Thư pháp Việt Nam và Điều chúng ta thiếu

 
Đăng bởi: 17 February 2009
views  1,418 lượt xem
CHIA SẺ:

Chưa bao giờ nghệ thuật Thư pháp lại được nhiều người quan tâm như hiện nay. Thú chơi tao nhã này đã lôi cuốn hàng triệu người Việt. Đặc biệt, nghệ thuật Thư pháp, vốn dành cho lớp người cao tuổi xưa kia, nay đã lan rộng trong lớp người trẻ tuổi. Điều đó chứng tỏ đời sống tinh thần của dân ta đã có bước chuyển biến tích cực. Ngày càng có nhiều nhà Thư pháp xuất hiện, đồng nghĩa với việc ra đời ngày càng nhiều tác phẩm Thư pháp và lôi cuốn theo hàng triệu người quan tâm, thưởng thức. Tuy nhiên, phong trào Thư pháp hiện nay có nhiều điều bất ổn do nó mang nặng TÍNH TỰ PHÁT. Nói cách khác, nó đang phát triển một cách lộn xộn. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của nghệ thuật Thư pháp Việt Nam, thậm chí có thể đưa phong trào đến “ngõ cụt”, không lối thoát và do đó sẽ dẫn đến thoái trào – điều chúng ta không hề mong muốn. Rõ ràng chúng ta đang thiếu một “cái gì đó” hết sức quan trọng. Đó chính là PHÊ BÌNH Thư pháp, đồng nghĩa với việc thiếu những NHÀ PHÊ BÌNH Thư pháp (ý tôi muốn nói, nhà phê bình Thư pháp có trình độ hiểu biết về loại nghệ thuật này).

Chúng ta thiếu những nhà phê bình biết Thư pháp

Chúng ta thiếu những nhà phê bình biết Thư pháp

Có lẽ phong trào Thư pháp Việt Nam khởi nguồn từ Thư pháp Hán, Nôm. Vẻ đẹp của nó đã hấp dẫn mọi người và trong họ nẩy sinh câu hỏi “ có thể dùng chữ Việt để tạo nên những bức Thư pháp? Thế rồi người ta “nhào dô” thử nghiệm. Phong trào Thư pháp chữ Việt lan rộng khắp trung, nam ,bắc. Họ cho ra đời nhiều bức Thư pháp, thậm chí họ còn lập những kỷ lục về kích thước về trọng lượng của những tác phẩm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tác phẩm Thư pháp chữ Việt đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Nhiều người tán thưởng, cho là hay, là đẹp, là sáng tạo. Nhưng cũng có nhiều người cho là “buồn cười”, là “bôi bẩn” chữ Việt. Đã xuất hiện nhiều bài báo, nhiều cuộc phỏng vấn của các nhà văn, nhà báo, giáo sư tiến sỹ ngôn ngữ học…có tầm cỡ, trong đó họ chê bai (gần như mỉa mai,phỉ báng) các tác giả và tác phẩm Thư pháp chữ Việt và cuối cùng họ cho rằng “ không thể có cái gọi là “Thư pháp chữ Việt””. Họ bảo rằng “thấy mấy ông “sáng tạo” Thư pháp chữ Việt mà nực cười quá” và “Tóm lại, không phải chữ tượng hình thì đừng có nghĩ đến Thư pháp”. Người ta thấy một điều lạ, có báo, năm trước, chê bai hết mức Thư pháp chữ Việt, năm sau lại khen hết mức một tác giả Thư pháp chữ Việt!. Thư pháp đã loạn, phê bình cũng loạn nốt (!).Đâu là chân lý? Câu hỏi này chỉ có “thời gian” và các NHÀ PHÊ BÌNH chân chính có thể giải đáp.

Thật ra, những lời chê bai Thư pháp chữ Việt không phải không có cơ sở. Có quá nhiều “tác phẩm” Thư pháp chữ Việt rất thiếu thẩm mỹ và phản cảm. Các tác giả đó thiếu hiểu biết về nghệ thuật tạo hình, thậm chí thiếu khả năng tư duy thẩm mỹ đã đẻ ra các sản phẩm trông không khác mớ bùi nhùi rửa bát và người ta có bảo tác giả bôi bẩn chữ Việt cùng không oan chút nào. Nhưng căn cứ vào đó mà bảo “Thư pháp chữ Việt” bôi bẩn chữ Việt là một kết luận vội vàng và sai lầm. Còn nói rằng “không phải chữ tượng hình thì đừng có nghĩ đến Thư pháp” lại càng sai. Những ý kiến sai lầm đó xuất phát từ việc họ không nắm được bản chất của nghệ thuật Thư pháp và không thấy được những yếu tố nào quyết định thành công của một tác phẩm Thư pháp. Từ việc phê phán những khiếm khuyết của người khác lại đẻ ra những khiếm khuyết, sai lầm của chính mình là một điều nguy hiểm mà hậu hoạ của nó thật khó lường. Bởi vì những hậu hoạ đó không chỉ giáng lên đầu nhà phê bình mà chúng còn gây tác hại cho sự phát triển của nghệ thuật Thư pháp.

