Thư pháp thời WTO: “Nghèo hèn thì chữ nghĩa cũng bần hàn”

 
Đăng bởi: 30 March 2007
views  2,007 lượt xem
CHIA SẺ:

Phan Cẩm Thượng cho chữTình cờ gặp nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng tại khu vực triển lãm thư pháp – sân chơi của CLB thư pháp Hà Nội, khi ông đang múa bút… trộm cho vài người cứ nài nỉ đòi ông tặng chữ. Sự nho nhã và tay bút khéo léo của ông thực sự gây ấn tượng cho tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ấn tượng về nét chữ “Thảo” mộc mạc nhưng bay bổng, mềm mà sắc thể hiện rõ nét “đối” khá chỉnh trong một bức thư pháp vừa kĩ thuật lại có cá tính, phong cách và ý vị của ông đã khiến tôi tò mò muốn xin ý kiến về thú chơi tao nhã mà một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam hiện nay đặc biệt yêu thích và theo học.

Tuy nhiên, với quỹ thời gian đa phần dành cho sáng tạo và nghiên cứu khoa học, lại thường xuyên đi – về giữa chùa Bút Tháp và nơi đang công tác – Tạp chí Khoa học và Tổ Quốc, phải đến những ngày cuối tháng ba này, ông mới rảnh rang chút thời giờ để bàn chuyện thư họa. Và cũng vì thế, tôi mới có dịp được ông chỉ giáo đôi điều về nghệ thuật có phần quý tộc cùng cách nhìn của ông về sự hé sáng của Thư pháp Việt trong thời mà nhiều giá trị văn hóa dân tộc truyền thống đang phải “gồng mình” trước cơn lốc thị trường và sự đa dạng đến từ nhiều nền văn hóa Đông – Tây.

Vào quãng thập niên cuối thế kỉ 20 và đầu thế kỉ 21, phong trào viết chữ, cho chữ và xin chữ ở Việt Nam đột nhiên có sức bật trở lại. Từ việc ra đời câu lạc bộ Thư họa Thăng Long đầu tiên năm 1999 (nay là Câu lạc bộ Thư pháp Unesco Việt Nam) xuất phát từ ý tưởng của ba “tiền bối” là GS, Đại tá, thầy thuốc ưu tú Võ An Dậu (em của nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh); Nhà giáo hưu trí Lại Cao Nguyện, nguyên Chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN; cử nhân Hán học Ngô Xuân Thiêm cùng sự cố vấn của những vị lão nho nổi tiếng về thư pháp như Lê Xuân Hòa, Nguyễn Văn Bách, Phan Cẩm Thượng…cho đến cuộc triển lãm “Tam tứ đại đồng đường” với hơn bốn chục hội viên trong ngoài Câu lạc bộ, phong trào tìm lại hồn cốt của thời xưa trên những trang giấy dó được giới trẻ tiếp thu và theo đuổi ngày càng nhiều.

Từ năm 2000 đến năm 2005, người ta chứng kiến sự “Bắc tiến” một cách mạnh mẽ của Thư pháp. Mở đầu cho phong trào này gắn liền với triển lãm và trình diễn Thư pháp trẻ “Nhị thập bát tú” đầu Xuân 2006. Triển lãm của Trịnh Tuấn với bức thư pháp dài 300m về truyện Kiều…Rồi sau đó, bảy thư pháp gia trẻ tuổi đất Thăng Long đã làm nên một “Hồn thu thảo” sống động tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào dịp đầu xuân Đinh Hợi….

Nhìn vào sự phát triển của trào lưu chơi chữ, xin chữ, cho chữ trong gần chục năm trở lại đây, người ta thấy Thư pháp có vẻ như ngày càng phổ biến và đi sát đời sống của nhiều lứa tuổi hơn. Là nhà phê bình, ông đánh giá thế nào về hiện tượng này?

Thư pháp, trừ ở Trung Quốc, chưa bao giờ là nghệ thuật phổ biến, ngay trong thời kì phong kiến ở Việt Nam khi chữ Nho là văn tự chính. Tuy nhiên, việc xin chữ mừng ngày Tết, hiếu hỉ, xin câu đối cũng diễn ra từ cổ chí kim, mọi lúc, mọi nơi. Nhưng cần phân biệt xin chữ, cho chữ thường nhật và lễ Tết với Thư pháp. Hán học và Thư pháp suy thoái ở nước ta đến 100 năm nay, cùng với sự đổ vỡ của nhiều loại hình văn hóa cổ. Việc phục hồi di tích, lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống diễn ra khỏang hơn 20 năm nay, trong đó có việc viết chữ đầu xuân. Đây là việc càng mở rộng, càng tốt.

