đẹp. Còn anh Thư pháp Tiền vệ thì sao? Choáng?

Nhưng dù sao người ta vẫn thích Thư pháp – mang chút ít cổ kính, mang chút cao sang, mang chút tôn nghiêm, mang chút nghệ thuật, mang chút uyên áo, mang chút huyền hoặc của văn tự, đường nét và hình ảnh. Người ta có thể không hiểu, có thể mù mờ nhưng người ta vẫn thích. Không nhất nguyên cứ bắt người ta phải đọc, phải luận, phải cảm nhận theo một chiều. Hát tiếng Việt chưa chắc thế giới đã hiểu, Hát tiếng Trung thế giới cũng chưa chắc đã hiểu, thậm chí hát tiếng Anh dân Việt Nam cũng không mấy người đã hiểu, nhưng âm nhạc thì không biên giới, dân tộc nào cũng hiểu và cảm nhận được khi nghe.

Mỹ thuật cũng không biên giới, ai cũng có thể vẽ những gì mình cho là đẹp và ai cũng có thể thưởng thức tùy theo cảm nhận và tầm đón đợi. Thư pháp, đặc biệt ở Việt Nam ta cũng thế khi Tình trạng Thư pháp đang đi theo xu thế đa nguyên, nhiều chiều nhiều diện và tiếp cận với nhiều loại công chúng. Thư pháp trong Mỹ thuật của Lê Quốc việt đang đi theo một xu hướng như thế. Đó là một sự gợi mở, một sự OPEN trong quan điểm và cách nhìn, cách thể hiện và đường đi đối với cái mà Lê Quốc việt khoái mà đi theo.

Bữa tiệc Thư pháp đang dần nhiều món, nhưng sẽ ngon hơn nếu được chế biến theo nhiều cách khác nhau và thưởng thức với nhiều tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau. Cảm bằng tất cả các giác quan sẽ phổ quát hơn khi chỉ biết ăn, biết ngửi; chỉ biết đọc biết tra; hay chỉ biết nghe biết nói.

Hổ lốn Thư pháp anh em, rắc thêm tý hạt tiêu của cuộc sống, tý ớt của tình yêu, rau thơm của cuộc đời mình, tranh của Lê Quốc Việt nhiều màu sắc, nhiều cảm giác. Có thể phải quay ngang quay ngửa, phải chổng mông mà xem tranh Việt nhưng người ta vẫn thích.

Thư – Họa đúng có nhiều con đường! Ai nghe thấy như thế nào thì kệ, riêng Việt “nghe như thế này” …

Xuân Như

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG
Xuân Như - Vũ Thanh Tùng - Xây dựng và quản trị Mạng Thư Họa Việt Nam, chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, biên tập nội dung Chuyên san và Diễn đàn. Website: http://xuannhu.thuhoavn.com
 
Viết phản hồi