Trong các lĩnh vực nghệ thuật khác như hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh…đều có những những nhà phê bình được đào tạo có bài bản, có trình độ, kinh nghiệm, nên những ý kiến phê bình là xác đáng, giúp các tác giả nhận rõ những thành công, những khiếm khuyết của mình một cách “tâm phục, khẩu phục”. Người phê bình còn có thể gợi ý cho các tác giả thấy được hướng phát triển tài năng của mình. Còn trong lĩnh vực Thư pháp, tình hình khác hẳn. Người cùng lĩnh vực thường ngại ngùng, né tránh không muốn nhận xét về nhau. Tôi đã đi dự một số cuộc giới thiệu tác phẩm, khi được hỏi ý kiến nhận xét tác phẩm, người không am hiểu nghệ thuật Thư pháp thường chỉ tán thưởng,gật gù nhưng thực ra cũng chẳng biết mình gật gù cái gì. Còn người có chuyên môn, khi thấy tác phẩm không đạt, thường từ chối đưa ra ý kiến, hoặc tránh né bằng những lời phát biểu chung chung, vô thưởng, vô phạt. Băn khoăn nhất là các người tác nghiệp trong cơ quan báo chí, đài truyền hình, do không có những người am hiểu về nghệ thuật này, trước những ý kiến đại khái chung chung, chẳng có tư liệu gì để viết và lên hình. Có lần tôi dự một buổi họp báo giới thiệu một tác phẩm Thư pháp tiền vệ thể hiện một số bài thơ của một tác giả. Ngoài những lời giới thiệu tác phẩm của chính các tác giả, suốt buổi họp báo chỉ thấy mọi người bàn luận về thơ, hầu như không có ý kiến nào nhận xét bức Thư pháp, bởi vì hầu hết những người dự đều hoạt động trên “sân” khác hoặc giả muốn tránh né những nhận xét thực sự của mình vì những lí do riêng. Tôi cũng không rõ đài, báo viết và nói gì sau buổi họp báo đó.

Tình hình nêu trên dẫn đến những lời khen, chê thiếu chính xác, thậm chí sai lầm, ảnh hưởng không tốt đến cả người xem lẫn tác giả và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nghệ thuật Thư pháp Việt Nam. Một số nhà Thư pháp, do không có ai góp ý một cách đúng đắn, đã phát sinh ảo tưởng về khả năng của mình, đã lãng phí công sức, thời gian lao vào loại hình Thư pháp mà mình không có sở trường. Xin nêu ra đây một ví dụ. Có tác giả theo đuổi Thư pháp chữ Việt rất say mê mà không đem lại kết quả mong muốn, thấy người ta thành công trong Thư pháp tiền vệ, vội vàng lao theo. Có lẽ tác giả thấy Thư pháp tiền vệ là cái gì quá đơn giản, kết hợp một vài thủ pháp mới học được, vẽ, viết loằng ngoằng, thế nào cũng xong. Tác giả có biết đâu rằng mình đang lao vào thể loại nghệ thuật trừu tượng, đòi hỏi tác giả phải có một quá trình khổ luyện, vững về cơ bản và có khả năng tư duy trừu tượng rất cao, những thứ mà tác giả còn quá thiếu thốn. “Tác phẩm” có thể được hoàn thành, nhưng đó là một sản phẩm “giả cầy”, đầy rẫy những khiếm khuyết sơ đẳng, ấu trĩ. Khi trưng bày lên, ai chê thì cho rằng người ta ngu, không biết gì. Tác giả không thích nghe những lời chê, nhưng nguy hiểm hơn là không có ngưòi chê. Những trường hợp như thế, nếu có NHÀ PHÊ BÌNH, tình hình sẽ khác hẳn.