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về hay mùa lễ hội, bên cạnh ông đồ già, còn có cả thế hệ “ông đồ @” và cả người chơi chữ có vẻ ngày càng đông. Các cuộc triển lãm thư pháp xuất hiện với tần suất lớn. Phải chăng đây là dấu hiệu tốt lành cho đội ngũ thư pháp nước nhà?

Trước đây, khi nghĩ đến Hán học, người ta nghĩ ngay đến những ông đồ già. Nhưng hiện nay có nhiều thế hệ thanh niên biết ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại và Hán văn cổ. Người chơi chữ cũng đông hơn, lại đặc biệt là lớp từ học sinh phổ thông đến thanh niên. Tuy vậy, chúng ta vẫn thiếu những chuyên gia thư pháp. Các ông đồ trẻ chủ yếu tự học. Cần phải mời những nhà thư pháp Trung Quốc sang dạy cho chính quy hơn.

Nhiều thư pháp gia trẻ hiện nay khá táo bạo trong việc sáng tạo cách viết phóng tác và thể hiện cá tính riêng như Trịnh Tuấn với “thư pháp viết bằng Bút lửa”, có cả người xuất bản sách về thư pháp… Theo ông, đây có phải là cách thư pháp gia trẻ khẳng định nét hiện đại?

Phan Cẩm Thượng cho chữTôi cũng đã từng cùng viết chữ với một người Trung Quốc. Anh ta viết không đẹp lắm nhưng lại ra được tinh thần của xã hội bây giờ. Tôi viết như chữ thế kỉ 19, anh ta tế nhị gọi chữ tôi là chữ “cổ điển”. Thư pháp cũng gần hội họa nên chấp nhận sự phá cách, bản thân nó dễ trở thành tranh trừu tượng.

Dưới con mắt của người chơi thư pháp lâu năm, ông nghĩ sao trước hiện tượng đồng nhất Thư pháp và “viết chữ đẹp” (hay còn gọi là Calligraphy)?

Theo tôi, Thư pháp và Viết chữ đẹp (Calligraphy) là hai việc khác nhau.

Phàm ai đã học chữ Hán để có thể viết cân đối, tức là đã đẹp. Rèn luyện 6 thể chữ (Chân, Thảo, Triện, Lệ, Khải, Hành) cũng chưa hẳn là danh nhân. Trong lịch sử Thư pháp, những nhà thư pháp đều là danh nhân cả.

Nhân cách, sự lịch duyệt là yếu tố quyết định giá trị của một bức thư pháp. Như người Trung Quốc nói: “Tinh thần trong suốt. Kĩ thuật điêu luyện. Thể hiện bột phát”

Có một số bạn trẻ theo đuổi thư pháp như một nghề kiếm tiền chứ chưa hẳn xuất phát từ lòng đam mê với môn nghệ thuật này, ông thấy sao?

Hàng năm ở Văn Miếu và nhiều đầu đường góc phố vẫn có nhiều người viết Thư pháp kiếm tiền. Có người chỉ cần thuộc vài chục chữ như Tâm, Nhẫn, Phúc, Thọ…người mua cũng không đòi hỏi gì hơn. Tôi không dám có ý kiến gì về chuyện “miếng cơm manh áo” của mọi người, nhưng chắc chắn đấy không phải là Thư pháp.

Đội ngũ nhà thư pháp hiện nay, theo ông, trong đó bao nhiêu phần trăm là “vàng mười”?

Hiện có vài nhóm thanh niên viết Thư pháp, câu lạc bộ Thư pháp và những họa sĩ, nhà thư pháp gốc Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi không biết chính xác là bao nhiêu người, nhưng có lẽ vào khoảng 150 người trên toàn quốc.

Tôi cũng không dám bàn trong đó có bao nhiêu phần trăm là “vàng mười”. Theo tôi, cầm bút Nho viết được chữ Hán là quý rồi, ít nhất, nó cũng làm cho người ta ngượng khi nhận phong bì hay tham nhũng.

Với đội ngũ ấy, họa sĩ có thể phác qua con đường cho Thư pháp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập?

Tương lai của Thư pháp Việt Nam đầy triển vọng nhưng cần giao lưu nhiều hơn với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Phải chăng trong cơ chế thị trường, thư pháp cũng cần tìm một sự tồn tại mới, trong đó phải có cả chất tinh túy của dân tộc lẫn cả “bụi” thị trường?

Không hoạt động nào có thể đứng ngoài cơ chế thị trường. Bút nghiên, mực, giấy, đề đất, học thư pháp rất nhiều năm, nhà thư pháp cũng cần ăn mặc sang trọng, nghèo hèn thì chữ nghĩa cũng bần hàn.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Thu Giang
Báo điện tử VN Media

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
NGƯỜI ĐĂNG

Admin: Nếu quý vị muốn đăng tải, chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh xin vui lòng gửi về bbt@thuhoavietnam.com hoặc viết bài trên Diễn đàn

 
Viết phản hồi