Có một thực tế này cũng cần được nêu lên để rút ra bài học cần thiết. Như ta biết, đã có những lúc xuất hiện nhiều “tác phẩm” Thư pháp chữ Việt rất phản cảm, gây bức xúc cho người xem. Người ta thấy cần phải lên tiếng. Nhưng ai lên tiếng đây(?) Các báo chí nghĩ ngay đến các nhà văn, các giáo sư ngôn ngữ có am hiểu về Hán, Nôm. Họ cứ nghĩ rằng phàm là người biết Hán, Nôm đều có thể là người PHÊ BÌNH Thư pháp. Thực tế cho thấy họ đã lầm. Các nhà phê bình bất đắc dĩ này đã “múa lộn sân” và đã đưa ra nhiều ý kiến và luận điểm sai lầm (tôi đã đề cập vấn đề này trong bài “Người ta nói gì về Thư pháp chữ Việt” – Mạng Thư hoạ Việt Nam http://www.thuhoavietnam.com).

Trong Thư pháp Hán, Nôm không phải không có những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Số người quan tâm đến loại Thư pháp này càng ngày càng nhiều. Từ hoạt động mang tính tự phát, nay, bước đầu đã có bài bản. Khắp đất nước đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ và lớp học Thư pháp, tập hợp nhiều lứa tuổi, trong đó đại đa số là các bạn trẻ. Tuy nhiên, người ta chủ yếu chú ý đến thể chữ và cách viết. Nhưng đó mới chỉ là những điều kiện cần mà chưa đủ để tạo nên một tác phẩm Thư pháp. Muốn tạo nên một tác phẩm, cần phải có tư duy sáng tạo trên nền tảng khoa học tạo hình thẩm mỹ – cái mà nhiều nhà Thư pháp còn yếu. Họ cứ viết, viết mãi mà vẫn “không hơn đựơc cổ nhân”. Nhiều khi họ cảm thấy bế tắc. Rõ ràng họ đang cần sự trợ giúp của các NHÀ PHÊ BÌNH. Nhà phê bình có thể động viên, giúp họ hiểu đúng bản thân họ, có thể gợi mở cho họ một hướng đi thoát khỏi bế tắc. Đặc biệt, nhà phê bình còn giúp các tác giả tránh bệnh chủ quan, tự mãn – căn bệnh dẫn đến ảo tưởng. Ngoài ra, nhà phê bình còn có thể ngăn chặn được tệ đầu cơ dư luận, “lập lờ đánh lận con đen”, hòng mình nhanh chóng nổi tiếng. Thông qua đó giúp mọi người nâng cao được trình độ thưởng thức loại hình nghệ thuật rất có ý nghĩa trong cuộc sống.

Tất nhiên, để làm được chức năng của mình, các nhà phê bình phải có trình độ nhất định.. Nếu không, họ sẽ trở nên phản tác dụng giống như các nhà phê bình bất đắc dĩ nói trên, có nghĩa sẽ trở thành kẻ phá hoại, là vật cản trên con đường phát triển của Thư pháp Việt Nam. Rõ ràng họ cần được đào tạo một cách bài bản. Nơi thích hợp nhất đào tạo họ, theo tôi, là các trường như Đại học Văn hoá, Đại học Mỹ thuật và Mỹ thuật công nghiệp.

Trên đây là những ý kiến xuất phát từ những bức xúc trước tình hình phát triển loại hình nghệ thuật đáng trân trọng này và hơn hết là long mong muốn phát triển Thư pháp Việt Nam. Có gì chưa phải, mong được sự chỉ giáo của quí vị.

Phạm Đức Nhuận
E-mail: nhuanpd@yahoo.com.vn
Mobile : 0912.154.235

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG

Phạm Đức Nhuận: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội – Cộng tác viên Mạng Thư Họa Việt Nam.
Điện thoại: 0912 154 235 – Email: nhuanpd@yahoo.com.vn

 
  • kimthach says:

    đừng đứng nhìn người khác làm điều đó đúng hay sai, hãy xem mình đã làm được gì chưa?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
  • DHB says:

    Luyện Thư pháp tức là luyện cái Đạo về Nghệ thuật, chính vì thế mà các nhà Thư pháp nên rèn luyện cái đức tính khiêm tốn, nhẫn nhịn, tỉ mỉ và đặc biệt là TU TÂM DƯỠNG TÍNH cho thật tốt để xứng áng với hái hồn chữ và ông cảm thấy xấu hổ khi đứng trước BÚT NGHIÊN GIẤY MỰC …, Chứ đừng tưởng là ái gì cũng dễ, học Thư pháp là học cả đời chứ đâu phải 90 ngày học xong để thành Họa sỹ này Họa sỹ nọ, để làm gì ???

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
    Trả lời
Viết phản hồi